Tin tức -

Nỗi hận của người đàn bà bị chồng dùng búa đập vào mặt giữa đêm

(Tamsugiadinh.vn) - “Nửa đêm, tui đang ngủ thì bị ổng lấy búa đập vô miệng gãy mấy cái răng rồi lấy giẻ nhét vô… Sau đó, ổng lấy dao đâm mấy nhát vô mặt, vô tai phải. Tui ngất xỉu, không còn hay biết gì nữa” - bà Thịnh lập bập kể.
Nỗi hận của người đàn bà bị chồng dùng búa đập vào mặt giữa đêm
Nỗi hận của người đàn bà bị chồng dùng búa đập vào mặt giữa đêm

Nửa đêm bị chồng dùng búa hãm hại vợ

Năm 21 tuổi, cô thôn nữ Trần Thị Thịnh (SN 1960, ở thôn Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) gặp anh nông dân Nguyễn Văn Bông trong một lần xuống xã An Cư (huyện Tuy An) xem hát và đem lòng cảm mến. Khi đó, Thịnh là một cô gái khỏe khoắn, giỏi việc ruộng đồng. Cứ như số phận nghiệt ngã đã sắp đặt, sau 3 tháng quen biết, họ thành vợ thành chồng.

Cưới nhau xong, hai vợ chồng dọn về nhà cha mẹ vợ, che một gian nhỏ phía sau để ở, tiếp tục mưu sinh bằng công việc đồng áng. Năm 1982, bà Thịnh sinh đứa con gái đầu lòng. Những tưởng có con thì vợ chồng càng gắn kết nhưng hóa ra không phải.

Mâu thuẫn nảy sinh từ việc ông Bông chỉ thích “ngồi chơi xơi nước”, bỏ mặc mọi việc cho vợ gánh vác. “Tôi đẻ đứa con đầu được chừng một tháng thì ổng bỏ nhà đi gần 3 năm. Sau đó ổng quay về, vợ chồng ráp nối lại, tui đẻ đứa thứ hai”, bà Thịnh kể.

Một nách hai con, bà Thịnh đầu tắt mặt tối với việc ruộng, việc nhà trong khi chồng không lo làm ăn. Một mình không đủ sức cáng đáng hết mọi việc, bà Thịnh buộc lòng phải lên tiếng.

Mỗi khi vợ cằn nhằn ca thán, ông Bông liền đáp trả bằng những lời mắng chửi và thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Chuyện đó tái diễn nhiều lần. Đối với bà Thịnh, ông Bông là một người chồng vũ phu, bạo lực. “Mà ông cũng “khôn”, chỉ chửi con, đánh vợ chứ không gây gổ, đánh nhau với hàng xóm”, bà Thịnh kể.

Nỗi hận của người đàn bà bị chồng dùng búa đập vào mặt giữa đêm 
Bà Thịnh khóc nghẹn khi kể về những năm tháng hai đứa con phải đi xin ăn

Vào một ngày tháng 10/1993, bà Thịnh - ông Bông xảy ra mâu thuẫn cũng vì ông không chịu đi làm. Ông Bông lại chửi, đòi đánh vợ. Đã có quá nhiều “trải nghiệm” với những trận đòn của chồng, bà Thịnh vội dẫn theo hai đứa con trốn ngót 10 ngày tại nhà hàng xóm. Nghĩ có chồng mà cũng như không, chẳng trông cậy được gì, lại còn bị đánh đập suốt, bà Thịnh tính đến việc đường ai nấy đi.

Sau khi “tị nạn” ở nhà hàng xóm, bà Thịnh dẫn con trở về, nói với chồng rằng bà muốn ly dị. Ai ngờ, tai họa ập xuống đời bà sau câu nói đó. Đêm hôm ấy, bà Thịnh nằm trên giường ngủ, ông Bông nằm dưới võng, hai đứa con ngủ riêng.

“Nửa đêm, tui đang ngủ thì bị ổng lấy búa đập vô miệng gãy mấy cái răng, rồi giẻ nhét vô, lấy quai nón cột lại. Sau đó ổng lấy dao đâm mấy nhát vô mặt, vô tai phải. Tui ngất xỉu, không còn hay biết gì nữa”, người đàn bà tội nghiệp nhớ lại.

Sau khi ra tay tàn độc với vợ, gã đàn ông mất hết tính người còn lấy mền trùm lên thân hình mềm nhũn của nạn nhân rồi vội vàng rời khỏi nhà trong đêm tối. Có lẽ bà Thịnh đã chết nếu hai đứa con không thức giấc giữa đêm đi tìm mẹ và thấy mẹ nằm bất động trên giường. Chúng sợ hãi chạy đi tìm người cầu cứu.

Con gái ông T.H.H. (anh ruột bà Thịnh) ở gần đó kể: “Một đứa chạy đi kêu hàng xóm, một đứa chạy tới nhà tôi kêu: “Cậu ơi, má con chết rồi”. Cả nhà tôi vội chạy tới, đưa cô đi cấp cứu. Tôi nhớ nhà cô ở lúc đó là nhà vách đất, máu văng lên vách, mấy năm sau vẫn còn dấu máu. Nó khô, đen lại”.

Bà Thịnh được đưa đến Bệnh viện huyện Tuy An cấp cứu. Thấy thương tích trên người nạn nhân quá nặng, bệnh viện huyện chuyển bà Thịnh lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

“Cô tôi nằm viện suốt hai tháng, cứ tưởng không qua khỏi. Các bác sĩ cũng nghĩ rằng cô không sống được, nhưng ba tôi nói còn nước còn tát. Ba đã chạy vạy để lo thuốc thang, cứu chữa cho cô.

Hồi đó nhà tôi cũng nghèo. Tôi nhớ khi ba má dẫn tới bệnh viện thăm cô, thấy mặt mũi cô quấn băng trắng toát, cô lại không nói được, chỉ ú ớ gọi, tôi sợ quá và khóc”, con gái ông H. kể.

Theo lời bà Thịnh, sau khi ông Bông gây án và bỏ trốn, em trai ông ở An Cư hay tin, đến thăm chị dâu và cho 15 ký gạo. Chị gái ông Bông cũng tới thăm, cho 15 ký gạo nữa.

Nỗi hận của người đàn bà bị chồng dùng búa đập vào mặt giữa đêm 
Dáng đi xiêu vẹo của người đàn bà tật nguyền

Thảm cảnh mẹ tật nguyền, con trẻ đi xin ăn

Bà Thịnh không nghĩ rằng mình có thể sống sót sau những nhát búa, nhát dao oan nghiệt của chồng. Có lẽ trời thương, không muốn hai đứa con của bà côi cút bơ vơ nên cho bà sống với thân thể tật nguyền.

Những vết dao làm sức khỏe của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ một phụ nữ khỏe khoắn lành lặn, bà bị liệt nửa người, đi đứng khó khăn, nói năng lập bập không rõ tiếng. Mẹ trở thành người tật nguyền, hai đứa con bà khi đó, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi phải đi xin ăn.

Bà Thịnh trào nước mắt kể: “Hai chị em nó tới chỗ người ta đặt máy xay gạo, xin ăn. Tui đi không được thì ở nhà nấu cơm. Hai đứa con tui phải đi xin ăn trong 3 năm. Nghĩ lại là tui thấy hận”.

Cuộc sống cơ cực, túng quẫn nên con gái của bà Thịnh học đến lớp 5 thì nghỉ. Lớn lên chút xíu, con gái bà không đi xin nữa mà đến làm thuê cho một quán ăn ở Phú Tân (huyện Tuy An). Con trai của bà học đến lớp 6 thì nghỉ, cũng đi làm thuê làm mướn rồi theo người ta phụ hồ.

Lớn lên, con gái bà lấy chồng, theo chồng đến một huyện miền núi ở Phú Yên, cuộc sống vất vả khó khăn nên lâu lâu mới về thăm mẹ. Con trai làm thợ hồ, vợ cũng làm phụ hồ, vợ chồng con cái sống cùng bà Thịnh.

Tàn tật, bà chỉ có thể ở nhà giữ cháu, cà nhắc đi lại nấu cơm. Vì thế mà gia đình bà Thịnh thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Nỗi hận của người đàn bà bị chồng dùng búa đập vào mặt giữa đêm 
Người chồng vũ phu Nguyễn Văn Bông

Sau khi gây án, người chồng tàn bạo bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Tuy An khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã trên toàn quốc. Để trốn tránh, ông Bông dùng tên giả là Nguyễn Văn Hùng, lang thang qua nhiều nơi, từ Bình Định, Đắk Lắk đến Ninh Thuận, Khánh Hòa… kiếm sống bằng việc bán vé số và xin ăn. Rồi ông ta lấy vợ khác, có con. Chắc hẳn ông ta nghĩ mình đã thoát khỏi lưới trời.

Bà Thịnh thì không nghĩ vậy. “Tui tin sẽ có ngày ổng bị bắt”, người đàn bà tật nguyền nói như đinh đóng cột. Và ngày đó đã đến.

“Hôm 15/7, công an tới nhà, nói là đã bắt được ổng ở trong Cam Ranh, Khánh Hòa, khi ổng đang đi xin ăn. Tui nghe tin mà hồi hộp. Nghĩ lại, tui vẫn tức, vẫn hận. Ổng đã làm cho cuộc đời tui bị tàn phế”, bà Thịnh lau nước mắt.

Phải ôm mối hận suốt 22 năm, có lẽ bà Thịnh cũng muốn tha thứ cho người chồng tàn ác. Nhưng nửa người bị liệt, chân đi xiêu vẹo như sắp đổ, những vết thương cũ trên gương mặt, bên tai phải vẫn nhức buốt mỗi khi trái gió trở trời, những cơn động kinh tái đi tái lại và việc con cái thất học đã khiến cho người đàn bà đáng thương chưa thể xóa được nỗi căm hận trong lòng. “Tui muốn ổng phải trả giá”, bà Thịnh nói.

Nguyệt Vân

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình