Tin tức -

Nuốt nước mắt vào trong, người mẹ khốn khổ gõ cửa khắp nơi xin… cho con ở tù

(Tamsugiadinh.vn) - Chồng và hai con riêng của chồng nghiện rồi chết vì căn bệnh thế kỷ, bà Dự đã cơ cực trăm bề. Nhưng khi chỗ dựa duy nhất là đứa con trai cũng theo bố, dính nghiện ma túy thì bà gần như gục hẳn.
Nuốt nước mắt vào trong, người mẹ khốn khổ gõ cửa khắp nơi xin… cho con ở tù
Nuốt nước mắt vào trong, người mẹ khốn khổ gõ cửa khắp nơi xin… cho con ở tù

Nhan sắc lỡ làng và phận làm lẽ

Người đàn bà cả đời sống trong đau khổ ấy là bà Nguyễn Thị Dự, 56 tuổi, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Từ khi còn trẻ đến giờ mái tóc đã muối tiêu, bà vẫn chưa có một ngày sống thanh thản.

Bà Dự vốn được người ta nhận làm con nuôi, biết thân biết phận nên bà luôn sống nhẫn nhịn, chịu mọi thua thiệt. Dù thi đỗ vào cấp ba nhưng cha mẹ bắt nghỉ, bà cũng đành bỏ học.

Ngày con gái, được trời phú cho nước da trắng trẻo và gương mặt ưa nhìn, bà Dự cũng được nhiều thanh niên tán tỉnh nhưng gia đình họ lại không muốn hỏi bà về làm dâu vì chê thân phận “con nuôi”. Lắm lúc tủi thân, bà cũng muốn lấy bừa một ai đó cho yên phận nhưng cái số long đong, lận đận nên cứ định gật đầu đồng ý thì người ta lại thôi, thành ra mãi tới gần 30 tuổi, bà Dự mới có chồng.

Chồng bà là một người đàn ông đã có vợ, bốn con. Ông cưới bà vì cần người chăm cho bà vợ đầu bị liệt giường và cơm nước. Về làm dâu trong cảnh bẽ bàng, trước những đôi mắt không thiện cảm của mấy đứa con riêng song bà Dự cũng may mắn sinh được một mụn con trai Ôn Văn Quân làm chỗ an ủi.

Cảnh chồng chung, con chung, con riêng không tránh khỏi va chạm. Nhưng khi mâu thuẫn xảy ra, người luôn phải ôm thiệt thòi lại là mẹ con bà. Những khi ấy, chồng bà đáng ra phải biết phân biệt phải trái thì lại chỉ biết trút giận lên đầu bà, đánh bà đến thâm tím mặt mày. Mỗi lần bà bị đánh, cậu con trai lại lao vào ôm mẹ, đỡ đòn. Thương mẹ nên Quân rất ngoan và chăm học. Chẳng ai ngờ một thời gian sau, Quân lại chính là người gây nhiều đau khổ cho bà nhất. 

Nuốt nước mắt vào trong, người mẹ khốn khổ gõ cửa khắp nơi xin… cho con ở tù

Bà Dự khóc khi nhắc đến hoàn cảnh của mình

Biến cố đầu tiên xảy ra vào năm 2006, khi ấy Quân đang học lớp 10. Uất ức vì thấy mẹ bị người anh cùng cha khác mẹ đánh, Quân nhảy vào can, dẫn tới ẩu đả giữa hai anh em. Bao sự cam chịu dồn nén bấy lâu được dịp nổ tung, khiến Quân không kiềm chế được, cầm thanh gỗ phang người anh đến gãy chân. Kết cục của trận ẩu đả ấy là người anh đi cà nhắc còn Quân phải trả giá bằng bản án 27 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Sau một thời gian làm “osin” lo cơm nước, giặt giũ và chăm bà vợ cả bại liệt, tới khi người phụ nữ này mất, bà Dự mới theo chồng đi bốc vác thuê ở chợ Đồng Đăng. Họ chắt chiu dành dụm mua một chiếc xe tự chế, hàng ngày lên chợ chở hàng thuê cho khách.

Công việc đều đều, thu nhập cũng khá hơn nhưng cũng vì phải đi suốt ngày nên ông bà không có thời gian quản lý con cái. Bốn đứa con riêng của chồng bắt đầu hư hỏng. Ban đầu là hai cô con gái bỏ học khi chưa hết cấp 2, rồi đến hai cậu con trai suốt ngày chơi điện tử. Khi vợ chồng bà biết các con trai dính vào tệ nạn thì chúng đã nghiện nặng.

Chồng bà Dự là người gia trưởng nên đã đuổi hai người con trai ra khỏi nhà, muốn chúng tự kiếm sống để hiểu giá trị đồng tiền. Nhưng cách làm đó chỉ đẩy chúng lún sâu vào con đường tệ nạn. Thời gian đầu có sức khỏe, kiếm được tiền để hút hít thì không ai thấy mặt nhưng khi thân tàn ma dại, chúng lại quay về nhà quấy quả. Chán nản, chồng bà cũng tìm đến ma túy như một chốn để quên đời.

Từ ngày con, rồi chồng dính nghiện, nỗi nhọc nhằn của bà Dự tăng lên gấp bội. Sau mỗi ngày lao động cực nhọc trở về, bà nhẩm tính số tiền thu được mà hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Bà thương thân mình, thương cậu con trai trước cuộc sống vô định, không có tương lai.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, bà Dự bảo: “Không hiểu tôi lấy đâu ra sức lực để chịu đựng như vậy. Hàng ngày vẫn cun cút làm việc, hết việc ngoài đường lại đến việc nhà. Nhưng nếu so với bây giờ thì nỗi khổ ngày ấy chẳng đáng kể gì”.

Không có tiền dùng ma túy đều đặn, chồng bà không còn sức để cầm tay lái. Chiếc xe, cần câu cơm của cả nhà cũng được đem bán. Không có tiền để hút hít, chồng và hai người con riêng tìm tới nước cất, ống tiêm và sử dụng chung đụng đã dẫn tới mắc căn bệnh thế kỷ AIDS.

Thay vì trách bản thân, ba người đàn ông quay sang chửi mắng bà, coi bà chính là nguyên nhân mang án tử đến cho họ. Nhiều lần bị chồng đánh chửi, con riêng của chồng lục túi tìm tiền, bà muốn dắt con bỏ đi nhưng lại không dám vì từ bé đến giờ bà chỉ biết loanh quanh ở mảnh đất vùng biên này mà có biết đến đâu.

Con mắc nghiện, gia tài chỉ còn chiếc nồi méo

Năm 2006, sau khi đánh anh trai gãy chân, Quân về trại giam Tân Lập, Phú Thọ cải tạo. Bà đau đớn, đơn độc kiếm tiền nuôi chồng và hai con riêng của chồng nghiện. Hai năm sau, ba người ấy lần lượt rủ nhau về bên kia thế giới, bà Dự tưởng như trút được gánh nặng thì không ngờ lại vướng vào nỗi cùng cực khác.

Con trai được ra tù, bà chưa kịp mừng thì đã ngã quỵ khi biết cậu con trai duy nhất cũng theo bố và các anh mắc nghiện trong khoảng thời gian ở nhà chờ được xóa án tích. Theo lời tâm sự của Quân, người dẫn dắt anh ta đến với ma túy chính là cô người yêu, làm nhân viên gội đầu, mà Quân quen trong thời gian cải tạo ở trại Tân Lập.

Suy sụp, bàng hoàng, bà Dự tưởng như chết đi được khi biết tin con nghiện. Ký ức của những năm tháng nhục nhã phục vụ chồng và con riêng của chồng nghiện bỗng ùa về khiến bà đau đớn. Gần như đồng thời, bao nhiêu bệnh tật bấy lâu  nay vẫn âm ỉ trong người bà, giờ được dịp phát tác.

Tuổi cao, sức khỏe hao mòn nhưng bà chẳng có lấy một ngày được nghỉ ngơi. Hàng ngày bà vẫn phải cắp chiếc bao tải ra chợ kiếm việc làm. Cậu con trai vốn thương mẹ là thế nhưng do bị ma túy điều khiển trở thành kẻ cục cằn, bất hiêu. Nhiều lần xin tiền mẹ không được, trong nhà có thứ gì bán được, cậu ta đem đi bán hết. Ngay cả nồi niêu, xoong chảo cũng được Quân quy thành bi, thành tép.

Không còn gì để bán, Quân cậy cả gạch lát nền, tháo cánh cổng sắt khuân đi bán. Bà Dự không nhớ nổi đã bao nhiêu lần phải muối mặt vay tiền hàng xóm, chuộc đồ đạc về, nếu không chẳng có đến cái nồi bẹp mà nấu nướng. Thậm chí nhiều lần lên cơn vật thuốc, Quân còn kề dao vào cổ mẹ đe dọa đòi tiền.

Năm 2011, Quân lấy vợ, một cô gái cũng có hoàn cảnh nghèo khó, làm việc tại chợ lao động với anh ta. Tưởng có vợ, Quân sẽ tu tỉnh làm ăn, không ngờ anh ta ngày càng trượt dốc đến thảm hại. Không đoái hoài tới người vợ trẻ bụng mang dạ chửa, Quân chỉ biết có ma túy, lần lục mọi thứ có thể bán được để đem đi. Ngay cả chiếc xoong nhỏ vợ mua, định khi con ra đời dùng để nấu bột cũng bị Quân đem đi bán.

Cuối năm 2012, Quân bị công an thành phố Lạng Sơn bắt khi vừa mua 2 tép ma túy, chưa kịp sử dụng. Dẫn Quân về nhà thi hành lệnh khám xét, những người có mặt không khỏi xót xa trước gia cảnh tan hoang của gia đình này. Tài sản duy nhất trong nhà là chiếc nồi cũ, được bà mẹ quấn 2 vòng xích vào chân tường,  vừa dùng để thổi cơm vừa dùng nấu canh. Cái nồi ấy cũng được Quân đem đi bán vài lần rồi, giờ méo mó, chắc không ai mua nữa nhưng bà Dự vẫn sợ mất.

Nói về trường hợp của bà Dự, anh Ngọc Văn Tân, Trưởng công an xã Hoàng Đồng cho biết: "Con trai bà Dự mắc nghiện ma túy, nhiều lần đập phá đồ đạc trong nhà, hành hung mẹ già gây mất an ninh trật tự. Công an xã đã nhiều lần tổ chức khuyên răn, động viên cai tại nhà nhưng anh ta không đồng ý, làm hồ sơ cai nghiện tập trung cũng nhất quyết không''.

 

Khuyên nhủ con không được, sức già không kiếm đủ tiền phục vụ con nghiện, bà Dự chỉ còn cách lê tấm thân bệnh tật gõ cửa các cơ quan đoàn thể, xin họ tới bắt con mình. Những lá đơn kêu cứu gửi Công an thành phố Lạng Sơn, bao giờ bà cũng khẩn thiết đề nghị cho con mình được đi tù. Trong suy nghĩ của bà, chỉ có trại giam, nơi tường cao, hào sâu mới là môi trường tốt nhất giúp con bà đoạt tuyệt với ma túy và tỉnh ngộ.

Giúp con cai nghiện ma túy
 
Nghiện ma túy đang là vấn nạn nhức nhối của toàn xã hội. Chọn cách nào để cai nghiện cho con: vào trại, lên núi, gửi vào chùa hay tự xích con ở nhà, vẫn là câu hỏi hóc búa với nhiều gia đình không may mắn. Khi phát hiện con nghiện ma túy, cha mẹ phải cứng rắn, không nhu nhược.
 
Tốt nhất nên tìm cách đưa con đi cai nghiện ở trung tâm, không nên tìm mua thuốc giúp con cai nghiện tại nhà vì điều trị ma túy không chỉ đơn giản là việc cắt cơn, giải độc một vài lần mà là cả quá trình lâu dài, liên tục. Điều quan trọng nhất là phải thuyết phục được con hiểu và hợp tác. Do đó, cần nhờ đến công an quản lý địa bàn đang sinh sống tới nói chuyện lợi hại của ma túy.
 
Tâm sự với con như một người bạn, động viên, khuyến khích con rời xa ma túy. Khi con lên cơn nghiện, thương con chỉ nên để trong lòng, không cho con tiền mua thuốc. Gia đình cần hợp sức, xúm lại giúp con uống thuốc, xối nước, lau mát hay trói con lại…  
 
Một người cha ở thị trấn Bến Lức, Long An đã giúp con trai cai nghiện thành công sau 13 năm nghiện ma túy bằng sự quyết liệt cứng rắn của mình. Thấy con vật vã như sắp chết, người mẹ mềm lòng định đưa ma túy cho con nhưng cha nắm tay con quyết liệt hỏi: “Nếu có chết, cha con mình cùng chết. Con đồng ý không?”. Câu nói ấy đã tiếp thêm sức lực để người con trai vượt qua và cai nghiện thành công. Sau khi con cắt được cơn nghiện, để chống tái nghiện, cần quản lý con theo quy trình: sinh hoạt ở nhà, ở nơi vui chơi lành mạnh, rồi đến bệnh viện uống thuốc và khám, không gặp gỡ, tụ tập với bạn xấu, có niềm vui, có việc làm…
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình