Tin tức -

Tự "bán mình" để kiếm tiền nuôi con, cô gái gặp ác mộng nơi xứ người

(Tamsugiadinh.vn) - Ước mơ sang xứ người để bớt khổ và có tiền gửi về nuôi con gái, Hòa đã tự nguyện bán mình sang Trung Quốc. Nhưng sang đến nơi, cô mới biết mình bị lừa gạt. Bằng nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của những người tốt bụng, Hòa đã may mắn trốn thoát được về quê hương.
Tự "bán mình" để kiếm tiền nuôi con, cô gái gặp ác mộng nơi xứ người
Tự "bán mình" để kiếm tiền nuôi con, cô gái gặp ác mộng nơi xứ người

Bán mình vì tưởng lấy được chồng giàu sang

Cô thôn nữ Nguyễn Thị Hòa (19 tuổi, ngụ Định Quán, Đồng Nai) sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo có ba anh em. Gia đình khó khăn, học hết lớp 2, Hòa phải sớm nghỉ học, đi làm phụ giúp cha mẹ. Đến năm 15 tuổi, cơ thể phổng phao như thiếu nữ, Hòa đã đem lòng yêu anh Nguyễn Ngọc Linh (25 tuổi, ngụ Long Khánh, Đồng Nai).

Chỉ một thời gian ngắn tìm hiểu, hai người đã về sống với nhau như vợ chồng. Sau đó, Hòa có thai rồi sinh một bé gái. Dù đã có vợ con nhưng chồng Hòa không lo làm ăn nên cảnh nhà ngày càng thiếu thốn, vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, đánh chửi nhau. Do không chịu được cảnh khổ cực, Hòa đã ôm con bỏ về nhà cha mẹ đẻ.

Chia tay chồng, một mình nuôi con nên Hòa phải làm đủ mọi việc để kiếm tiền. Do cuộc sống khó khăn, cô đã gửi con cho cha mẹ chăm sóc để lên Bình Dương làm công nhân. Khoảng đầu tháng 9/2014, Hòa  được Phan Văn Tình (một người bạn của anh trai) đến tỉ tê: “Em muốn lấy chồng Trung Quốc không? Sang đó sẽ giàu có, sung sướng”.

Nghe Tình nói vậy, Hoà tưởng thật nên đã đồng ý. Tình cho Hòa 25 triệu đồng, sau đó anh ta gửi cô cho một người phụ nữ. Sau đó, bà này đưa Hòa sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông nghèo gần 50 tuổi ở tỉnh An Huy. Sợ Hòa bỏ chạy, ông ta đã nhốt cô lại, đến bữa mới đưa cơm vào cho ăn.

Chịu cảnh làm vợ tủi cực một thời gian, Hòa có thai và được gia đình chồng nới lỏng quản lý. Sau khi dành dụm được 2,5 triệu đồng từ tiền nhà chồng cho ăn sáng và đi chợ, Hòa lén gọi về quê cho một người bạn. Nhờ sự kêu gọi sự giúp đỡ của người bạn, Hòa đã trở được một người đàn ông tốt bụng lén liên lạc và đưa trở về Việt Nam.

Tự bán mình để kiếm tiền nuôi con, cô gái gặp ác mộng nơi xứ người

Hòa (bên trái)  đã được những người tốt bụng giúp đỡ và đưa về qua cửa khẩu Lạng Sơn

Lời ru buồn của cô thôn nữ trót lấy chồng sớm

Phóng viên báo Người Giữ Lửa đã có cuộc trò chuyện với Hòa khi cô đã phần nào bình tâm sau thời gian trở về từ địa ngục.

- PV: Sức khỏe của em giờ đã ổn định chưa?

- Nguyễn Thị Hòa: Em đã ổn định về sức khỏe lẫn tinh thần rồi, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống vừa qua như một cơn ác mộng, cứ nghĩ đến là sợ hãi. Đêm vẫn nằm mơ, em vẫn thấy cảnh mình bị gia đình chồng đánh đập, hành hạ.

- Hiện tại thai nhi có bị ảnh hưởng gì không?

- Em không biết nữa bởi từ hôm về đến giờ cũng chưa đi khám. Nhưng có vẻ như thai rất nhỏ, vì tiền ăn sáng gia đình chồng cho, em không ăn mà giấu giếm, dành dụm để trốn chạy. Bây giờ cái thai cũng được 7 tháng rồi.

- Em có thấy mình liều lĩnh khi tự bán mình không?

- Em lúc đó mới 17 tuổi những đã có con và bỏ chồng. Không có trình độ gì nên em chỉ biết xin làm công nhân. Ba mẹ nghèo quá, cũng không thể giúp gì được hơn, trong cơn túng quẫn, em mới liều đánh cược với cuộc đời mình. Người ta bảo em sang bên đó lấy chồng giàu có, rồi sau này trở về quê làm đám cưới hoành tráng cho ba mẹ mở mày mở mặt với hàng xóm. Nghe vậy, em vui lắm. Từ nhỏ đến lớn em chẳng có gì, lấy chồng đầu cũng chỉ làm vài mâm, không có đăng ký kết hôn vì chưa đủ tuổi nên mơ ước một lần được mặc váy cưới…

Tự bán mình để kiếm tiền nuôi con, cô gái gặp ác mộng nơi xứ người

Vì muốn kiếm tiền nuôi con gái nhỏ mà Hòa đã tự bán mình sang xứ người

- Vì sao em lấy chồng sớm như vậy?

- Lúc đó, em cũng không biết bao nhiêu tuổi thì được lấy chồng. Gặp anh Linh, thấy anh ấy đẹp trai, nói chuyện có duyên là đem lòng yêu. Hai đứa cũng là dân lao động, học hành ít nên suy nghĩ nông cạn. Em cứ nghĩ lấy chồng sẽ thoát được nghèo, nhưng nhà chồng em cũng chẳng khá hơn bao nhiêu…

- Đã yêu nhau như vậy, sao còn bỏ nhau nhanh chóng?

- Khi yêu thì anh ấy rất ngọt ngào, chiều chuồng. Dù nghèo nhưng em muốn ăn gì, muốn đi chơi ở đâu, anh cũng đưa đi. Lúc đó em nghĩ, mình không phải con nhà giàu có, cũng không xinh đẹp gì, được anh ấy yêu là may mắn rồi, có chồng sinh con là yên chuyện. Ai ngờ lấy nhau xong, anh ấy mới sinh bao nhiêu tật xấu. Anh ấy tỏ ra cộc cằn, em làm gì sai cũng mắng mỏ. Lúc đó em mới lớn, tính tình cũng chưa được khôn ngoan, nên chồng nói một câu mình cũng cãi một câu. Hai vợ chồng không nhường nhịn nhau nên cứ cãi vã triền miên. Có những lúc anh ấy điên lên, lại đánh em. Rồi sau khi sinh con, em chẳng đi làm được, anh ấy lại ham chơi, không có tiền nên cuộc sống rất ngột ngạt. Em nói chị nghe, vợ chồng ai mà chẳng va chạm nhưng vợ chồng em ngày cãi nhau đến mấy bận thì không chịu nổi. Cứ hở ra là cãi mà có chuyện gì to tát cho cam. Em nấu cơm chưa kịp cũng bị mắng, con khóc nhiều cũng bị mắng…

- Sao vợ chồng em không nhờ bố mẹ hai bên góp ý?

- Bố mẹ hai bên cứ như quan tòa, suốt ngày phải can thiệp. Gia đình có họp, khuyên can, anh ấy cũng vâng dạ nhưng sau đó chứng nào tật nấy. Chịu không thấu, em mới quyết định bế con về ở với cha mẹ.

- Sau khi em bỏ đi, Linh có làm gì để hàn gắn không?

- Anh ấy cũng có đôi lần gọi điện thoại bảo hai mẹ con về. Nhưng em biết, anh ấy rồi sẽ chứng nào tật ấy. Em cũng không phải là người biết cư xử khéo léo nên nghĩ, thôi thì cứ chia tay nhau cho yên bình. Đã không hợp thì có cố cũng không được.

- Sao mỗi lần bị chồng đánh,  em không nhờ chính quyền địa phương can thiệp?

- Mình lấy chồng sớm mình chịu, vợ chồng cãi, đánh nhau cũng là chuyện thường. Chuyện nhà mình nói ra ngoài làm gì, không ở được thì bỏ, chứ thưa với kiện mệt lắm. Em chỉ muốn yên ổn sống với con.

Tự bán mình để kiếm tiền nuôi con, cô gái gặp ác mộng nơi xứ người

 Hòa được một nhà báo tốt bụng đưa ra tận bến xe để trở về với gia đình

- Đã từng qua một lần đò với nhiều cay đắng như vậy, sao em không suy nghĩ cho chín lại nhanh chóng gật đầu bán mình ra nước ngoài làm vợ người khác?

- Tất cả cũng vì em nghèo quá. Chị nghĩ xem, bố mẹ em đã già, chẳng thể làm được gì kiếm tiền. Em lúc đó lương có 3 triệu đồng, chi trả tiền ăn, tiền phòng trọ cũng hết. Con gửi bố mẹ mà chẳng có tiền gửi về. Lúc con ốm không có tiền thuốc thang, cực lắm. Lúc đó em nghĩ, chỉ cần sang đó lấy được chồng giàu và tốt bụng, còn tuổi tác không quan trọng. Vì em biết, nhiều người sang Trung Quốc lấy chồng đa số là chồng già.

- Nhưng rồi em thất vọng?

- Sang đến nơi, nhìn thấy nhà chồng, em biết ngay mình đã bị lừa. Nhưng em nghĩ đã lỡ rồi thì nghèo cũng được, miễn là họ thương mình. Nhưng chồng và gia đình chồng lại đối xử với em không ra gì. Họ nhốt em, đánh dằn mặt vì sợ em bỏ chạy. Sau này em mang bầu, họ mới nới lỏng cho một chút. Vì vậy, em mới có thể trốn được về Việt Nam.

- Bây giờ em dự định sẽ bắt đầu cuộc sống như thế nào?

- Em cũng không biết bắt đầu như thế nào, trước mắt thì cứ sống tạm vậy chứ biết làm sao. Bố mẹ em nói, dù nghèo nhưng con về đến nhà là may mắn rồi. Chỉ cần được sống yên bình bên bố mẹ và con gái, em sẽ cố gắng làm lại từ đầu. Bây giờ em đang nghỉ ngơi, chờ sinh đẻ rồi mới tính tiếp.

 (Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình