Phóng sự -

Rớt nước mắt với những mảnh đời ở bệnh viện “chỉ dành cho người bị cháy” (Kỳ 1)

(Tamsugiadinh.vn) - Hơn nửa tháng điều trị, qua ba lần phẫu thuật để ghép da, tính mạng của chị Thuận ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mỗi lần tỉnh lại người phụ nữ ấy luôn nhắc đến hai đứa con thơ. Chị bị bỏng hơn 60% cơ thể chỉ sau một phút nóng giận của chồng. Trong một đêm say, gã chồng đã đổ can xăng lên người vợ rồi thản nhiên châm lửa đốt.
Rớt nước mắt với những mảnh đời ở bệnh viện “chỉ dành cho người bị cháy” (Kỳ 1)
Rớt nước mắt với những mảnh đời ở bệnh viện “chỉ dành cho người bị cháy” (Kỳ 1)
Viện Bỏng Quốc gia, nơi chỉ dành cho những người bị cháy
Ánh mắt ám ảnh
Ở Viện Bỏng Quốc gia, những bệnh nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức – Cấp cứu luôn ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Nói cách khác, đây là nơi tập trung những bệnh nhân nặng nhất, có những người bỏng đến hơn 90% cơ thể. 
Giữa hàng trăm mảnh đời đang quắt queo vì bỏng, vì cháy ấy, nhìn vào ai cũng khó có thể cầm được nước mắt.
Cầm tập hồ sơ khá dày trên tay, bác sĩ Nguyễn Văn Bằng – Tổ trưởng tổ công tác xã hội (Viện Bỏng Quốc gia) chia sẻ với giọng buồn buồn: “Đa phần bệnh nhân vào đây toàn những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt. Họ có thể là những công nhân, nông dân bị tai nạn lao động; là nạn nhân của bạo hành gia đình ở các làng quê nghèo. Họ có thể là những cháu bé tội nghiệp thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình… Đó đều là những người kinh tế không mấy khá giả nhưng bệnh tình phải điều trị vô cùng tốn kém, dai dẳng”.
Trong cuộc trao đổi, bác sĩ Nguyễn Văn Bằng giới thiệu cho chúng tôi chị Nguyễn Thị Thuận (30 tuổi, trú tại xóm 8, Sơn Hồng, Hương Sơn, Hà Tĩnh) - một trong số những nạn nhân của nạn bạo hành gia đình đang điều trị tại viện. 
Chị Thuận bị bỏng hơn 60% cơ thể chỉ sau một phút nóng giận của chồng. Trong một đêm say, Lê Xuân Việt – chồng chị đã đổ can xăng lên người vợ rồi thản nhiên châm lửa. Chị Thuận sau đó phải nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch.
Sau hôm nhập viện, chị Thuận buộc phải cắt hết tóc để phục vụ công tác điều trị. Mái tóc dài của người con gái miền quê từng khiến nhiều trai làng xao xuyến nay đành phải cắt bỏ. Bác sĩ cho biết, cắt tóc còn để phục vụ cho việc lấy da đầu ghép cho những nơi da bị cháy sém vì lửa.
Bác sĩ trực tiếp điều trị cho chị Thuận chia sẻ, với những bệnh nhân khác, bị cháy phần mặt, ngực thì có thể lấy da đùi, mông để ghép với phần da bị cháy, nhưng chị Thuận lại ngược lại. 
Các bác sĩ phải lấy phần da đầu, cổ để phẫu thuật ghép vào da bụng, da dùi cho chị Thuận. Vậy nên, so với các bệnh nhân khác, việc điều trị, phẫu thuật cho chị gặp rất nhiều khó khăn, đau đớn. Chị Thuận phải rất kiên cường mới vượt qua được nhưng cơn đau cắt da, cắt thịt ấy.
Chị Nguyễn Thị Thuận nằm bất động trên giường bệnh với bông băng quấn quanh người
Trên giường bệnh, chị nằm bất động với băng trắng quấn khắp người, chỉ còn phần cổ và mặt là tương đối lành lặn. “Em nó nằm như thế này đã gần 1 tháng rồi. Không đi lại, không cử động. Đến nói còn khó, giao tiếp chỉ bằng ánh mắt”, chị Nguyễn Thị Huyền, chị gái của bệnh nhân đau đớn nói.
Chúng tôi không có nhiều thời gian ở bên chị, bởi y lệnh của bác sĩ không cho phép điều đó. Trong thời gian ngắn ngủi đó, mọi giao tiếp đúng như chị Huyền nói chủ yếu qua ánh mắt. 
Trên giường bệnh, người phụ nữ bất hạnh luôn hướng ánh mắt ngấn lệ ra phía hành lang sâu hun hút. Nhìn ánh mắt khao khát được sống, khao khát được trở về ấy mới thấy được là người khỏe mạnh cũng thật là hạnh phúc lớn lao. Ánh mắt của người phụ nữ bất hạnh khiến những ai nhìn thấy đều thêm trân quý cuộc sống vốn ngắn ngủi này.
Chị Huyền chia sẻ, Thuận có hai đứa con nhỏ, đứa lớn năm nay mới học lớp 3, đứa nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. “Sau khi sự việc xảy ra, họ hàng đưa mẹ của bọn trẻ ra Hà Nội chạy chữa, hai đứa nhỏ gửi ở nhà cho người thân chăm hộ. Mỗi lần nhắc đến con, nó lại khóc. Từ hôm ra đây, ba mẹ con không được gặp nhau”, chị Huyền nói.
Nói thêm về những đau đớn mà em gái phải chịu đựng, chị Huyền vừa khóc vừa chia sẻ: “Mỗi lần phẫu thuật là mỗi lần em nó như chết đi sống lại. Tỉnh dậy, nó lại hỏi hai đứa con ở nhà ra sao. Giọng nó yếu lắm. Hôm 27/7, các bác sĩ phải lấy da đầu để ghép da đùi cho Thuận. Sao em tôi lại khổ thế này?”. 
“Em sai rồi!”
Sinh năm 1986, giống như bao người con gái thôn quê khác, chị kết hôn với một thanh niên cùng làng tên là Lê Xuân Việt hơn mình 2 tuổi. Hơn 10 năm chung sống, hai vợ chồng chị có với nhau hai mặt con, một trai một gái. Cuộc sống dù khó khăn, vất vả nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. 
Mùa hè này, chị đang chuẩn bị thu hoạch mùa màng, kiếm ít tiền cho hai con bước vào năm học mới. Năm nay, cậu con trai 6 tuổi của chị sẽ bước vào lớp 1. Nhưng, tuổi xuân của chị và thậm chí cả giấc mơ vào lớp 1 của cậu con trai có lẽ đã bị thiêu đốt bởi phút nóng giận của người chồng đầu gối tay ấp.
Hôm chúng tôi có mặt ở viện, chồng chị Thuận – cũng chính là người ra tay tàn nhẫn với chị - cũng đang có mặt ở đây để… chăm sóc vợ. Lê Xuân Việt sau khi gây ra sự việc đã bị triệu tập lên công an huyện Hương Sơn lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình neo đơn, khó khăn nên cơ quan điều tra quyết định cho Việt tại ngoại để chăm sóc vợ.
Sau khi về nhà, Việt biết vợ đã được người thân đưa ra Hà Nội điều trị. Lúc này, anh ta cũng đã tỉnh rượu và hối hận về những hành vi của mình, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn. 
Việt bán một con bê được 4 triệu đồng, vay mượn của người thân được thêm 3 triệu đồng, gửi hai con cho ông bà rồi tất tả ra Hà Nội để lo cho vợ. Nhưng số tiền ít ỏi ấy chỉ như muối bỏ bể...
Ngồi bên ngoài hành lang, Việt chỉ len lén nhìn trộm vào phòng, nơi vợ đang nằm bất động. Có lẽ, trong lòng người đàn ông này đang rất hối hận về điều mình đã làm. 
Việt không dám nhìn vào mắt vợ. Thỉnh thoảng, chính đôi mắt của gã cũng ngấn lệ. Thấy chúng tôi, anh ta cúi đầu, mặt buồn rười rượi. Có lẽ giờ này, Việt đang tự vấn lương tâm mình, khi hai con nhỏ có thể phải tạm gác giấc mơ đến trường vì bao nhiêu đồ vật giá trị trong gia đình rồi sẽ phải bán hết; khi vợ đang gồng mình trong những cơn đau. Tất cả cũng một tay anh ta gây ra.
Việt kể, dù đau đớn vì những vết thương cháy sém trên cơ thể do chồng gây ra, nhưng khi thấy chồng xuất hiện ở hành lang bệnh viện, vợ anh vẫn chảy nước mắt. Những giọt nước mắt đó có thể vì lo lắng và thương cho tương lai của hai đứa con thơ khi mẹ nằm viện, cha có thể phải vào tù... Nhưng cũng có thể đó là những giọt nước mắt của sự tha thứ cho một phút nóng giận của chồng. 
Nhìn nước mắt của vợ, em càng xót xa hơn. Dù cô ấy có tha thứ thì em sẽ không bao giờ thôi cắn rứt, đau khổ. Giá như…”, Lê Xuân Việt cúi đầu nói.
Lý giải với chúng tôi về hành vi man rợ đó, Lê Xuân Việt lí nhí: “Em say quá. Em sai rồi”. Những lý do mà Việt đưa ra để biện hộ cho hành vi đốt vợ khiến người nghe lạnh xương sống. Có lẽ, đây là bài học đắt giá cho những kẻ làm đệ tử của lưu linh, chìm trong những cơn say. 
Việt rụt rè kể, hôm đó, anh ta đi uống rượu về khuya, lại chơi bi a ở quán trong xóm, đang chơi thì thấy vợ đến tìm. Đêm khuya mà chồng vẫn chưa chịu về nên chị Thuận làu bàu chửi. Đang sẵn hơi men, bực mình vì vợ chửi nên khi về đến nhà Việt lấy can xăng tưới lên người vợ rồi châm lửa đốt.
Người đàn ông này cũng thừa nhận, cuộc sống vợ chồng gã tuy khó khăn nhưng cũng khá yên bình. Gã ít khi đánh vợ. Bình thường, ngoài thời gian làm nông nghiệp, Việt thường đi bóc vỏ keo tràm thuê, mỗi ngày cũng được hơn 100.000 đồng.
Anh nghĩ sao về hành động của mình? – Nghe PV hỏi, Lê Xuân Việt cúi mặt, cố che đi ánh mắt đang đỏ hoe, gã bảo: “Em say quá. Em hối hận lắm. Giờ chỉ mong sao vợ sớm bình phục để về nhà với các con…”.
Theo chia sẻ của người nhà, hiện tại, chị Thuận đã trải qua ba cuộc phẫu thuật ghép da và sức khỏe đang có dấu hiệu bình phục, chị đã ăn được cháo. Mỗi lúc có sức, chị lại nhắc đến các con và chỉ ao ước được trở về bên hai đứa con thơ. Với chị lúc này, người chồng có lẽ vẫn là một nỗi ám ảnh quá lớn...
Kỳ 2: Dang dở giấc mơ đến trường của cô bé “nhắc đến ai cũng biết” ở Viện Bỏng Quốc gia 
(Còn nữa)
Tùng Lâm
(Theo Người Giữ Lửa)

    
Tâm Sự Gia Đình