Tin tức -

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cán bộ dạy tôi “tập giết người” như tập kịch (Kỳ 3)

(Tamsugiadinh.vn) - Họ cứ vẽ ra đủ mọi thứ, cứ như người vừa làm cái kịch bản phim vừa làm đạo diễn ấy. Họ hỏi là anh vứt dao ở đâu, ở giếng hay ở đâu để chúng tôi về chúng tôi tìm, chúng tôi mò…
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cán bộ dạy tôi “tập giết người” như tập kịch (Kỳ 3)
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cán bộ dạy tôi “tập giết người” như tập kịch (Kỳ 3)

Họ bảo bà Chiến mà không ký thì sẽ xử bắn tôi

Nhận tội giết người trong cơn hoảng loạn về tinh thần, đau đớn về thân xác xong, ông Ngô Đình Dung khóa tay tôi lên cửa sổ rồi đọc cho tôi từng câu, từng chữ một để viết đơn tự thú. Tôi viết đơn tự thú như cái kiểu đọc – chép mà hồi xưa đi học vẫn làm ấy, xong người ta bắt tôi đọc to cái đơn ấy lên rồi ghi âm lại.

Họ mang cái ghi âm ấy về, mở lên cho bà Chiến nghe, bà Chiến nghe thấy đúng giọng tôi thì lăn ra nhà mà giãy đành đạch. Mấy hôm sau họ lại tung tin là cái ghi âm ấy ghi ở quán nhà tôi – ghi lời lúc hai vợ chồng tôi bàn nhau giết cái Hoan. May mà bà nhà tôi cũng tỉnh nên sinh nghi, sau này bà ấy kể, nghe ghi âm với lại nghe tin đồn xong, bà ấy bình tĩnh lại được.

Bà ấy bảo: “A bọn này điêu, vợ chồng mình có bàn cái gì liên quan đến cái Hoan bao giờ đâu”. Thế là bà ấy mới không tin được việc tôi khai nhận giết người là thật. Họ không những dọa chồng mà còn về lừa cả vợ. Sau đấy họ còn gọi bà Chiến nhà tôi lên phòng điều tra 3 lần, bảo bà ấy ký xác nhận việc tôi giết cái Hoan rồi về xin lỗi gia đình nó, không thì họ sẽ xử bắn tôi. May mà bà ấy thấy “có vấn đề” nên không ký bản nào.

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cán bộ dạy tôi “tập giết người” như tập kịch (Kỳ 3)

Bà Chiến lưu giữ tất cả giấy tờ liên quan đến vụ việc của chồng

Xong họ về nhà tôi tìm cái chuôi dao trong tủ (tôi khai nhận cho xong – con dao để trong tủ, phía dưới 2 quả sứ – để khỏi bị đánh), bắt bà Chiến nộp chuôi dao. Nhưng khám tủ thì làm gì có, thế là họ giữ cái xe đạp, bộ quần áo, 2 thùng nhựa, 1 đôi dép tổ ong, 2 quả sứ tôi với ông anh đồng hao đào được lúc làm lò gạch. 2 quả sứ đấy đẹp lắm – họ bảo đấy là tang vật của vụ án chứ.
 
Họ về nhà khám không được, cũng không thấy dao trong tủ. Tôi thì hay đèo bà đi chợ mua rau, có cái xe Angel đấy, hai mẹ con đi bằng cái xe đấy, mà cũng thi thoảng mới đèo bà đi thôi, thì họ hỏi tôi hay đèo bà đi chợ nào, tôi trả lời hay đèo đi chợ Mới. Họ lại hỏi đi chợ Mới hay gửi xe nhà ai, tôi bảo hay gửi ở nhà kinh doanh sắt vụn. Tính tôi chậm chạp, thật thà, cả cái làng Me này đều biết, mà “thật thà lại là cha quỷ quái”, nên có thế nào, tôi trả lời đúng như vậy.
 
Thế mà rồi họ kết luận là tôi vứt dao ở nhà buôn sắt vụn. Xong chả biết thế nào mà họ lại mang con dao đến nhà tôi, giở con dao ra vứt trước mặt bà Chiến mà hỏi có phải con dao nhà mày đây không, có phải con dao thằng Chấn nó giết con Hoan đây không.  
 
Sau này bà Chiến kể cho tôi nghe là sau cái hôm tôi lên công an huyện mà không thấy về, cả nhà đã nóng ruột như có lửa đốt. Ông anh họ chở mẹ tôi lên công an huyện, họ mang thức ăn với quần áo cho tôi. Đến nơi thì họ bảo đã chuyển tôi lên trại Kế rồi. 
 
Có gặp ác mộng tôi cũng chả dám “ác mộng” như thế bao giờ
 
Trở lại cái hôm tôi ký nhận tội. Chiều hôm ấy họ đưa tôi lên trại Kế. Có ngày tôi phải chuyển qua đến 4-5 buồng giam. Có lần, tôi vừa vào buồng giam G6 có thằng Hồng “Hiển” (một phạm nhân - PV), thằng Hồng đã lấy dép đánh ngay vào hai bên tai tôi xong nó bắt tôi hát, tôi gãi đầu gãi tai bảo từ thuở bé đến giờ tôi có biết hát bao giờ đâu.
 
Tôi nói thế xong nó lại đánh tôi một trận nữa, nó bảo có thằng không học không hành không biết chữ còn hát được cho tao nghe, sao mày lại không? Tôi cứ tưởng mình đã ký đơn nhận tội rồi, các cán bộ không đánh mình nữa rồi, thế là thoát rồi. Thế mà chả phải, vào đây, ở với thằng Hồng “Hiển”, tôi vẫn cứ bị đánh.
 
Các cán bộ thì đánh để buộc tôi phải nhận tội. Nhưng thằng Hồng “Hiển” đánh tôi thì chả cần đến lý do. Nó đánh nhiều lắm, nó bảo làm gì là phải làm, không làm là nó đánh, đang yên đang lành, tôi không làm gì nó cũng đánh, nó bảo “ngứa mắt”. 
 
Tôi bị nó bắt làm những việc mà cả đời tôi chưa bao giờ phải làm hay tôi không biết làm đã đành. Đằng này, nó còn bắt tôi làm cả những việc kinh dị, có nằm mơ, có gặp ác mộng tôi cũng chá dám “ác mộng” như thế bao giờ. Nói xin lỗi nhà báo, nhắc lại thì nhục và xấu hổ vô cùng – nó hất hàm bảo tôi “lại đây”, tôi đứng trước mặt nó rồi nó bảo “quỳ xuống”. Rồi nó trật quần nó ra, rồi bảo tôi “mút đi”....
 
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cán bộ dạy tôi “tập giết người” như tập kịch (Kỳ 3)
Ông Chấn bảo ngày ông được tha, ông cũng không biết lý do là vì sao
 
Tôi sững người, mặt tôi lúc ấy chắc là cắt cũng chả có lấy một giọt máu. Tôi bảo tôi không làm được. Thế là nó lại đánh, mồm nó vừa nói “này thì không làm được này”, tay chân nó vừa đánh đấm tôi túi bụi. Tôi ôm đầu nghĩ, mình đã phải nhận cả tội giết người để khỏi bị cán bộ đánh chết rồi, chả nhẽ bây giờ vào đây mình lại bị thằng này nó đánh chết hay sao…
 
Cuối cùng tôi phải cắn răng làm. Mỗi lần tự dưng nhớ lại cái lúc bị thằng Hồng “Hiển” bắt làm cái việc đó, tôi lại thấy ruột gan cứ lộn tùng phèo hết cả lên, xong rồi thì buồn nôn. Lúc tôi được về nhà, một năm sau bà Chiến mới dám rủ rỉ hỏi lại những ngày trong trại, tôi kể thế cho bà ấy nghe, bà ấy cứ khóc rồi bảo sao anh không cắn cho nó một cái cho nó chết cha nó đi. Tôi mới thở dài bảo bà ấy là nếu cắn thì nó giết tôi chết ngay đấy bà ạ.
 
Sau đó, các cán bộ “dạy” tôi “tập… giết người” như tập kịch ấy. Tôi phải đọc thuộc lòng lá đơn tự thú mà họ đọc cho tôi ghi trước đó. Rồi họ cho thằng Quang (một phạm nhân – PV) giả làm cái Hoan, hôm thì họ đưa cho cái thìa, hôm họ lại đưa cho cái lược để giả làm hung khí. Rồi họ dạy tôi từng động tác đâm bên phải thì tay thế nào, chân thế nào, đâm bên trái thì tay làm sao, chân làm sao…
 
Tôi vốn thấp bé nhẹ cân, lại vừa trải qua những ngày dài không được ngủ, bị đánh cho thừa sống thiếu chết, thế mà cứ phải tập bế thằng Quang lên rồi lại đặt nó xuống. Tôi phải tập đi tập lại nhiều lần lắm, sai một động tác thôi là cũng phải tập lại. Rồi cách thức gây án thế nào, họ nói cả cho tôi rồi bắt tôi học thuộc.Tôi thì lại cứ răm rắp làm theo. Chỉ vì sợ.
 
Đến ngày 30/10/2003, khi tôi đã khá “thuộc bài” rồi, họ mới mượn một cái nhà của dân, bắt tôi diễn lại những cảnh đã tập để họ quay phim, dựng lại hiện trường. Tôi vốn chậm (thì tôi học đến 3-4 năm mới xong cái lớp vỡ lòng mà) nên toàn bị quên, cứ phải diễn đi diễn lại nhiều lần để cho họ quay.
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình