Phóng sự -

Thông tin tiếp vụ 2 người dàn ông kêu oan sau 35 năm mang tội hiếp dâm, giết người

(Tamsugiadinh.vn) - Mang tiếng phạm tội tày trời bao nhiêu năm, ông Hậu và ông Đô mỗi người có một cuộc sống riêng, cố gắng nén nỗi đau vào trong để tiếp tục sống. Nhưng khi gặp nhau, nỗi oan khuất, bức xúc ngày nào lại trỗi dậy mạnh mẽ. Họ quyết định gặp lại người năm xưa đã khai man, gắn tội cho mình…
Thông tin tiếp vụ 2 người dàn ông kêu oan sau 35 năm mang tội hiếp dâm, giết người
Thông tin tiếp vụ 2 người dàn ông kêu oan sau 35 năm mang tội hiếp dâm, giết người

Các ông Đô, Khanh, Hậu (từ trái qua) sau bao nhiêu năm ngờ vực nay lại ngồi tâm tình bên nhau

Khai thêm nhiều người cho… đỡ tội

Như đã thông tin trong số báo trước, ông Vũ Phúc Hậu (SN 1962) và ông Trần Văn Đô (SN 1965, cùng ngụ ấp Lung Trường, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đã bất ngờ kêu oan sau khi thi hành xong bản án giết người, hiếp dâm. Hai ông và Đỗ Thành Lợi (ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm) là bị cáo trong một vụ án hơn 30 năm trước.

Ông Hậu cho biết, năm 1996, sau nhiều lần ân xá, ông được tự do. Người quen giúp đỡ nên ông ở lại TP. HCM làm việc. 10 năm sau, ông may mắn gặp được người phụ nữ của đời mình.

Hiện 2 vợ chồng ông không còn sống với nhau nữa, nhưng ông vẫn an ủi vì còn có đứa con bầu bạn lúc tuổi già. Năm 2013, khi con đến tuổi đi học cần giấy tờ tùy thân, ông Hậu mới nhớ từ lúc ra tù ông không có tờ giấy nào lận lưng. Nghĩ đến nơi mình có thể xin nhập khẩu, làm giấy chứng minh, ông Hậu trở về Đầm Dơi.

“Tôi vốn sinh ra ở TP. HCM, nhưng sau đó được cho làm con nuôi một người bà con ở dưới Cà Mau. Tôi thân cô thế cô, nên khi gặp chuyện tù tội cũng rất khó để mọi người đấu tranh giúp”, ông Hậu phân trần.

Tại Đầm Dơi, ông Hậu xin nhập khẩu với hộ của ông Trần Thanh Trí, là em trai nuôi của ông. Thời điểm này, trong mắt của những người thân, ông Hậu vẫn là kẻ cầm đầu vụ án hiếp dâm, giết người. Trong những lần anh em ngồi trò chuyện, ông Hậu tâm sự năm xưa mình bị oan cũng đều bị người khác gạt đi.

Tuy nhiên trước thái độ hết sức thật thà của ông Hậu, lại thêm lời cam đoan nếu bây giờ gặp Đỗ Thành Lợi nói rõ trắng đen thì sẽ biết.

Để giải tỏa những khúc mắc trên, ông Hậu đã tìm gặp ông Đô, người bạn thân thiết năm xưa. Lúc này, ông Đô đã có cuộc sống khá viên mãn. Ông Đô có vợ và 3 người con gái. Công việc với mấy vuông tôm cũng choáng hết tâm trí ông Đô.

Gặp lại nhau, nhớ lại những ký ức khủng khiếp năm xưa khiến ông Hậu và ông Đô không thoải mái. Cả 2 đều thắc mắc vì sao ngày xưa ông Lợi lại khai oan cho mình?

Ông Trần Hồng Khanh, anh em cô cậu với nạn nhân cũng tin rằng hai người bạn của mình vô tội

Ông Đô trình bày: “Tôi ở 4 năm 2 tháng thì ra tù. Tôi muốn quên hết để tiếp tục sống. Mấy năm sau lại lấy được vợ, tôi không dám mong gì hơn. Mấy lần vợ chồng ngồi tâm sự, tôi nói thiệt với vợ ngày xưa tôi không làm chuyện đồi bại đó. Vợ tôi cười cười không nói gì. Tôi biết không có ai tin tôi cả, ngay cả vợ tôi còn không tin được. Những lúc đó, tôi buồn lắm. Ngày trước, cán bộ đã nói tôi có tội, giờ thì ai có thể minh oan cho tôi được chứ?”.

Từ điểm chung muốn biết rõ sự thật, ông Hậu và ông Đô quyết tâm đi gặp Đỗ Thành Lợi để hỏi rõ trắng đen. Việc này được nhiều người đồng tình, nhưng cũng có người không đồng ý. Bà Lê Thị Diệp (SN 1971, vợ ông Đô) đã vô cùng hoang mang trước quyết định này của chồng.

Bà Diệp nói: “Tôi sống mấy chục năm qua với suy nghĩ chồng mình có tội. Những lúc vợ chồng tâm sự, ông ấy bảo vậy, tôi cũng không tin nhưng vẫn giữ thể diện cho chồng không nói gì. Bây giờ đi gặp Lợi, nếu ông ta nói sự thật là chồng tôi có tội thì làm sao tôi sống nổi? Mọi chuyện đã qua lâu rồi, con cái chúng tôi đã lớn. Nếu không sửa lại được tôi cũng không mong khơi lại chuyện cũ”.

Sáng 9/8/2013, ông Hậu, vợ chồng ông Đô cùng nhiều người khác đến nhà Đỗ Thành Lợi ở ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm.

Ông Trần Hồng Khanh, anh em cô cậu với nạn nhân cũng là bạn của ông Hậu, ông Đô và ông Lợi, cho biết: “Lúc đó Lợi đang đi thăm vuông tôm. Được người nhà gọi về, thấy có mặt đông đủ Hậu, Đô, thì Lợi mặt mày tái xanh. Ngồi cầm ly nước uống, tay còn run run. Hậu và Đô bắt đầu hỏi ngày xưa vì sao lại khai mang cho họ tội hiếp dâm, giết người. Lợi run rẩy nói rằng: “Tao cũng không biết gì hết, vì mấy anh cán bộ kêu tao khai như vậy, nhiều người cho đỡ tội. Chứ nếu một mình tao thì sẽ bị tử hình nên tao khai thêm mày (chỉ ông Hậu) với thằng Đô nữa”.

Nghe những lời thừa nhận của ông Lợi, những người chứng kiến đầu như “bốc hỏa”, nhất là bà Diệp. “Tại sao ông ta lại tàn ác như vậy, để cho chồng tôi và ông Hậu phải chịu cảnh tù tội không đáng có? Là bạn bè với nhau, sao lại có thể hành động như vậy? Tôi giận lắm, nhưng cũng mừng, mừng vì chồng mình nói thật với vợ”, bà Diệp xúc động nói.

Quyết tâm kêu oan

Trước những lời thú nhận của ông Lợi, ông Hậu và ông Đô đã đề nghị ông Lợi viết 1 bản tường trình thuật lại sự thật để đi kêu oan. Ông Lợi đồng ý và hẹn sẽ đưa trong buổi chiều cùng ngày.

Ông Hậu kể: “Ra khỏi nhà Lợi rồi nhưng tôi sợ Lợi sẽ đổi ý nên quay lại nhà Lợi đề nghị Lợi viết luôn tường trình để chúng tôi đem đi. Nhưng Lợi từ chối không viết nữa. Người nhà của Lợi cũng đồng lòng ra mặt. Tôi sợ nên phải bỏ đi”.

Buổi nói chuyện ấy có nhiều người chứng kiến và họ đã đồng ý viết tường trình cam đoan đã nghe những lời thú nhận của ông Lợi. Quan trọng hơn, cuộc nói chuyện gần 15 phút này cũng đã được người nhà ông Hậu ghi âm lại làm chứng cứ.

Từ lúc nghe những lời thú nhận của ông Lợi, ông Hậu và ông Đô tràn trề hy vọng được minh oan. Nhưng phải bắt đầu từ đâu vẫn là ẩn số đối với những người nông dân vốn chỉ quen với vuông tôm, cây lúa. Sau nhiều lần nhờ người quen liên hệ, tìm hiểu với các ngành chức năng báo đài, ông Hậu và ông Đô đã gửi lời kêu oan đến Báo TT& ĐS.

Vợ ông Đô vô cùng xúc động khi nói về nỗi oan của chồng

Trong buổi trao đổi với PV nhiều giờ liền, ông Hậu thường xuyên cúi mặt, ánh mắt nhìn xa xăm buồn bã. Người nhà cho biết, ông Hậu vốn rất hiền lành thậm chí là khờ khạo. Từ khi quyết tâm kêu oan, ông Hậu chuyển hẳn về nhà người em nuôi để sinh sống, hàng ngày đi làm thuê làm mướn kiếm sống.

Về phần ông Đô, 3 người con gái đã lấy chồng nên cuộc sống của 2 vợ chồng ông hàng ngày chỉ xoay quanh những vuông tôm. Khi biết được lời thú nhận của ông Lợi, những người con gái của ông đã bàn với mẹ bán bớt gia sản để kêu oan cho cha. Đối với họ, sự trong sạch của ông Đô là không có gì đánh đổi được.

“Trước giờ tôi chỉ muốn tránh nhắc đến tội của chồng mình ngày xưa, nhưng giờ tôi và ông ấy quyết tâm làm rõ trắng đen của sự việc. Thà là tội cướp giật, đánh người ta thì còn đỡ, chứ đây là tội hiếp dâm, giết người, mẹ con tôi mắc cỡ và khổ tâm lắm”, bà Diệp nói.

Ông Trần Hồng Khanh chia sẻ: “Chúng tôi từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Sau cái ngày em họ tôi chết, tôi với Lợi vẫn nói chuyện với nhau, có đêm còn ngủ chung. Lúc đó Lợi có nói với tôi một câu như thế này: “Anh em mình thân với nhau như vầy, mai mốt có chuyện gì chắc buồn lắm ha mày?”. Sau này biết Lợi có liên quan đến cái chết của em tôi, rồi công an bắt luôn thằng Hậu, thằng Đô, tôi buồn lắm. Tôi giận tụi nó tới giờ. Đến khi nghe thằng Lợi thú nhận, tôi mới tin Hậu và Đô không có tội”.

Ông Nguyễn Hiền Út, một nhân chứng quan trọng của vụ án chưa bao giờ được mời làm nhân chứng

Ngoài ra, những nhân chứng của vụ án cho rằng, công an khai quật mộ của nạn nhân để khám nghiệm tử thi sau đó hơn 1 tuần. Việc dựng lại hiện trường của vụ án là không hề có như trong các bản án đưa ra.

Ông Nguyễn Hiền Út, một nhân chứng quan trọng của vụ án, nói: “Việc công an chỉ dựa vào lời khai của Lợi mà kết tội Hậu và Đô là khiến tôi không phục. Không có bằng chứng, chứng cứ nào nói Hậu và Đô có tội ngoài lời khai của Lợi”.

Việc cơ quan chức năng có vi phạm các quy định về tố tụng hay không, TT&ĐS sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc. 

Hàm Hương

(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)


    
Tâm Sự Gia Đình