Ông lão giàu có nhưng nghiền… ăn xin và thích vào nhà người khác thắp nhang

Ông lão ăn xin thường mặc bộ đồ pijama rất sạch sẽ, nói chuyện vui tươi, hay cười đùa. Nhà thuộc dạng giàu ở địa phương đó nhưng không biết vì sao ổng lại nghiền… đi xin ăn
Ông lão giàu có nhưng nghiền… ăn xin và thích vào nhà người khác thắp nhang
Ông lão giàu có nhưng nghiền… ăn xin và thích vào nhà người khác thắp nhang
loading...

Ông lão giàu có nhưng nghiền… ăn xin và thích vào nhà người khác thắp nhang

Buổi sáng trước khi xin ăn là ông Mận xếp quần áo tươm tất rồi đếm tiền…

Lão ăn xin có thân thế “huy hoàng” 

Ông Trần Văn Mận (57 tuổi, ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) là một lão ăn xin “đặc biệt”, có phong thái vô cùng đẳng cấp so với các “đồng nghiệp”. Ông thường mặc bộ đồ pijama rất sạch sẽ, nói chuyện vui tươi, hay cười đùa.
 
“Nhà ông ấy thuộc dạng giàu ở địa phương đó. Nhà có tới gần 20 con bò, mấy công ruộng đất và ao nuôi cá. Nhưng không biết vì sao ổng lại nghiền… đi xin ăn. Nghe nhiều người nói rằng: Ngày nào không đi là ngày đó ông bị người “cõi trên” hành, khiến cả người đau nhức, tê tái không chịu được”, một người phụ nữ ở bến phà Hồng Ngự cho hay.
 
Theo tìm hiểu của PV, sau khi thức dậy, ông Mận thường đến quán gần nhà uống cà phê khoảng hơn 40 phút rồi về nhà ăn cơm. Ăn uống xong, chơi đùa với đứa cháu một lát là ông bắt đầu đi ăn xin. Ông đi cả ngày, khi thì nhiều ngày, qua rất nhiều xã, huyện, có khi ra cả ngoài tỉnh. Có khi 1 ngày lão “khùng” đi gần 100km từ Hồng Ngự đến Tân Châu, Phú Tân rồi sang cù lao Long Khánh, chợ trung tâm thị xã Hồng Ngự…
 
Ông lão giàu có nhưng nghiền… ăn xin và thích vào nhà người khác thắp nhang
 
Ăn uống xong, chơi đùa với đứa cháu một lát là ông bắt đầu đi ăn xin.
 
Ông Trần Ngọc Dợt, em trai của ông Mận cho biết: “Ổng đã đi như vậy hơn 10 năm nay rồi. Lần đầu tưởng ổng mất tích ai nấy cũng sợ chia nhau đi tìm khắp nơi, sau thì quen rồi. Anh em, con cháu trong nhà khuyên riết mà ổng có nghe đâu”. 
 
Theo chân ông Mận trong suốt 1 buổi tối tại chợ thị xã Hồng Ngự, PV quan sát thấy ông chỉ thích ghé chân vào các quán nhậu, cà phê, những ngôi nhà sang trọng… để xin tiền chứ ít khi xin người đi ngoài đường.
 
Được biết, ông Mận là người con thứ 8 trong gia đình có rất đông anh em. Ông Mận bị tật bẩm sinh do lưỡi to không thể nói chuyện tròn vành, rõ chữ. Tâm trí cũng không được bình thường. “Ban đầu cha mẹ tôi rất lo lắng mang ổng đi chạy chữa khắp nơi. Bác sĩ thời đó chẩn đoán do ông bị to lưỡi nên khả năng nói chuyện rất hạn chế, cộng thêm trí não kém phát triển. Họ cho biết bệnh này không có thuốc chữa”, ông Dợt nhớ lại. 
 
Nhà ông Mận là một trong những hộ giàu thời kháng chiến chống Mỹ, có nhiều anh em đi bộ đội phục vụ cách mạng. “Hồi đó người dân vùng này nuôi trâu nhiều lắm, ai có 3-4 con trâu là giàu rồi mà nhà cha mẹ ông Mận có tới gần 20 con trâu. Họ còn có cả lô đất, cò bay thẳng cánh luôn”, một người dân địa phương cho biết.
 
Nhưng một thời gian sau thì gia đình ông Mận không nuôi trâu nữa. Cha mẹ mất đi để lại cho mỗi người con một phần đất riêng, cả ông Mận cũng được thừa hưởng một phần. Nhưng do ông bị bệnh, không làm được nên người em út là ông Dợt quản lý giùm. 
 
Ông lão giàu có nhưng nghiền… ăn xin và thích vào nhà người khác thắp nhang
 
Bộ quần áo được ông Mận ưa thích khi đi ăn xin là pijama kèm đôi dép lào
 
Những hành động lạ lùng của ông lão ăn xin
 
Ông Mận không chỉ là lão ăn xin đặc biệt bởi có phong cách quý tộc mà ông còn nổi tiếng vì trên đường đi ăn xin, ông thường xuyên vái lạy, thắp nhang mỗi khi gặp bàn thờ. “Ở đây nhà nào ổng cũng vào xin thắp nhang, sau đó ra xoè tay xin tiền. Cứ đi ngoài đường thấy chỗ nào người ta cúng giỗ, lễ lộc gì ổng cũng vào vái lạy”, bà Hoa, người dân xã Thường Phước 2 cho hay.
 
Một người đàn ông ở cù lao Long Khánh (xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự) cũng kể thêm: “Hôm ấy, cả gia đình tôi đang ăn cơm thì bỗng một lão ông vào nhà. Ban đầu là ổng xin tiền, nhưng khi tôi cho tiền thì ổng cũng không chịu đi. Ổng lại trước bàn thờ cha mẹ của tôi chỉ trỏ ư ư, ra dấu xin vái lạy, thắp nhang. Tôi gật đầu thì ông ấy cúng vái, cắm nhang. Làm xong ở trong nhà, ông ấy lại chạy ra phía ngoài sân làm lại điều đó 3-4 lần ở bàn thờ thổ địa”.
 
Về nguyên nhân khiến ông Mận hành động như vậy, nhiều người dân địa phương lý giải rằng có lẽ đó là vấn đề tâm linh: “Từ lúc người cha mất thì ông Mận mới bắt đầu có nhiều hành động kỳ quặc như vái lạy, thắp nhang. Ban đầu, ông Mận chỉ đi sang nhà người thân, hàng xóm thắp nhang vào các buổi chiều nhưng sau đó ông bỏ đi khắp nơi. Ông ấy là một người rất nghe lời cha, chắc trước cái chết của người cha ông Mận sinh ra quẫn trí nên mới trở nên như vậy”.
 
Ông lão giàu có nhưng nghiền… ăn xin và thích vào nhà người khác thắp nhang
 
Ông Mận sống chung với gia đình người em trai út trong căn nhà sàn to đùng 
 
Nhiều người cho biết, trước kia ông Mận là một người khá trầm tính, ít nói chứ không hay cười đùa như bây giờ. “Cách đây vài năm, khi gia đình ông Mận còn kinh doanh quán net, mọi người cũng bị ông ấy hù mấy lần. Hôm đó, tự nhiên ông Mận băm hết số rau củ quả trữ trong nhà rồi cầm dao lao ra nhà trước hù dọa đám con nít, người chơi game… khiến ai nấy kinh hoàng. Người thân trong nhà đi xem bói thì được biết ông Mận bị người cõi dưới hành. Từ dạo đó ổng bắt đầu có những hành động khác người”, một bà cụ ở gần xóm với ông Mận cho biết.
 
Những người thích thú với tính cách kỳ lạ của ông Mận nhất đó chính là cánh buôn cà rem, quần áo, đồng hồ hay giới xe ôm vì ông Mận có thói quen trả tiền trước.
 
“Nếu người bình thường nhìn sẽ không biết ổng là người ăn xin. Ông ấy ăn mặc tuy đơn giản nhưng rất lịch sự, tử tế. Mỗi lần đi ngang đây mua cà rem là ông ấy đều trả tiền trước. Tiền của ổng cất rất kỹ, cuốn thành cuộn tròn, tờ tiền to bỏ vào trong, nhỏ ra ngoài. Mặc dù ông ấy không biết giá trị mỗi tờ tiền nhưng ông cứ đếm từng tờ đưa, đến khi nào người bán bảo đủ mới thôi”, bà Tâm, người bán cà rem cho biết.
 
Thứ mà ông Mận ghét nhất có lẽ là phụ nữ. Mỗi khi gặp phụ nữ là khuôn mặt, thái độ của lão ăn xin lại trở nên lầm lì, khó chịu. “Trừ những người phụ nữ ông ấy quen thuộc thì không sao, còn nếu phụ nữ nào muốn nói chuyện với ông ấy thì phải dè chừng bị… ăn đòn. Có lần một người phụ nữ trong xóm đến bắt chuyện thì bị ông ấy đè ra đánh. 3 người đàn ông chạy vào can cũng không thể ngăn được. Phải 4-5 người lao vào ôm chặt thì người phụ nữ kia mới thoát ra khỏi vòng tay của ông Mận. Từ sau lần đó, nhiều người chả dám lại gần hay dám bắt chuyện để nói với ông Mận nữa”, bà Loan, một người dân địa phương kể lại.
 
Ông lão giàu có nhưng nghiền… ăn xin và thích vào nhà người khác thắp nhang
 
Ông ấy ăn mặc tuy đơn giản nhưng rất lịch sự, tử tế
 
Người nhà ông Mận còn cho biết thêm, tuy hay đi ăn xin và khờ khạo ít nói nhưng ông Mận còn khá tỉnh táo. Ổng vẫn nhận ra hầu hết anh em, con cháu trong nhà. Ông thích cho tiền ai là cho nếu không muốn thì không ai có thể lấy hoặc xin ông được một đồng. 
 
Ông Dương Văn Mung, Bí thư Chi bộ ấp 3, xã Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) xác nhận: “Ông Mận là người bị dị tật bẩm sinh, hàng tháng ông được hỗ trợ 270.000đ cho người khuyết tật. Ổng là người rất hiền lành. Việc ổng thường xuyên đi ăn xin là có thật nhưng do tâm trí ổng không được bình thường”.
 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiệm, Tịnh xá Huệ Quang (TP. Cần Thơ) cho biết: “Để giải thích trường hợp của ông Mận thì thật rất khó. Nhưng theo tôi, một gười có nhiều năm tu hành, thì trường hợp của ông Mận có thể do nghiệp của ông ấy mắc phải. Cái nghiệp kiếp trước luôn đeo bám ông đến hiện tại, hoặc ông Mận bị một người mượn thân thể để giải nghiệp. Điều dễ thấy là những người như ông Mận rất khỏe mạnh, ít khi bị đau ốm. Nhưng khi không muốn tiếp tục trả nghiệp nữa thì ắt hẳn cảm giác, tâm trạng của ông ấy sẽ bị kích động, “hành” dẫn đến đau ốm bệnh tật, quậy phá nhà cửa xóm làng”.
Thể Huyền
Theo Tuổi trẻ & Đời sống
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình