Tin tức 24h -

Phó hiệu trưởng dùng ảnh “nóng" tống tiền nữ đồng nghiệp: Sai lầm của cơn “say nắng” và… nghệ thuật rút lửa đáy nồi!

(Tamsugiadinh.vn) - Xưa nay, yêu đương, bồ bịch đắm đuối, thề sống thề chết cùng nhau, đến lúc duyên phai tình nhạt, anh đi đường anh tôi đường tôi, rồi bỗng nhiên một người quay ra đe dọa, tống tiền người kia... không phải hiếm. Nhưng, hai người đắm đò tình hết thời vụng trộm trăng hoa nồng nàn, một kẻ là thầy giáo quay ra... tống tiền người đã từng đầu gối tay ấp là cô giáo thì đúng là hy hữu.
Phó hiệu trưởng dùng ảnh “nóng" tống tiền nữ đồng nghiệp: Sai lầm của cơn “say nắng” và… nghệ thuật rút lửa đáy nồi!
Phó hiệu trưởng dùng ảnh “nóng" tống tiền nữ đồng nghiệp: Sai lầm của cơn “say nắng” và… nghệ thuật rút lửa đáy nồi!
Ngôi trường nơi ông hiệu phó và nạn nhân cùng công tác
Nói có sách mách có chứng, thì đây: “... đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đã có báo cáo về việc ông Trần Kim Nhuận (38 tuổi, Phó hiệu trưởng Trường THPT Duy Tân) có hành vi tống tiền một cô giáo cùng trường bị bắt quả tang”.
Diễn giả Tony Gaskin nói rằng: “Người khôn học từ sai lầm của người khác, kẻ ngu xuẩn mới muốn tự phạm sai lầm”. Xem ra người đàn ông – thầy giáo Trần Kim Nhuận không những không học để tránh sai lầm của người khác mà lại muốn tự phạm sai lầm đến... hai lần.
Lần thứ nhất: Thầy Trần Kim Nhuận đã có vợ con, mà còn gian díu với cô giáo sinh năm 1983 cũng đã có chồng con. Thôi thì hai thầy cô lén lút vi phạm chế độ một vợ một chồng còn có thể lấy lý do không chế ngự được tình cảm mà ăn vụng, làm liều, để thanh minh, bao biện. 
Lần thứ hai: Thầy Nhuận còn sai lầm ở chỗ... tống tiền người tình là cớ làm sao? Sai lầm kế tiếp sai lầm! Sai lầm thứ nhất là nguyên nhân của mọi đau khổ và lý do để sai lầm tiếp theo. Sai lầm thứ hai là quá mù ra mưa, hệ quả của sai lầm thứ nhất.
Chúng ta có thể cảm thông chia sẻ được không khi “ông Nhuận và cô giáo sinh năm 1983 có quan hệ tình cảm từ nhiều năm qua và cả hai đã có gia đình”? Chắc chắn sẽ có người cảm thông, song cũng có kẻ bất đồng phản đối! 
Cảm thông bởi trái tim có lý lẽ riêng của nó. Nó không nhẫn nhịn đập nhịp theo phẩm hạnh con người và đạo đức xã hội. Nó đập theo bản năng vô thức với ham muốn phần con hơn là phần người. Trước cảm xúc tình yêu thì mọi lời răn của cha mẹ, anh chị em, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ hay Thượng đế cũng... bất lực. 
Phản đối bởi đã là con người thì phải có lý trí, có nghĩ suy, biết kìm nén và biết sợ hãi dư luận, biết bảo vệ danh dự bản thân và gia đình, chứ không có thứ tình yêu mù quáng! 
Phản đối bởi: Ừ! Yêu thì công nhận là yêu, nhưng đỉnh cao của tình yêu là... hôn nhân. Vậy hai kẻ mê muội yêu lên bờ xuống ruộng, yêu vật vã khổ đau và hạnh phúc kia hãy li dị chồng, vợ đi mà đến với nhau. Có dám không? 
Ông Phó hiệu trưởng dùng ảnh nóng để tống tiền cô giáo (Ảnh minh họa)
Song sự đời đâu có giản đơn như phép tính một cộng một bằng hai. Chỉ có “ở trong chăn thì mới biết chăn có rận”, chỉ có sống trong tình yêu ngang trái ấy thì mới biết khổ đau, hạnh phúc trước con đường hầm không lối thoát thế nào. 
Cứ xét kỹ ra, mới thấy diễn biến tình cảm đôi khi sai khiến được hành vi con người: “Trong thời gian yêu đương, ông Nhuận đã chụp lại các hình ảnh nhạy cảm giữa ông và cô giáo này rồi lưu vào trong máy tính”. 
Người phụ nữ đồng ý cho người đàn ông chụp các hình ảnh nhạy cảm thì tình cảm đã sâu sắc, nồng thắm lắm rồi. Chứ chơi bời, hay bị ép buộc, hoặc yêu đường lăng nhăng, làng nhàng, cạn hợt thì chẳng người đàn bà nào dám phơi tấm thân trần cho người đàn ông bấm máy. 
Hay thầy giáo Trần Kim Nhuận ranh ma, lọc lõi, có sức dẫn dụ, mê hoặc người tình đến mức anh ta như con ếch trước con cua có mo cứng gai sắc đang giương chân, càng,... chờ cụp lại, để nuốt gọn lỏn? Hay cô giáo sinh năm 1983 nông cạn, đơn giản, nhẹ dạ cả tin như nàng công chúa ngây thơ ngủ trong rừng chợt thức dậy gặp mụ phù thủy cao tay ấn? 
Sau khi hoài nghi, gợi ra các câu hỏi và ngờ vực như trên, tôi lại nghĩ đến sự xuống cấp đạo đức xã hội, trong đó có ngành giáo dục vốn là môi trường thanh sạch, mô phạm. 
Xưa nay, trong xã hội, người làm nghề thuốc, nghề giáo... mới được gọi là thầy; dân gian có niềm tin tín ngưỡng thì gọi thêm thầy tử vi, thầy cúng. Xã hội có xu hướng lấy đạo đức để thay cai trị bằng luật pháp thì người thầy trong giáo dục... khả kính, thiêng liêng lắm. 
Hầu như không có chuyện thầy cô đã lập gia đình mà “ăn vụng” với nhau, nếu có chẳng khác tội đồ, bị lên án nặng nề, không dám ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ chứ nói gì đến gặp học trò, nên phải bán xới khỏi làng xã, phải ra khỏi ngành giáo dục. 
Nay thì mọi chuyện đã khác. Kinh tế thị trường như giông gió tràn đến tận ngõ làng hẻm phố. Trai gái không còn “thụ thụ bất thân” nữa mà cái chuyện má kề gối ấp đôi đi ngang nhiên giữa ban ngày đâu có gì xa lạ. 
Chuyện yêu đương và quan hệ ngoài chồng ngoài vợ của các thầy cô cũng bắt đầu từ thời đại văn minh công nghiệp hiện đại tràn vào từng cổng trường lớp học. 
Người sai lầm luôn đổ lỗi cho khách quan chỉ là kẻ ngụy biện và chạy trốn thực tại, né tránh trách nhiệm. Đành rằng khách quan là lối sống thời kinh tế thị trường tác động, nhưng vì sao vẫn có nhiều thầy cô chung thủy, trung thành với tình yêu lứa đôi?. 
Các cụ ngày xưa nói: “No ăn ấm cật rậm rật cả ngày”,  và “nhàn vi cư bất thiện”. Thầy Trần Kim Nhuận và cô giáo sinh năm 1983 cũng muốn có mới nới cũ, muốn khám phá sự mới lạ... 
Cũng có thể họ yêu nhau thật lòng, ham muốn thật sự. Lúc đầu chỉ là “đầu mày cuối mắt”, sau thì ham quá, ngựa quen đường cũ... không kiểm soát được tình cảm, lý trí của mình. 
Chuyện tình cảm riêng tư ngang trái như con dao hai lưỡi, rất dễ đứt tay (Ảnh minh họa)
Thường là, với những người có bản lĩnh và tri thức, họ sẽ vượt qua được u mê, bước qua cơn say nắng, ân hận, day dứt, giày vò... mà trở về với vợ, với chồng, để rồi “ta thắng địch thua, cả nhà sum họp”. Cái kết có hậu trong cuộc tình ngang trái làm cho những đứa trẻ có bố có mẹ là một sự nhân đạo khi người lớn biết hi sinh.
Thầy giáo Trần Kim Nhuận thì u mê không biết dừng lại cuộc tình trái ngang, eo le, tội lỗi. Sai lầm trước như “ma đưa lối quỷ đưa đường” dẫn thầy đến sai lầm sau còn tai hại, bẽ bàng gấp nhiều lần: “Đến khi cô giáo... sinh đứa con thứ hai thì ông Nhuận cho rằng đó là con mình đã yêu cầu cô giáo này đưa tiền cho ông để đi giám định ADN, nhưng cô không đồng ý nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Nhuận nhiều lần nhắn tin đe dọa, yêu cầu cô đưa cho ông 129 triệu đồng nếu không sẽ nói hết sự thật tình cảm giữa hai người và hình ảnh nhảy cảm của cô lên mạng”. 
Có người đàn ông hèn đớn nào đã ăn nằm, đầu gối tay ấp với người mình yêu rồi lại tống tiền như thầy giáo Nhuận không? Thầy có nghĩ: học trò sẽ nhìn mình ra sao và phụ huynh nào dám cho con học thầy?
Chính trị gia Mahatma Gandhi nói rằng: “Thừa nhận sai lầm giống như cây chổi quét đi bùn đất khiến cho bề mặt sáng sủa và sạch sẽ hơn”. Thầy giáo Nhuận đã không biết rửa mặt mà còn làm cho mặt mình vấy thêm bùn đất. Kết quả là con giun xéo lắm cũng quằn, cô giáo sinh năm 1983 đưa chuyện tống tiền ra ánh sáng công lý. 
Người phụ nữ này trước đây nhẹ dạ cả tin, nông nổi bao nhiêu thì lúc này bị đẩy vào cùng đường, vào đường hầm không lối thoát đã... bật lại như lò xo bị nén cần phải bung ra, cô đã tự nhận thức lại và sửa mình. 
Cô giáo sinh năm 1983 trong vụ việc này vừa là tội đồ vừa là nạn nhân. Tôi tin là dư luận cảm thông với cô giáo một thời sa chân ngã xuống vũng lầy đã biết tự mình đứng dậy rũ bùn. 
Và tất nhiên, phần lên án, phẫn nộ lại dành cho kẻ mạnh - người đàn ông tráo trở nhiều hơn. Ở đây thêm một bài học “trông mặt mà bắt hình dong”, “chọn mặt gửi vàng”. Yêu cuồng thì yêu, người đàn bà cũng phải cân nhắc, lựa chọn người đàn ông của mình, đừng liều nhắm mắt đưa chân mặc cho cảm xúc dẫn dắt. 
Và cái bài học muôn thủa, rất nhiều người mắc, người biết nhưng không hiểu sao vẫn lặp lại: để người tình quay clip, chụp ảnh nhạy cảm lưu lại làm… “ kỷ niệm”. Cái “kỷ niệm” vụng dại đó đã khiến bao cô gái phải nhục nhã, ê chề, đau khổ và trả cái giá quá đắt.
Viết đến đây, tôi lại nghĩ đến chuyện được mất và bài học giữ mình, sửa mình, đến sự vấp ngã và tỉnh táo nhận ra để rút chân khỏi vũng bùn. Chuyện tình cảm riêng tư ngang trái như con dao hai lưỡi, rất dễ đứt tay. Thỏa lòng ham muốn của mình thì vô đạo và làm tổn thương người thân. 
Cơn say nắng nào cũng làm ngạt mũi, nhức đầu. Có thể cũng qua, nếu biết chữa trị; còn thả sức ngụp lặn mặc cho cảm xúc chi phối, dẫn dắt thì hậu quả không biết đâu mà lường, nhẹ là tan nát gia đình, nặng thì đứng trước vành móng ngựa. Con người bằng xương bằng thịt và có cảm xúc chứ không phải gỗ đá và cũng chẳng ai nắm tay từ tối đến sáng. 
“Ai cũng có lúc ngoài chồng ngoài vợ/ Mà trách chi những phút xao lòng” là chuyện có thể xảy ra. Trách nhẹ, giận nặng, hay lên án, kết tội còn tùy thuộc vào tính chất, cấp độ sai lầm và sự độ lượng của người có liên quan. Rút lửa đáy nồi là một nghệ thuật, người đàn bà cần học, người đàn ông càng phải học trước khi cầu xin lòng tha thứ của người thân.
S.N.M
(Theo Người Giữ Lửa)

    
Tâm Sự Gia Đình