Trải lòng của người mang án oan 46 năm ở Bắc Ninh: "Nhà nó có máu giết người” (Kỳ cuối)

(Tamsugiadinh.vn) - Ở trong tù, ông Thêm chưa ngày nào ngừng kêu oan. Dù bị cùm cả hai chân, hai tay, ông vẫn kiên quyết kháng án. Ông còn viết cả lá thư bằng máu gửi ra ngoài kêu oan. 5 đứa con ông bị dân làng khinh khi, xa lánh, không ai dám chơi cùng vì "nhà nó có máu giết người".
Trải lòng của người mang án oan 46 năm ở Bắc Ninh: "Nhà nó có máu giết người” (Kỳ cuối)
Trải lòng của người mang án oan 46 năm ở Bắc Ninh: "Nhà nó có máu giết người” (Kỳ cuối)
Hàng xóm, họ hàng đến thăm ông Thêm sau khi được minh oan
Con cháu khốn khổ vì tiếng xấu
- Phóng viên: Sau khi bị cướp tấn công khoảng 3 ngày, ông Văn đã tử vong do bị tổn thương não. Còn ông thì bị truy tố vì giả mạo vụ cướp và giết ông Văn để cướp của. Ông đã đón nhận tin này như thế nào?
- Ông Trần Văn ThêmTôi chửi bới suốt ngày, rồi kêu gào nhưng chẳng ai nghe thấy. Vì tôi bị biệt giam mà. Tôi bị cùm hai chân, hai tay. Nói chú bỏ qua, tôi bị lòi cả trĩ ra ngoài. Rồi họ đưa tôi ra xét xử. Cả hai lần tôi đều bị tuyên tử hình vì tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Ở tòa, họ hỏi là anh có chống án không, tôi giơ hai tay, hô to: “Đề nghị chống án, chống án đến cùng”. Sau đó, tôi làm đơn, đại ý: “Kính thưa Chủ tịch nước và Nhà nước, tôi không giết em tôi, đề nghị phải nghiên cứu kỹ bản án, đừng để tôi chết oan”.
Tôi còn chích đầu ngón tay để viết đơn bằng máu gửi về gia đình, có mấy chữ mà tôi vẫn nhớ rõ là “Kính gửi anh Trần Văn Châu, em đây không giết chú ấy đâu, sớm muộn thế nào em cũng sẽ về”. Sau khi bị cấp phúc thẩm kết án tử hình, tôi bị giam vào phòng biệt giam dành cho tử tù, bị cùm cả chân lẫn tay suốt cả ngày. Sợ nhất là mỗi buổi sáng tinh mơ, tôi lại nghe tiếng mở cửa buồng giam - có thể, một tử tù nào đó đã bị đưa đi thi hành án.
Có lúc lời kêu oan không thấu, tôi bảo với cán bộ trại giam hãy cho tôi được đi bắn sớm đi nhưng cán bộ không cho vì bảo chưa tới lượt. Có lúc bí bách quá, tôi đã cùng một phạm nhân khác phá xà lim của trại giam, trèo lên mái ngói nhưng rồi tôi lại không nhảy xuống chỉ vì không muốn phải sống chui lủi trong khi mình bị oan.
- Năm 1975, đối tượng Phan Thanh Nhàn (trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú, khi ấy đang thụ án tại một trại giam ở Lào Cai) khai giết hại nạn nhân Nguyễn Khắc Văn. Đây là cơ sở để Ủy ban thẩm phán Tòa án tối cao mở phiên toà theo thủ tục giám đốc thẩm tuyên hủy toàn bộ 2 bản án phúc thẩm, sơ thẩm đối với ông Thêm. Sau đó, ông được thả? 
- Càng nghĩ về việc ấy, tôi càng cay lắm. Tôi bị giam như vậy là 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Bị đánh đập, bị nhục nhã. Lúc tôi bị bắt, tôi có 5 đứa con nheo nhóc – đứa lớn nhất mới 12 tuổi. Việc tôi vào tù đã làm chúng nó khốn khổ. Vậy mà, khi thả tôi ra, cán bộ công an chỉ nói là tôi bị thương nặng, cấp cho tôi giấy chứng nhận miễn lao động nặng, rồi cho về quê.
Nhưng, tôi vẫn mang tiếng là thằng giết người. Dân làng xa lánh, khinh khi. Gia đình ông Văn oán hận tôi. Họ oán hận cũng có lý, vì Nhà nước xét xử tôi là kẻ giết ông Văn cơ mà. Con cháu tôi bị mang tiếng xấu, không ai dám chơi cùng vì “nhà nó có máu giết người”. Tôi đau đớn lắm, nên tôi quyết định kêu oan.
Cứ vay được tiền là đi kêu oan
- Đã tìm được hung thủ giết ông Văn, hẳn là hành trình kêu oan của ông sẽ dễ dàng?
- Không phải đâu. Mù mịt như đêm 30 ấy chứ. Cáo trạng hay bản án tôi đều không có, tờ giấy cho trở về nhà vì bệnh nặng được miễn lao động, lúc về địa phương tôi đã nạp cho xã rồi. Tôi đã gõ cửa rất nhiều cơ quan tư pháp nhưng cơ quan này lại chỉ sang cơ quan khác.
Tôi đi từ tòa tối cao ở Hà Nội, sang Vĩnh Phúc để xin trích lục bản án nhưng tòa trả lời hồ sơ không còn. Lần mò mãi, tôi hỏi được địa chỉ nhà bà Tạ Thị Minh Tâm, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa kết án tôi, tôi đã đến tận nhà bà Tâm xin xác nhận. Bà Tâm xác nhận đã xử tôi về tội giết người cướp của nhưng án tử hình hay chung thân thì mấy chục năm rồi bà không nhớ.
Sau đó, tôi tìm thêm được hai cán bộ công an trực tiếp điều tra vụ án là ông Cù Văn Tiện (nguyên Phó trưởng ban chỉ huy cảnh sát hình sự Sở công an tỉnh Vĩnh Phú) và ông Hoàng Xuân Diệu (nguyên cán bộ Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú). Cả hai đều làm đơn xác nhận họ từng điều tra vụ án của tôi, vì có hung thủ khai nhận hành vi phạm tội nên tôi đã được tha tù. Nhưng đáng buồn là những bản xác nhận của nhân chứng vẫn không thể giúp tôi được minh oan vì các cơ quan không tìm thấy hồ sơ vụ án.
Ông Trần Văn Thêm từ nạn nhân bị vu oan trở thành sát nhân giết người
Cứ như vậy, hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác, tôi và những người anh em, con cháu trong dòng họ đã đi không biết bao nhiêu chuyến ra Hà Nội, lên Vĩnh Phú để tìm cơ hội giải oan cho tôi. Cứ vay được tiền là chúng tôi lại đi. Nhưng chẳng giải quyết được gì. 
Thật may, sau khi biết câu chuyện của tôi, luật sư Vũ Văn Lợi (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) đã nhận lời trợ giúp pháp lý miễn phí cho tôi và gia đình. Đúng là có ăn có học vẫn hơn, các luật sư đã nghĩ đến việc chính quyền địa phương, cụ thể là tỉnh Bắc Ninh, có thể sẽ lưu trữ bản án. Quả nhiên, họ đã tìm được sao y hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ án của tôi. Dựa vào đó, luật sư Lợi đã tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan và được TAND tối cao giải quyết. Kết quả là tôi đã được minh oan, và được xin lỗi vào ngày 11/8 vừa rồi. 
- Hiện giờ, mong muốn của ông và gia đình như thế nào?
- Tôi và các con cháu đều muốn sự việc sẽ được giải quyết theo pháp luật, hợp tình hợp lý. Oan sai đối với tôi là rõ ràng, không thể chối cãi được nữa. Vậy, khẩn mong Nhà Nước xem xét hoàn cảnh của tôi để thực hiện đền bù theo đúng quy định của pháp luật. 
- Xin cảm ơn chia sẻ của ông. 
Vũ Cường
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)

    
Tâm Sự Gia Đình