Phỏng vấn kẻ cướp tiệm vàng sến súa một cách ngỡ ngàng

Cảnh có một vẻ ngoài ủy mị với mái tóc xoăn lọn cầu kì, cách nói chuyện cũng sến một cách ngỡ ngàng. Hầu như câu nào hắn cũng nói về người vợ đã nỡ dứt áo hắn ra đi.
Phỏng vấn kẻ cướp tiệm vàng sến súa một cách ngỡ ngàng
Phỏng vấn kẻ cướp tiệm vàng sến súa một cách ngỡ ngàng
loading...

Phỏng vấn kẻ cướp tiệm vàng sến súa một cách ngỡ ngàng

Cảnh và chiếc xe gây án

10 phút cận chiến của chủ tiệm vàng với tên cướp cầm dao

20 giờ đêm mùng 4 Tết, Dương Thanh Cảnh (22 tuổi, quê An Giang) vào tiệm vàng Kim Sơn (thị xã Thuận An – Bình Dương) đâm bà chủ tiệm để cướp. Nhận được thông tin trên chúng tôi hình dung Cảnh là tên giang hồ lạnh lùng, đầy số má. Nhưng kỳ thực khi được công an tạo điều kiện cho gặp Cảnh phỏng vấn, chúng tôi mới biết Cảnh ủy mị. 

Nhắc đến vợ là Cảnh nước mắt ứa ra! Cảnh bảo mình đi cướp vì bị vợ chê nghèo. Cảnh tự trách mình không nuôi nổi vợ để vợ theo người đàn ông khác! 

Kim Sơn là tiệm vàng khá bề thế nằm ở khu vực đông đúc. Tuy  nhiên vào tối mùng 4 Tết con đường trước tiệm rất vắng. Trong tiệm chỉ có anh anh Nguyễn Thanh Lâm (43 tuổi, chủ tiệm) và vợ. Cảnh dựng xe máy trước tiệm rồi đội nguyên nón bảo hiểm trên đầu bước vào hỏi mua sợi dây chuyền. 

Sau một hồi lựa, Cảnh chọn sợi dây chuyền giá gần 2,7 triệu đồng. Trong lúc anh Lâm và vợ đang lúi húi làm biên nhận cho Cảnh thì Cảnh móc dao tấn công. 

Anh Lâm kể: “Nó muốn thanh toán tôi trước rồi mới tới bà xã. Nhưng nó xông tới thì bị bà xã tôi ngáng đường. Vậy nên nó đâm bà xã tôi trúng tay”. Thấy máu vợ túa ra, anh Lâm liền lấy ngay chiếc ghế nhựa màu xanh (loại ghế to, có lưng tựa) đánh Cảnh. 

Phỏng vấn kẻ cướp tiệm vàng sến súa một cách ngỡ ngàng

Anh Lâm bên trong tiệm vàng của mình

“Thằng đó cao to lại cầm dao nên tôi phải lựa thế đánh. Tôi dùng ghế liên tục quất, phang ngang vào nó. Nó tiến tới thì tôi lui. Phải đánh liên hồi, không để nó áp sát. Nó mà áp vào mình được thì mình chết. Tôi với nó đánh nhau suốt 10 phút nó mới rớt dao. Nó chạy ra xe máy chắc là định lấy dao thứ 2 trong cốp xe. Tôi xông theo đánh nó tiếp. Rồi nó chạy bộ thoát ra đường”.  

 Anh Lâm nhận định Cảnh là tên cướp không chuyên. “Thằng này dân lơ mơ. Nếu là dân cướp tiệm vàng chuyên nghiệp thì không đi cướp một mình như vậy. Khi nó vô tiệm nó cũng chẳng đeo khẩu trang. Nó dựng xe quay đầu vào trong tiệm nên khi bị tôi dí nó không có đủ thời gian lấy xe. Vì vậy phải chạy bộ”. 

Anh Lâm nói tiếp: “Nó chạy thoát khỏi tiệm, 15 phút sau tôi mới gọi công an. Công an tới kiếm. Không hiểu nó quờ quạng, đi đứng thế nào mà bị công an, người của khu phố tìm thấy, bắt được”.

Tâm sự ủy mị của tên cướp tiệm vàng

- PV: Sao anh không về quê ăn Tết mà lại đi cướp tiệm vàng?

- Dương Thanh Cảnh: Hôm 29 âm lịch em về An Giang ăn Tết với ba má.  Bữa mùng 4 em chạy xe máy lên Bình Dương. Em tới phòng trọ của bà cô để ở nhờ vài hôm chờ đi xin việc. Ngày Tết ở phòng trọ buồn quá em mới xách xe đi vòng vòng. 

Em thấy tiệm vàng đó (tiệm Kim Sơn – PV) có 2 vợ chồng không à. Em không kiềm chế được nên vô đó cướp vàng đổi đời. 

Sau khi đánh nhau với chủ tiệm em bỏ chạy. Em định lấy xe máy thoát nhưng không kịp vì ông chủ tiệm vàng truy đuổi. Em chạy ra đường luôn. Sau đó có hai người chạy xe máy định tông em. Em nhảy vào lề tránh. Em rẽ vào một con đường rồi em đi bộ thì bị mấy anh làm ở khu phố, mấy anh công an bắt được.

Phỏng vấn kẻ cướp tiệm vàng sến súa một cách ngỡ ngàng

Cảnh với mái tóc uốn xoăn cầu kì

- Ý định của anh có phải là đâm chết ông bà chủ rồi lấy vàng?

- Dạ không! Bà chủ tiệm vàng  xách một bịch ny lông đựng nhiều dây chuyền vàng 18K ra cho em xem chọn. Bả giữ bịch vàng đó. Em không đụng vào được. 

Ý định của em là móc dao ra hù bà chủ tiệm vàng rồi cướp cái cái bịch vàng đó. Nhưng em vừa móc dao ra thì bà chủ tiệm hô cướp cướp. Em quơ con dao thì thì trúng bà chủ. 

Ông chủ tiệm nhào vô cầm ghế màu xanh đánh em. Em bị đánh văng dao ra rồi em bỏ chạy. Em không định đâm họ. Cầu trời cho bả đừng bị gì nặng. 

- Tại sao khi cướp không đeo khẩu trang?

- Em không chuẩn bị gì kỹ cả. Em lấy con dao sắc hành, sắc rau trong phòng trọ của bà cô và một một con dao khác rồi đi cướp thôi. Em thấy tiệm đó có camera nhưng em vẫn không đeo khẩu trang. Lúc đó  đầu óc em không sáng suốt. 

Em cũng không tính cướp được sẽ thoát ra sao.  Khi vào tiệm vàng rồi em cũng rất sợ. Trong đầu muốn bỏ cuộc, ra về  lắm nhưng cuối cùng em vẫn cướp. 

Do không có tiền nên em mới suy nghĩ rồi làm chuyện bạ vậy. Thực tình em tính ra Tết sẽ đi xin việc làm công nhân, hồ sơ xin việc em đã làm sẵn rồi. Nhưng lên Bình Dương, tự nhiên em lại nhớ con vợ em. Nhớ quá nên em mới đi cướp tiệm vàng.

- Anh bảo vì quá nhớ vợ nên đi cướp tiệm vàng. Nghe không lọt tai lắm!

- Thiệt tình là em biết con vợ em đã cặp với thằng khác nên em tủi em buồn. Em bảo nó rằng: “Vợ ơi về với anh đi, dù gì mình cũng ăn ở với nhau hơn 2 năm rồi”. Nhưng vợ em nó nói một câu làm em sầu muốn chết: “Nhà mày nghèo, mày không lo gì được cho tao hết!”. 

Ngày Tết em tủi, em nhớ vợ. Em muốn đổi đời để vợ quay về nên mới cướp tiệm vàng

- Sao cổ tay anh rạch từa lưa vậy? Có phải chơi ma túy rạch trong lúc phê?

- Dạ không? Con vợ em đòi chia tay với em mới lấy dao rạch gân tay dọa tự vẫn chứ không phải chơi ma túy.

-Anh với vợ quen biết ra sao?

- Em lên Bình Dương sống 4-5 năm rồi. Ban đầu em sống ở xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên. Em ở đó gần 2 năm thì quen vợ em (người Bình Dương – PV). Em nuôi vợ bằng nghề sửa xe tại  xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. Sống được hơn 2 năm thì vợ đuổi em ra khỏi nhà. 

Em với vợ em không làm đám cưới. Ba má em lên gặp bên nhà vợ em thôi chứ bọn em chưa làm đám cưới. Em nghĩ em sống đời với vợ em thì mấy chuyện đăng ký kết hôn hay sinh con thì khi nào mà chẳng được. Không ngờ nó cư xử như vậy (khóc).

- Anh thấy vợ anh cặp với ai không hay chỉ đoán mò?

- Vợ em ban đầu đi cạo mủ cao su. Sau đó đi làm công nhân công ty. Em nghe nói nó cặp với một thằng làm bảo vệ. Em nói vợ em rằng: “Em nên ở nhà chứ đi làm quen người khác thì sao anh chịu được”. Vợ em bảo: “Bây giờ anh sống được thì sống không sống được thì thôi”. 

Nó cứ nói “Anh nghèo anh không lo gì được cho tui cả”. Em tủi quá mới đi cướp rồi ra nông nỗi vầy chứ xưa giờ em có tiền án tiền sự gì đâu!

Phú Bình Chánh

(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình