Tin tức 24h -

Olympic 2016, tấm huy chương vàng và tiền của dân phục vụ cho “suất du lịch ăn theo”

(Tamsugiadinh.vn) - Olympic 2016 của đoàn thể thao nước ta, người cần phải đi thì không được đi, để lấy chỗ cho những người đi vãn cảnh, đi du lịch trá hình, trong đó có những người là cán bộ, là quan chức của ngành thể thao. Đó cũng là tâm điểm gây bức xúc trong công luận và truyền thông suốt một tuần vừa rồi.
Olympic 2016, tấm huy chương vàng và tiền của dân phục vụ cho “suất du lịch ăn theo”
Olympic 2016, tấm huy chương vàng và tiền của dân phục vụ cho “suất du lịch ăn theo”
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic (Ảnh vnexpress)
- Thưa ông Trần Đăng Khoa! Là một người luôn bám sát những vấn đề thời sự nóng hổi của Đất nước, ông có theo dõi Thế vận hội Olympic tổ chức ở Brasil không?
- Có chứ. Rất mừng vì vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh đã giành được một Huy chương Vàng ở cự ly bắn súng 10 mét và một Huy chương Bạc ở cự ly 50 mét. Đó là một kỳ tích rất đáng tự hào. Nói thật, nếu không có Hoàng Xuân Vinh, thể thao Việt Nam xem chừng cũng còn ảm đạm lắm. Mặc dù anh chị em vận động viên cũng đã xả thân, thi đấu hết sức mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.
Người Việt ta, nhìn chung, ý chí thì rất lớn, nhưng sức lực lại có hạn. Đặc biệt là ở sự dẻo dai và tâm lý thi đấu. Điều này khác hoàn toàn với vận động viên các nước. Ở họ, khó mà đoán trước được. Có khi mới vào trận thua liểng xiểng, nhưng kết thúc lại giành được chiến thắng vang dội. Nhiều khi họ thăng hoa, xuất thần ở cái phút cuối cùng. Còn người Việt ta thì ngược lại. Đã thắng phải thắng ngay từ hiệp đầu. Nếu hiệp một đã thua thì dứt khoát thua. Nếu hai hiệp mà hoà, thì hiệp phụ chắc chắn sẽ thất bại. Không thể lội ngược dòng để làm một cú bứt phá để có cuộc đảo lộn ngoạn mục.

Hoàng Xuân Vinh và chiếc Huy chương Vàn lịch sử của thể thao Việt Nam 

Các huấn luyện viên rất cần biết điều này để luyện cho đội quân của mình có một sức lực dẻo dai, bền bỉ. Đặc biệt là vấn đề tâm lý. Tâm lý thi đấu cũng quan trọng lắm. Nhiều khi nó lại góp phần quan trọng trong việc quyết định cho chiến thắng. Điều này hình như chúng ta vẫn chưa quan tâm, thậm chí không coi trọng. Bởi thế, trong đoàn đi thi đấu, chúng ta chỉ có bác sĩ chăm lo sức khoẻ cho vận động viên, nhưng chưa có những bác sĩ tâm lý…
- Tất nhiên đi đấu ở xứ người thì vất vả rồi. Các cụ bảo “sảy nhà ra thất nghiệp”…
- Tất nhiên đó là một khó khăn. Nhưng đó đâu phải cái khó của riêng  chúng ta. Trừ đoàn Thể thao chủ nhà Brasil. Còn đoàn nào mà chẳng “sảy nhà”. Khí hậu khác. Thời tiết khác. Bầu khí quyển khác. Dẫu chúng ta có cố gắng “luyện công” để hoà nhập, nhưng cái đồng hồ sinh học trong cơ thể mình thì đâu đã thay đổi được trong một sớm, một chiều. Họ là ngày thì mình là đêm. Cái giờ thi đấu lại là giờ mình ngủ, nên mệt lắm đấy. Nhất là những cuộc đấu cần đòi hỏi đến sức lực cơ bắp. Không dễ đâu.
Những gì các vận động viên Việt Nam làm được có thể được xem như kỳ tích (Ảnh vietnamnet)
Vì thế, những gì anh em vận động viên làm được, đều có thể được xem như những kỳ tích. Dẫu không thắng được bạn thì cũng thắng được mình. Nghĩa là thắng chính bản thân. Đừng nghĩ tôi theo chủ thuyết AQ. Nhưng thực tiễn là thế. Phải là người trong cuộc, phải ở trong cuộc mới thấy hết những nỗi khó khăn, vất vả. 
- Nhiều vận động viên đi thi đấu lại không có huấn luyện viên đi cùng…
Đấy là cái dở. Thậm chí là rất dở của Ban tổ chức Đoàn Olympic của ngành thể thao. Người cần phải đi thì không được đi, để lấy chỗ cho những người đi vãn cảnh, đi du lịch trá hình, trong đó có những người là cán bộ, là quan chức của ngành thể thao. Đó cũng là tâm điểm gây bức xúc trong công luận và truyền thông suốt một tuần vừa rồi.
Nhiều học giả, nhiều chuyên gia cũng đã lên tiếng. Đặc biệt là ý kiến của Đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội xung quanh chuyện quan chức thể thao “tranh suất” của huấn luyện viên, bác sĩ đi tham dự Thế vận hội Olympic. 
Cứ như lời ông Đặng Thuần Phong, đoàn đi Olympic gồm 50 thành viên thì chỉ có 23 vận động viên, với vỏn vẹn 3 bác sĩ, nhiều bộ môn không có huấn luyện viên đi cùng, các suất còn lại dành cho các nhà quản lý. Thật kỳ dị.
Ông Phong bảo: “Theo tôi, với 23 VĐV thi đấu 10 môn, thêm 10 HLV với 5 bác sĩ (mỗi BS phụ trách 2 môn), thêm 2 bác sĩ tâm lý cộng 3 cán bộ quản lý (một trưởng đoàn, 1 phụ trách hậu cần, 1 lo đối ngoại) thì cũng đâu có tới 50 người? Tình trạng này không riêng gì Olympic mà ngay cả SEAgame, ASIAD đều như thế cả. Điều này, dứt khoát phải tránh, nếu còn như thế thì thể thao Việt Nam không thể có được kết quả tốt và cũng không thể lấy được lòng tin ở khán giả, ở nhân dân”.
Vận động viên cầu lông Tiến Minh tham dự Olympic mà không có HLV đi cùng (Ảnh vnexpress)
Cũng theo ông Đặng Thuần Phong, đối với một đoàn thể thao đi thi đấu quốc tế thì điều quan trọng là phải giành được chiến thắng. Và muốn có chiến thắng thì vận động viên, huấn luyện viên và các bác sĩ phải là ưu tiên số một. Bởi Vận động viên mình ra nước ngoài, khác múi giờ, chế độ ăn uống cũng khác, điều kiện tập luyện cũng khác, giấc ngủ đảo lộn, thi đấu chưa phù hợp điều kiện tâm sinh lý. Những cái đó cần lực lượng bác sĩ lo cho cả sức khỏe lẫn tâm lý cho từng vận động viên. Còn trong quá trình thi đấu thì sự có mặt của huấn luyện viên là không thể thiếu để trao đổi thông tin kịp thời giúp cho vận động viên nghiên cứu đối thủ, thay đổi chiến thuật cho phù hợp và phải có sự tự tin để vào cuộc đấu, tạo nên những thành tích căn bản.
Ông Phong còn rất chi li và cụ thể: “Trong đoàn có nam có nữ thì cũng phải có bác sĩ nam, bác sĩ nữ thì người ta mới thấu hiểu, mới gắn kết, gần gũi dễ động viên nhau hơn”. Ông Phong còn cho rằng, nhiều vấn đề bất cập trong ngành thể thao chưa được giải quyết lại cộng thêm chuyện này nữa quả thật là  rất phản cảm, không hay.
Cũng theo lời ông, sau khi xem Hoàng Xuân Vinh nhận  huy chương, anh Vinh có nói một câu: “Mong rằng bắn súng Việt Nam cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa”, có thể thấy rằng không riêng gì bắn súng, các môn thể thao khác ở Việt Nam cũng chưa được đầu tư thích đáng. Những VĐV có đủ điều kiện cạnh tranh ở những đấu trường khốc liệt này đã chưa được đầu tư bằng ai. Trong khi những cái đó phải nên ưu tiên trước nhất”.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mong muốn môn bắn súng được quan tâm hơn nữa (Ảnh vnexpress) 

Cũng theo ông Phong, qua kết quả Olympic vừa rồi, những thành tích cụ thể có được là nhờ tài năng và sự nỗ lực của từng vận động viên cụ thể, còn sự kết nối đầu tư của quốc gia nhằm tạo ra tài năng hoặc thúc đẩy cho sự phát triển của ngành thì gần như chưa được song hành. Đây là điều đáng buồn trong thể thao Việt Nam.
Mà đây là bệnh quá lâu rồi, cần phải khắc phục ngay. Nó cũng không phải là bệnh thành tích, mà xét khía cạnh nào đó có sự lãng phí rất lớn trong đầu tư thể dục thể thao, chưa đem lại hiệu quả mong muốn, mang lại niềm tin của nhân dân đối với lĩnh vực này. 
Tôi trích dẫn ông Đặng Thuần Phong hơi nhiều, cũng bởi lẽ, những ý kiến của ông không thể không lưu ý. Đấy là người có trách nhiệm. Thêm nữa, ông cũng là một trong những người ở Quốc hội có trọng trách trong lĩnh vực này.
Một đoàn đi dự Thế vận hội Olympic mà quá nửa lại là những người “bám theo”, trong khi những thành phần cần phải có mặt lại không được có mặt thì quả thật không thể gọi được là bình thường. Đừng lấy tiền của dân để đi du hí hoặc du lịch trá hình: “Người ta đi thi đấu, anh đi quản lý thì quản lý cái gì? Không lẽ sợ người ta trốn ở lại Brasil sao? Đừng biến những cuộc này thành cơ hội giải quyết chính sách của quan chức thể thao. Ai cũng nhìn thấy chuyện này, cứ lạm dụng chuyện này để đưa quan chức đi thay suất thì đó là cái đau của thể thao. Nếu cứ như thế này mãi thì làm sao ngân sách đầu tư cho thể thao có hiệu quả được và rồi làm sao thể thao có thể khá lên được”.
- Quả thật là đáng buồn…
- Đúng! Rất đáng buồn. Và không chỉ trong ngành thể thao. Nhiều cơ quan khác cũng thế. Cần rà soát lại các chuyến đi công tác nước ngoài của các đoàn thể, các quan chức. Với danh nghĩa đi tìm hiểu, nghiên cứu, rồi hợp tác, nghe thì rất hay, rất chính đáng và cấp thiết, nhưng thử xem hiệu quả đích thực đến đâu. Trong khi chúng ta còn rất nghèo. Nợ công cao. Tiền của dân không phải là vỏ hến!
-Cảm ơn ông!
                                  VŨ SONG ghi
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)

    
Tâm Sự Gia Đình