Oan gia ngõ hẹp: Chạm trán siêu lừa Dũng "Thẹo" trên đất Mỹ (Kỳ 6)

(Tamsugiadinh.vn) - Cả ba im lặng chờ trời tối. Quả nhiên, khi đèn sân vườn trong khu bật sáng thì cửa ngôi nhà Dũng bật mở. Dũng “Thẹo” tay cầm lon bia, miệng phì phèo điếu thuốc, đột ngột xuất hiện, ngồi trên bậc thềm uống bia và hút thuốc, mặt bình thản. Thấy Dũng, máu trong người ông V. chợt sôi lên.
Oan gia ngõ hẹp: Chạm trán siêu lừa Dũng "Thẹo" trên đất Mỹ (Kỳ 6)
Oan gia ngõ hẹp: Chạm trán siêu lừa Dũng "Thẹo" trên đất Mỹ (Kỳ 6)

Oan gia ngõ hẹp: Chạm trán siêu lừa Dũng Thẹo trên đất Mỹ (Kỳ 6)

Căn nhà nơi Dũng"Thẹo" ẩn náu tại Mỹ (ảnh Công an nhân dân)

Có thể chủ nhà đang đi vắng hoặc đã dọn đi nơi khác, nhà bỏ không, có chờ thêm cũng vô ích, cả nhóm đành quay về khách sạn. Không muốn mất thời gian, ông V. đã nhờ người bạn mua giúp một chiếc ống nhòm, chuẩn bị cho chuyến quay lại quan sát từ xa vào hôm sau. 

Theo tính toán của ông V., kẻ lẩn trốn thường rất nhạy cảm với nguy cơ bị phát hiện, nếu cả nhóm đậu xe quá gần, đối tượng có thể sẽ sinh nghi và lủi mất. Đó là chưa kể thấy xe lạ xuất hiện và dừng lâu, người dân khác trong khu vực lo lắng có thể gọi điện cho cảnh sát đến hỏi thăm, sẽ rất rầy rà, lúc đó khác nào đánh động cho “con mồi” lặn sâu núp kỹ.
 
Cuộc theo dõi suốt ngày thứ hai cũng không thu được thêm manh mối khả quan nào. Vẫn không có ai xuất hiện, dù là ra hay vào tại ngôi nhà đó. Tuy nhiên, đến gần tối, trong khi đang chăm chú quan sát, ông V. bỗng nghe những thấy âm thanh “oap... oap” khá quen. Giở lại băng ghi âm mà ông M. “đía” cung cấp từ trước, ông V. nhận ra đó chính là âm thanh “như tiếng ếch kêu” vọng trong cuộc điện thoại mà Dũng “Thẹo” gọi về. 
 
Oan gia ngõ hẹp: Chạm trán siêu lừa Dũng Thẹo trên đất Mỹ (Kỳ 6)
 
Ông V. đã nhờ người bạn mua giúp một chiếc ống nhòm, chuẩn bị cho chuyến quay lại quan sát từ xa vào hôm sau (ảnh minh họa)
 
Tuy nhiên, nơi họ đang có mặt, nơi phát ra âm thanh đó lại là một thị trấn đã bê tông hóa toàn bộ, không hề có ao, hồ, đầm, phá gì cả, làm gì có ếch nhái. Cố lắng nghe và quan sát, ông V. phát hiện ra một sự nhầm lẫn: đó là tiếng kêu của một loài chim bản địa, không phải tiếng ếch nhái! Ông lặng người, trong khi mặt bỗng nóng bừng bừng: Dũng “Thẹo” đang ở, hoặc từng ở rất gần, ngay đâu đó trong khu vực họ đang tìm, không phải ở Mexico hay bộ tộc da đỏ nào cả. 
 
Phán đoán đúng nhưng cơ hội vẫn chưa đến. Bỏ thêm 2 ngày 2 đêm quan sát ngôi nhà, bóng Dũng “Thẹo” vẫn bặt bóng chim tăm cá. 
 
Ngày cuối tuần, cả nhóm quyết định tạm rời vị trí theo dõi, quay lại la cà tìm manh mối trong các quán cà phê đông người Việt lui tới tại Portland. Những bức ảnh, những lời hỏi thăm lại được chìa ra và họ lại tiếp tục nhận được những cái lắc đầu. 
 
Mãi rất lâu sau, một người đàn ông người Việt, tự giới thiệu tên là Kha mới đắn đo rằng, hình như anh ta biết người trong ảnh. Từ chối 500USD mà ông V. An Đông cố dúi vào tay, ông Kha nói: “Không lầm đâu. Khoảng hơn một tháng trước, tôi có sửa nhà cho anh này. Anh ta hình như mới đưa gia đình từ Việt Nam sang. Nhà anh ta ở khu Salem cách đây chừng 45 phút chạy xe. Cuối tuần, tôi cũng chẳng bận gì, nếu các anh muốn, tôi sẽ đưa các anh đến đó”. 
 
Oan gia ngõ hẹp: Chạm trán siêu lừa Dũng Thẹo trên đất Mỹ (Kỳ 6)
 
Trong một quán cà phê đông người Việt lui tới tại Portland, ông V. đã gặp được vị cứu tinh (ảnh minh họa)
 
Khỏi nói ông V. An Đông và hai người bạn mừng đến thế nào. Ngày cuối tuần rồi cũng đến, xe Kha chạy trước, xe của nhóm V. An Đông bám theo sau, họ lên đường đến khu Salem ngay.
 
Càng vào sâu trong khu Salem, nhà cửa, dân cư càng thưa thớt. Cảnh giác một cách bản năng, Dũng “Thẹo” đã chọn nơi khá hẻo lánh để ẩn náu. Cách khoảng 100m, Kha dừng xe, chỉ ngôi nhà cho V. An Đông. Anh còn đưa số điện thoại và dặn: “Các anh cần gì, cứ gọi cho tôi. Nếu cần gặp, các anh cứ đến quán cà phê lúc sáng”. Đến lúc này, Kha mới chịu cầm ít tiền hậu tạ, coi như bù ngày công và đổ xăng mà ông V. An Đông cương quyết dúi cho.
 
Theo đề nghị và sắp xếp của ông V., hai người bạn lùi xe ra cách ngôi nhà cần tiếp cận một khoảng vừa phải và rút điện thoại di động ra quay phim mọi di chuyển của ông V. 
 
Ông V. yêu cầu: “Nếu không có trường hợp nguy cấp, hai bạn không cần vào, không cần can thiệp. Giả sử có sự cố thì chỉ một người vào ngay, còn người kia gọi điện cho cảnh sát giùm tôi. Nói vậy thôi, nhưng thằng Dũng này tôi biết, nó bốc phét, thách thức mạnh mồm nhưng không dám làm liều đâu”.
 
Cũng không vội trước khi chắc chắn, ông rời xe cùng một người bạn đi bộ đến ngôi nhà bên cạnh nhà Dũng “Thẹo” bấm chuông. Chủ nhà tỏ ra an tâm khi thấy hai ông khách lạ người Việt chào lễ phép. Người bạn ông V. đưa ảnh của Dũng “Thẹo”, lịch sự hỏi thăm chủ nhà có biết người trong tấm ảnh không. Anh còn cẩn thận giải thích thêm là người này mới dọn về khu này, nhưng không rõ nhà nào. 
 
Chủ nhà nhìn lướt qua tấm hình và tỏ ra hồ hởi chỉ ngay nhà kế bên: “Các anh hỏi trúng chóc. Ông ấy ở ngay đây, vừa dọn về cách đây chưa lâu. Hai vợ chồng và hai đứa con, một trai một gái. Họ vừa dọn về nên tôi cũng chưa biết tên, nhưng đúng là người trong hình. Buổi tối, ông này này thường ra ngoài sân, kê ghế ngồi uống bia và hút thuốc một mình”. 
 
Oan gia ngõ hẹp: Chạm trán siêu lừa Dũng Thẹo trên đất Mỹ (Kỳ 6)
 
Người hàng xóm của Dũng "Thẹo" cho biết hắn ở ngay căn nhà kế bên (ảnh minh họa)
 
Thở phào, ông V. cùng người bạn quay lại xe. Cả ba im lặng chờ trời tối. Quả nhiên, khi đèn sân vườn trong khu bật sáng thì cửa ngôi nhà Dũng bật mở. Dũng “Thẹo” tay cầm lon bia, miệng phì phèo điếu thuốc, đột ngột xuất hiện, ngồi trên bậc thềm uống bia và hút thuốc, mặt bình thản. Thấy Dũng, máu trong người ông V. chợt sôi lên. Nhưng V. An Đông vẫn kiên nhẫn chờ.
 
Tàn điếu thuốc, Dũng “Thẹo” ngửa cổ tu nốt ngụm bia rồi chậm rãi quay vào nhà. Thấy Dũng vừa đứng lên, người bạn ông V. nổ máy cho xe chạy chầm chậm trờ tới. Đến gần cửa, ông V. lao xuống ngay và vọt vào trong trước khi Dũng “Thẹo” kịp nhận ra và đóng cửa. Ông cũng nhanh tay kéo rèm cửa ra để hai người bạn ở bên ngoài có thể quan sát rõ mọi động tĩnh bên trong và can thiệp kịp thời nếu cần, đề phòng nguy cơ Dũng “Thẹo” có thể manh động. Đến lúc đó, ông V. mới quay lại nhìn vào mặt tên đào tẩu đang tái như đít nhái: “Không ai có thể tìm ra mày sao Dũng? Tao nên gọi mày bằng gì đây, Dũng “Thẹo”, thằng lừa đảo hay tù trưởng Fernando?”.
 
Điều mà Dũng “Thẹo” đang chờ đợi là bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn chứ không phải sự xuất hiện như từ trên trời rớt xuống của ông V. Như thể bị chó cắn mất lưỡi, Dũng lắp bắp: “Anh… đại ca… tui… kêu cảnh sát”. Vợ và hai đứa con của Dũng “Thẹo” đang ngồi ăn cũng quá sửng sốt, đứng phắt dậy ngay, thức ăn nghẹn lại trong miệng đã ngừng nhai, mắt tròn xoe sợ hãi. 
 
Một tay bật chế độ quay phim điện thoại, một tay kéo chiếc ghế kê ngay giữa nhà và ung dung ngồi xuống, ông V. An Đông thủng thẳng: “Mày không cần gọi, để tao gọi giùm cho. Tao đã sang đến đây thì đừng mang cảnh sát ra hù dọa. Tao sẽ gọi 911”.
 
Vừa nói, ông V vừa bấm số, đồng thời ném lệnh truy nã có ảnh Dũng lên mặt bàn. Đang đơ người, hai vợ chồng Dũng “Thẹo” vội vàng quỳ sụp xuống ôm chân V. năn nỉ: “Em lạy anh, anh đừng gọi cảnh sát”. Hai đứa trẻ con Dũng “Thẹo” cũng khóc lóc: “Bác V. đừng báo cảnh sát bắt ba con”. Ông V. không trả lời, tay vẫn làm động tác bấm số di động.
 
Oan gia ngõ hẹp: Chạm trán siêu lừa Dũng Thẹo trên đất Mỹ (Kỳ 6)
 
Thấy ông V. hai vợ chồng Dũng “Thẹo” vội vàng quỳ sụp xuống ôm chân van xin 
 
Đang quỳ, đột nhiên Dũng “Thẹo” lao vào gian bếp. Hai tay Dũng chụp hai con dao, một con chĩa vào ngực, một con kề ngang cổ. Dũng khóc lóc: “Anh không tha, gọi cảnh sát, em sẽ tự tử!”. Ông V. nhếch mép: “Đó là chuyện của mày!”. Ông biết, Dũng “Thẹo” chỉ đóng kịch câu giờ. Hắn không thuộc loại có gan tự hoại.
 
Nhưng, một tình huống ngoài dự kiến đã xảy ra. Đột nhiên, con gái Dũng “Thẹo” cũng kề dao vào ngực và cổ dọa sẽ tự tử. Sợ trẻ con cạn nghĩ, bị kích động sẽ xảy ra chuyện không hay, đến lượt ông V. bối rối: “Con bình tĩnh, bỏ dao xuống! Bác không gọi cảnh sát nữa”.
 
Quay sang Dũng “Thẹo”, ông V. gằn giọng: “Bây giờ mày tính sao với tao đây?”. Hai vợ chồng Dũng “Thẹo” rối rít nói: “Đội ơn anh! Đội ơn anh!” rồi lật đật chạy vào phòng, mở tủ, mang ra mấy sợi dây chuyền, một xấp tiền, điện thoại Vertu, đồng hồ Rolex đặt lên mặt bàn năn nỉ: “Tụi em còn nhiêu đó, anh cho tụi em gửi trước. Tiền bạc, tụi em mua hột xoàn hết, đang gửi ở nhà ba em, em sẽ lấy về gửi lại anh sau”. Vợ Dũng cũng thề: “Tụi em mà gạt anh lần nữa, ra đường xe cán không toàn thây. Anh tha cho vợ chồng em”. 
 
Việc tiền bạc đã chuyển hết thành kim cương, ông V. biết vợ chồng Dũng nói thật. Biết có ép thế nào, hiện tại vợ chồng tên lừa đảo cũng không thể thò ra thêm thứ gì, ông V. cảnh cáo: “Tao đã tìm được mày lần này thì lần sau, mày có trốn chỗ nào tao cũng sẽ lần ra. Cho tụi mày một cơ hội, lo mà giữ lời nhé”.
 
Cả vợ lẫn chồng lắp ba lắp bắp, hết cảm ơn đến thề thốt một hồi. Nghe cũng vô ích, ông V. chỉ nhắc lại các yêu cầu rồi rời nhà Dũng “Thẹo”. Chỉ hai ngày sau, ông lấy vé bay về Việt Nam.
 
Đáng nói, ông V. rời khỏi cửa tối hôm trước, ngay sáng hôm sau, vợ chồng con cái Dũng “Thẹo” đã khóa cửa ngôi nhà trong khu Salem và… biến mất, không nhắc nửa câu đến những gì đã thề thốt!
 
Cuộc săn lùng vẫn chưa thể kết thúc.
 
(Còn nữa)
Nguyễn Đức
Theo Tuổi trẻ & Đời sống

    
Tâm Sự Gia Đình