Phóng sự -

Trải lòng của người đàn bà bị cha ruột cưỡng hiếp, lại bị buộc tội loạn luân

(Tamsugiadinh.vn) - Từ năm 13 tuổi, chị L.T.N (sinh năm 1976, ở xã Ninh Phú, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bắt đầu bị chính cha ruột - ông Lê Huế - cưỡng hiếp. Sau mỗi lần thực hiện hành vi thú tính, người cha như cầm thú ấy đe dọa con gái: “Mày mà nói lại với ai, tao giết chết mày, giết chết cả nhà này luôn!”
Trải lòng của người đàn bà bị cha ruột cưỡng hiếp, lại bị buộc tội loạn luân
Trải lòng của người đàn bà bị cha ruột cưỡng hiếp, lại bị buộc tội loạn luân

Trải lòng của người đàn bà bị cha ruột cưỡng hiếp, lại bị buộc tội loạn luân

Chị N. và hai cô con gái nhận quà tết từ những người hảo tâm

Quá sợ hãi, chị N. âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy và cứ thế bị chính cha ruột của mình xâm hại trong hàng chục năm trời. Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Năm 1993, chị sinh con gái. Đến năm 1997, chị sinh đứa thứ hai. Cả hai đều là con của chính cha ruột chị N.! 

Năm 2012, được Hội Phụ nữ hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, chị N. vay mượn thêm 20 triệu đồng nữa, “đắp” vào để có một căn nhà cấp 4 che mưa che nắng cho ba mẹ con. Đầu năm 2014, N. gửi đơn tố cáo hành vi mất nhân tính của cha mình, ai ngờ chị lại bị buộc tội loạn luân với vai trò đồng phạm! Tại phiên xử mới đây, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TX Ninh Hòa tuyên trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp, yêu cầu điều tra, làm rõ từng hành vi phạm tội của Lê Huế để xác định đúng tội danh, tránh để lọt tội phạm và làm oan người vô tội.
 
Nỗi đau tột cùng của người đàn bà mù chữ
 
Phóng viên đã tìm đến nhà chị N., lắng nghe chị kể về nỗi đau tột cùng, đồng thời tìm hiểu về cuộc sống của ba mẹ con chị hiện nay. 
 
- PV: Cảm giác của chị như thế nào sau khi bị truy tố về tội loạn luân?
- Chị L.T.N: Ổng “này kia kia nọ” với em, bây giờ người ta lại nói em phạm tội. Nếu tòa cũng xử như vậy thì em không cách nào sống được! Em đâu có đồng tình với những chuyện ổng đã làm mà phải ngồi tù với ổng?
 
- Sao N. không tố cáo sớm hơn mà để mình bị xâm hại trong một thời gian dài?
- Nói thiệt với chị, em sợ lắm!
 
- Cha chị đã đe dọa chị?
- Dạ.
 
- Đến năm 2014, vì sao chị không sợ ông ta nữa mà “dám” tố cáo?
- Sau này em lớn, suy nghĩ và biết được một chút. Rồi hai đứa nhỏ cũng lớn, em nghĩ cứ như vầy miết thì làm sao sống được nên xin ra ở riêng, coi thử mình có thoát được ổng không. Em xuống đây ở cũng không yên, ổng cứ lên xuống miết. Em sợ ổng hại hai đứa nhỏ. Có một ngày em đi làm, ổng xuống, mấy đứa nhỏ sợ quá la lên. Em sợ ổng làm hại con mình nên tố cáo. Em không còn cách nào khác. Em cứ nghĩ về chuyện ổng sẽ hại con mình thì không thể chịu được nữa. 
 
- Ai là người đầu tiên nghe chị kể chuyện động trời này?
- Em mời ông công an viên tới, kể đầu đuôi và nhờ ổng làm giấy tờ, nhưng ổng không dám làm. Ổng nói muốn vậy thì lên xã báo cáo. Em báo cáo, trên xã nói giờ muốn lên tiếng thì phải làm đơn tố cáo. Em mới đi nhờ người ta làm một tờ đơn. Phải nhờ người ở làng khác, chớ làng này không ai dám viết đơn giùm em. 
 
- Sau khi tố cáo, chị có gặp rắc rối?
- Ổng biết, tới quậy em miết. Em chịu đựng suốt mấy tháng, sau đó ổng mới bị bắt.
 
- Mẹ chị phản ứng như thế nào sau khi biết chuyện khủng khiếp này?
- Má em hỏi nhưng mà ổng chối, sau này người ta thử máu (giám định ADN), chừng đó ổng mới nhận.
 
Trải lòng của người đàn bà bị cha ruột cưỡng hiếp, lại bị buộc tội loạn luân
 
Người cha loạn luân tại phiên tòa sơ thẩm
 
- Trong những ngày tháng đen tối đó, ai là chỗ dựa về tinh thần cho chị?
- Một mình em, em sống, chớ biết dựa vô ai?
 
 
- Sao chị không tâm sự với mẹ, dựa vào mẹ?
- (Im lặng)
 
- Chị sinh đứa con đầu ở đâu?
- Em sinh ở nhà. Hồi đó, hoàn ảnh của em như vậy nên kêu bà mụ tới nhà đỡ đẻ chớ em hổng dám tới bệnh viện.
 
- Chị không được đi học, chịu rất nhiều thiệt thòi cay đắng. Vậy tại sao chị không cho hai đứa con đi học, để tương lai các cháu sáng sủa hơn?
- Tại hồi đó em ngu lắm, không biết làm sao để làm giấy khai sinh cho tụi nhỏ. Tới chỗ chính quyền, em sợ lắm. Sau này ông ở thôn thấy vậy, mới biểu em đi làm giấy khai sinh. Em lên trên xã, gặp một ông, ổng nói em không có chồng mà có hai đứa con, không làm giấy khai sinh được. Em sợ, về nín thinh luôn. Sau này ông ở thôn kêu em đi làm giấy một lần nữa. Nhờ ổng chỉ dùm, em mới làm được giấy khai sinh cho hai đứa nhỏ hồi năm ngoái
 
- Cuộc sống của ba mẹ con chị hiện nay như thế nào?
- Em đi bắt ốc (dân ở đây gọi là ốc, trên thực tế là một loại sò - PV) kiếm sống qua ngày. Nước cạn ban đêm thì đi ban đêm, nước cạn ban ngày thì đi ban ngày. Khi nào khỏe, hai đứa con em cũng đi bắt phụ thêm. Nhưng mà hai đứa nó yếu chớ không khỏe khoắn như con người ta, hay bệnh đau lắm, có khi còn xỉu nữa. Đứa lớn hay bệnh hơn đứa nhỏ. Hình như nó bị tim hay sao đó. 
 
- Bình quân một ngày chị bắt được bao nhiêu ốc?
- Cũng hên xui, gặp bữa có ốc nhiều thì bắt được mười mấy ký, có bữa lại ít; nước cạn nhiều thì bắt được nhiều hơn. Người ta tới nhà cân, sáu nghìn đồng một ký.
 
Trải lòng của người đàn bà bị cha ruột cưỡng hiếp, lại bị buộc tội loạn luân
 
Ba mẹ con sống qua ngày bằng nghề bắt sò
 
- Những hôm trời mưa gió, biển động thì sao?
- Trời mưa gió thì em bận áo mưa đi bắt. Hổng bắt, lấy gì ăn? Mà đâu phải một mình em, còn con cái, thuốc men, nợ nần. Em còn nợ người ta 10 triệu đồng từ hồi cất nhà, chưa trả được. 
 
- Chị có đặt niềm tin vào phiên tòa sắp tới, rằng mình sẽ được trả lại công bằng?
- Em mong như vậy, nhưng mà cũng sợ lắm, không biết sẽ như thế nào. Đêm nào em cũng gặp ác mộng. Em thấy ổng về nhà, lấy dao đâm chém em.
 
- Cha chị rồi sẽ phải nhận lãnh hình phạt nghiêm khắc về tội lỗi của mình. Chị có còn hận cha nữa không?
- Ổng là cha, nhưng ổng đã làm vậy thì phải lãnh thôi. Giờ chuyện đó chưa xong xuôi, em bưng chén cơm ăn vẫn còn nghĩ tới chuyện đó, không biết nó sẽ ra sao.
 
- Chị mong muốn điều gì nhất?
- Em chỉ mong khỏe mạnh, đừng có chuyện gì xảy ra để em bắt ốc nuôi hai đứa con.
 
Chị L.T.N là con thứ hai trong một gia đình có 8 anh chị em, từ mẹ đến các con đều mù chữ. Mẹ chị N.- bà N.T.M. - bắt ốc nuôi con. Trong gia đình này, người có “trình độ” nhất chính là ông Lê Huế (62 tuổi), học đến lớp 3. Ông ta làm nghề đánh lưới nhưng thường xuyên “kết bạn” với ma men và đánh đập vợ con tàn nhẫn. Bà M. kể: “Ổng uống rượu vô là rượt đánh vợ con. Tui bị đánh miết, có hồi bị đánh tới mức đi không được nhưng mà đâu có dám báo cho ai… Giờ ổng ở tù thì đúng rồi, nhưng nếu con N. cũng ở tù thì tội nghiệp nó quá! Tui ngủ không được, cứ sợ con N. ở tù”.
Chị Huỳnh Thị Thu Vân, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn cho biết: "Tôi xuống đây ở từ năm 1995, khi đó chuyện tày đình này đã xảy ra rồi. Tôi nghe người dân xầm xì bàn tán nhưng không ai dám đề cập đến một cách chính thức, vì chuyện này quá nghiêm trọng nên bà con sợ. Sau khi chị N. viết đơn tố cáo, bà con ở đây mới mạnh dạn lên tiếng”.
Nguyệt Vân
Theo Tuổi trẻ & Đời sống

    
Tâm Sự Gia Đình