Tin tức 24h -

Thân mẫu nhà thơ Trần Đăng Khoa và cách dạy con làm người tử tế

(Tamsugiadinh.vn) - Mẹ tôi cũng không biết gì nghệ thuật. Bà chỉ dạy tôi làm người tử tế. Chúng tôi có con, cụ bảo "Phải dạy trẻ con yêu thiên nhiên. Một đứa trẻ bẻ ngọn cây bắn chết con chim đang bay, hay phang gẫy chân con gà, con chó thì rồi sau này lớn lên, chúng nó cũng sẽ làm điều ác đối với con người...".
Thân mẫu nhà thơ Trần Đăng Khoa và cách dạy con làm người tử tế
Thân mẫu nhà thơ Trần Đăng Khoa và cách dạy con làm người tử tế

- Chào ông Trần Đăng Khoa! Cách đây đã hơn 50 năm, ông từng bảo: “Bác Giun đào đất suốt ngày”. Thế mà hai tuần liền, không thấy bác “đào đất”. Mọi người bảo, chẳng biết lão đi đâu, hay lão “ngoẻo” rồi.

- Khiếp! Nghe mụ nói mà ta giật cả mình! Bấy lâu nay, ta cứ tưởng ta là người. Hoá ra là giun dế à? Kinh! Chưa “ngoẻo” mà đã thành giun dế. Nhưng giun thì cứ phải “đào đất” thôi. Ta “đào” mụ nhé!

Thôi không đùa nữa. Chuyện rất nghiêm trọng đây. Lão có biết chuyện quê lão không? Một nhóm học sinh côn đồ đã tra tấn tàn bạo một cháu bé trên đường làng ở huyện Kinh Môn…

- Tôi xem rồi. Phải nói rất đau lòng. Bà Thục Hiền, ca sĩ quân đội rực rỡ một thời đã “treo”  đoạn video clip lên Faceebook của tôi: “Lão Khoa vào mà xem người quê lão đây! Không thể chịu nổi. Làm sao chấm dứt được triệt để tệ nạn man rợ này!”.

Tôi xem và mấy ngày không thể ngủ nổi. Hàng ngàn người cũng phẫn nộ như tôi. Một vùng quê có tiếng địa linh nhân kiệt mà đạo đức học đường xuống cấp đến mức này ư? Chúng đã tra tấn cháu bé bằng những chiêu thức rất tàn bạo của thời trung cổ: đá vào ngực, vả dép vào mặt, đái lên đầu... Mà một lũ đánh hội đồng.

Cháu bé rất hiền lành. Không hề có một phản ứng gì để chống trả lại. Đánh bạn tàn bạo thế mà chúng còn quay video tung lên mạng cho cả thế giới xem. Trên 500 ngàn người xem phẫn nộ.

Một bà mẹ đau đớn: “Nếu cháu bé bị hành hạ này là con tôi thì tôi sẽ truy lùng từng đứa, băm vằm từng đứa rồi muốn ra sao thì ra!”.

Ta hiểu vì sao bà mẹ tức giận. Bất cứ một người nào còn có lương tri cũng không thể không tức giận. Mà chuyện có gì đâu. Hai học sinh lớp 11 thuộc 2 trường THPT đã xúi giục một nhóm học sinh lớp 7 đánh bạn cùng lớp do cháu bé này không chịu nộp 5.000 đồng cho hai học sinh này. Rõ ràng đây là một vụ trấn lột dã man có tổ chức chỉ vì 5000 bạc.

Như tin đã đưa, ông Nguyễn Kế Thừa, Trưởng Công an thị trấn Minh Tân (Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã triệu tập tất cả các học sinh có liên quan để lấy lời khai.

Cháu bé bị nhóm bạn học cùng lớp đánh theo sự chỉ đạo của Phùng Đức Huy (học sinh lớp 11C, Trường THPT Trần Quang Khải) và Đoàn Minh Chiến (học sinh lớp 11E, Trường THPT Nhị Chiểu). Nguyên nhân là do cháu bé này không chịu nộp 5000 đồng cho Huy và Chiến. Huy cũng thừa nhận trước đó đã nhiều lần chặn đường để uy hiếp cháu bé nộp tiền.

Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ, gửi thông báo về các trường THPT mà các em học sinh này đang theo học để có biện pháp xử lý kỷ luật theo quy định. Và rồi sẽ lại viết kiểm điểm. Và rồi sẽ lại đâu vào đấy. Và rồi bạo lực học đường vẫn tiếp tục lan tràn.

Thân mẫu nhà thơ Trần Đăng Khoa và cách dạy con làm người tử tế
Nhóm học sinh lớp 7 đánh bạn cùng lớp do cháu bé này không chịu nộp 5.000 đồng cho hai học sinh

Cũng trong thời gian đó, tại khu vực xã Thụy Dương (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), cũng lại có một nhóm học sinh gồm 4-5 thiếu nữ túm tóc, giật tóc, tát và đá liên tiếp vào mặt một nữ sinh. Thậm chí, có nữ sinh còn đạp thẳng chân vào mặt, khiến nạn nhân chỉ còn biết nằm ôm đầu chịu đòn ngay trên đường làng. Nhóm nữ sinh côn đồ đã mất hết nhân tính còn liên tục văng ra những lời chửi bới tục tĩu.

Mặc dù, em gái đã xin lỗi nhưng nhóm thiếu nữ này vẫn không dừng lại mà tiếp tục tấn công tàn bạo hơn. Qua xác minh của các cơ quan chức năng, em học sinh bị đánh là Tống Thị M.L (học sinh Trường THPT Tây Thụy Anh).

Các nữ sinh đánh em là học sinh Trường THPT Diêm Điền cũng trên địa bàn huyện Thái Thụy, Thái Bình. Nữ sinh bị đánh vì bạn của em có mâu thuẫn từ trước với học sinh của Trường THPT Diêm Điền. Thấy bạn em bị đánh, em lao vào can ngăn. Và rồi em đã bị nhóm nữ sinh du côn này truy lùng và đánh dằn mặt. Đánh rất tàn bạo.

Khi cháu bé bị hành hung trên đường làng Kinh Môn, có bao người đạp xe qua mà không một ai dừng lại để cứu cháu bé. Ngay cả những người tốt cũng trở thành vô cảm. Đạo đức xã hội đã xuống cấp đến mức thế ư? Tôi đau đớn vô cùng.

Kêu gào ra rả trên báo mà cũng chẳng ai nghe! Ngày xưa, đói khổ, lại bom đạn khốc liệt mà sao cuộc sống trong lành thế. Đi ra đường không bao giờ bị trấn lột, về nhà không lo bị cướp, buổi tối cứ mở toang cửa ra mà ngủ cũng không sợ mất cắp.

Một xã hội không đĩ điếm, không tham nhũng, không trộm cắp. Một đời sống trong lành với một bầu khí quyển trong veo. Còn bây giờ thì sao? Hiệu trưởng mua dâm học trò. Quan chức ở một tỉnh nghèo mà còn đánh bạc mỗi lần đến cả 5 tỷ đồng. Người lớn như thế thì làm sao trẻ con tử tế được.

- Chả lẽ chúng ta không có cách gì ngăn chặn ư?

- Thì vẫn ngăn chặn đấy thôi. Kiểm điểm. Kỷ luật hạ hạnh kiểm. Và rồi bạo lực vẫn tiếp tục lan tràn. Đã từng có Lê Văn Luyện giết người rùng rợn ở tuổi vị thành niên. Bầy dã thú nhí đánh bạn trên đường giữa thanh thiên bạch nhật kia còn mấy nấc mà thành Lê Văn Luyện?

Khi Luyện bị tống giam với mức án 18 năm tù, đã xuất hiện hàng loạt nhóm côn đồ nhí tự nhận mình là “Đàn em anh Luyện” ở trên mạng đó thôi. Và đáng sợ bây giờ nhìn đâu cũng thấy “đàn em của Luyện”. Khi pháp luật lỏng lẻo, thi hành lại xuê xoa, đại khái thì cái gì đến tất sẽ đến thôi.

Cần phải có một biện pháp thật mạnh. Hiện nay, Quốc hội đang họp. Là một cử tri, tôi thiết tha mong Quốc hội có một bộ luật về tuổi vị thành niên. Khi đứa trẻ chưa đủ tuổi 18, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình thì bố mẹ phải chịu trách nhiệm thay con, vì không dạy được con.

Thân mẫu nhà thơ Trần Đăng Khoa và cách dạy con làm người tử tế
Nữ sinh Thái Bình bị đánh hội đồng dã man

- Chả lẽ con giết người mà ông bố lại phải đi tù ư?

- Không. Bố mẹ sẽ bị phạt. Chỉ phạt thôi. Phạt thật nặng. Và hình thức phạt bằng tiền. Không phải một triệu mà chục triệu, trăm triệu. Thậm chí lên đến cả tỷ, nếu ở mức nghiêm trọng, như giết người chẳng hạn. Nếu bố mẹ là cán bộ công chức hay quan chức, thì bị sa thải hoặc bị buộc phải rời ghế của mình.

Con mình, mình còn không lãnh đạo được thì còn lãnh đạo ai? Nếu làm thế, tôi bảo đảm sẽ hết bạo lực ở lứa tuổi vị thành niên. Trẻ hư hỗn vì bố mẹ không dạy. Nhiều đứa hư hỗn vì cậy thế bố mẹ. Cần phải cột bố mẹ vào hành vi của con mình. Bố mẹ giám sát con là yên hết.

- Ông tin thế chứ?

- Tin. Hồi xã hội trong vắt như tôi kể ở trên, bố mẹ rất gắn bó với con và rất nghiêm khắc với con, dạy con rất chu đáo. Tôi cứ nhớ ngay bà mẹ của tôi, một người nông dân thất học. Bà chưa từng được đến lớp bao giờ.

Chiều 29 Tết, mẹ tôi th­ường pha một thùng n­ước vôi, buộc ngọn chổi rơm bảo tôi ra quét vào các gốc cây. Mẹ tôi bảo: "Để sắm áo mới cho cây cối. Ngày Tết, mình mặc áo mới, thì cây cối nó cũng đ­ược mặc áo mới chứ!". Sáng mồng Một, cả khu vư­ờn nhà tôi sáng rực lên trong màu trắng đồng phục của cây.

Bữa cỗ tân Xuân, mẹ tôi cũng lại xẻ thức ăn ra, chia làm nhiều phần, phần nào cũng có đầy đủ xôi, chè, thịt, miến, d­ưa hành... rồi bảo tôi cho gà, lợn, chó, mèo cùng ăn. Mẹ tôi bảo: "Mình có Tết, chúng nó cũng phải có Tết chứ!".

Một tối, mẹ bảo tôi mang đèn ra vườn hái trầu, nhớ vặn to ngọn đèn, để cây trầu nhận ra chủ, không phải là kẻ trộm. Trước khi hái, phải nói: "Trẩu trẩu trầu trầu. Mày làm chúa tao. Tao làm chúa mày. Tao không hái ngày. Thì tao hái đêm. Tỉnh dậy cho tao hái".

Khi bà ngoại tôi mất, mẹ tôi xé chiếc khăn tang ra thành hàng trăm mảnh nhỏ: "Con hãy ra đeo tang cho cây cối đi, không cây nó héo lụi mất. Bà mất rồi. Con thấy cây cối nó có buồn không?". Thế là tôi lại ra vườn, lụi cụi đeo tang cho từng cây trầu, cây cau, cây na... Trong con mắt tôi, cây cối, trâu bò, gà lợn, chó mèo cũng có niềm vui, nỗi buồn nh­ư những con ngư­ời.

Thân mẫu nhà thơ Trần Đăng Khoa và cách dạy con làm người tử tế
Nam sinh đã thắt cổ tự tử vì bị phụ huynh của bạn đánh

Lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết đó là thủ pháp nhân hoá ở nghệ thuật. Mẹ tôi cũng không biết gì nghệ thuật. Bà chỉ dạy tôi làm người tử tế. Chúng tôi có con, cụ bảo "Phải dạy trẻ con yêu thiên nhiên. Một đứa trẻ bẻ ngọn cây bắn chết con chim đang bay, hay phang gẫy chân con gà, con chó thì rồi sau này lớn lên, chúng nó cũng sẽ làm điều ác đối với con người...".

Khi con nói xấu bạn, chỉ nói xấu chứ không đánh, mẹ vẽ vòng tròn chỉ vừa hai bàn chân, bắt con đứng úp mặt vào tường hàng mấy tiếng đồng hồ. Thật khiếp vía. Rồi còn nhiều hình phạt tiếp tục nữa. Chỉ khi nào đến xin lỗi bạn, rồi chính bạn đến xin cho, mẹ mới tha.

Nếu bố mẹ nào cũng luôn giám sát con một cách chặt chẽ, rồi tìm ra những hình phạt nào mà đứa trẻ sợ nhất để thi hành, tôi tin sẽ không bao giờ còn chuyện đau lòng ở lứa tuổi thần tiên.

- Cám ơn ông!

Theo Yến Toàn ghi
(Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Tâm Sự Gia Đình