Tin tức -

Nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô gái giả chết để đánh lừa bọn khủng bố

(Tamsugiadinh.vn) - Thủ đô Paris vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, những người may mắn còn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng, trong đó có Isobel Bowdery – cô gái đã thoát khỏi nòng súng của những tên khủng bố một cách ngoạn mục.
Nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô gái giả chết để đánh lừa bọn khủng bố
Nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô gái giả chết để đánh lừa bọn khủng bố
Nhà hát Bataclan được mệnh danh là điểm đen trong vụ khủng bố Paris, khiến hơn 90 người thiệt mạng cùng rất nhiều người khác bị bắt làm con tin tại đây. Có thể nói, buổi hòa nhạc hôm 13/11 vừa qua không phải là một buổi hòa nhạc bình thường. Mà đó là buổi hòa nhạc lịch sử khi mà tiếng súng, tiếng hét và cả tiếng gào khóc van xin vang lên không ngớt.

Những tên khủng bố khát máu liên tục xả súng vào người dân, máu vương vãi khắp mọi nơi. Nhiều người đã cố gắng chạy thoát, nhưng thần may mắn lại không mỉm cười với tất cả. Và trong ký ức của Isobel Bowdery – cô gái trẻ đã thoát chết một cách thần kì trong vụ khủng bố tại nhà hát Bataclan, thì đó thực sự là một góc tối kinh hoàng nhất trong cuộc đời cô.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô gái giả chết để đánh lừa bọn khủng bố
Trên trang cá nhân Isobel Bowdery đã ảnh đại diện để tưởng niệm các nạn nhân
  
Theo đó, Isobel Bowdery, 22 tuổi đã phải cố gắng giả chết trong khoảng thời gian dài để đánh lừa những tên khủng bố rằng mình đã chết, trong khi nhiều người khác bị thương hoặc đã thiệt mạng đang nằm la liệt bên trong nhà hát Bataclan.

Bên cạnh đó, phát thanh viên Julien Pearce – người có mặt tại nhà hát Bataclan cũng chia sẻ thêm “Chúng tắm máu nạn nhân. Mọi người gào khóc, hoảng loạn. Vụ xả súng diễn ra trong 10 phút, 10 phút đồng hồ của sự kinh hoàng, mọi người ai cũng ôm đầu nằm xuống sàn” .

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Isobel đã đăng tải một bức hình về chiếc áo dính máu cùng những lời kể đầy kinh hoàng sau khi trở về từ “địa ngục”.
 
Nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô gái giả chết để đánh lừa bọn khủng bố
 Chiếc áo dính máu cùng những lời kể đầy kinh hoàng sau khi trở về từ “địa ngục” của cô gái trẻ
 
"Bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy đến với mình. Ngày hôm ấy chỉ là một đêm diễn nhạc Rock tối thứ 6 mà thôi. Không khí rất vui vẻ, người ta cười đùa nhảy múa theo điệu nhạc. Và rồi khi những gã đàn ông đi vào từ lối cửa trước, bắt đầu nổ súng, lúc ấy chúng tôi còn ngây thơ tưởng rằng đó là một phần của buổi diễn.

Đó không phải chỉ là một vụ khủng bố, đó là sự tàn sát. Hàng chục người bị bắn chết ngay trước mắt tôi, cả căn phòng ngập tràn trong bể máu. Tiếng những người đàn ông ôm thi thể bạn gái gào khóc tuyệt vọng xuyên thủng căn phòng hòa nhạc nhỏ bé. 

Tương lai đổ vỡ, những gia đình đau khổ, chỉ trong chốc lát mà thôi. Cô đơn, sốc, tôi bắt đầu giả chết trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, nằm giữa những con người bên cạnh thi thể bất động của người họ yêu thương. Tôi nín thở, cố gắng không nhúc nhích, không bật khóc, không thể để cho những con quỷ dữ đó nhìn thấy sự sợ hãi mà chúng đang tìm kiếm. Thực sự tôi quá may mắn khi đã sống sót, thế nhưng không nhiều người được như tôi.

Người ta đến đây với cùng một lý do như tôi, là để có một đêm thứ 6 vui vẻ, trong lành. Thế giới này độc ác quá, những hành động của bọn quỷ kia, chính là điển hình cho sự suy đồi của đạo đức con người. Những kẻ tàn bạo vờn chúng tôi như lũ kền kền kia sẽ ám ảnh tâm trí tôi đến suốt cuộc đời. Cái cách mà chúng bắn người nhẹ bâng kia như thể chúng chẳng còn coi tính mạng con người là cái gì cả. 

Tôi không cảm thấy đây là sự thực. Từng phút từng giây tôi chỉ mong ai đó nói với mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng là một kẻ sống sót giữa thảm họa kinh khiếp ấy khiến tôi có thể kể về những người hùng trong căn phòng hòa nhạc ấy. Đó là người đàn ông đã trấn an tôi, lấy thân mình che chở phần đầu cho tôi trong khi tôi vẫn còn đang run rẩy vì sơ hãi.

Và cặp đôi nọ trong lúc cận kề cái chết vẫn trao cho nhau những lời yêu thương nhất khiến tôi vẫn còn có thể tin tưởng vào thế giới này. Đó là những người cảnh sát đã giải cứu hành công hàng trăm người, là những con người xa lạ đã đón tôi, an ủi tôi trong suốt 45 phút khi tôi còn đang hoảng loạn vì nghĩ rằng bạn trai đã chết.

Và cả người đàn ông bị thương mà tôi lầm tưởng đó là bạn trai mình, đã ôm tôi và nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, mặc cho anh cũng đang sợ hãi và cô độc.

Và cả người phụ nữ đã mở rộng cánh cửa đón người bị nạn vào nhà, cả người bạn đã mời tôi ở lại, bất chấp nguy hiểm chạy ra ngoài mua quần áo mới cho tôi để tôi không phải mặc chiếc áo dính máu thêm nữa. Và tất cả các bạn, những người đã gửi tin nhắn quan tâm tôi, động viên tôi, các bạn khiến tôi thêm tin vào những điều tuyệt vời còn lại trên thế giới này.

Nhưng hơn cả, gửi đến 80 người đã bị giết hại trong căn phòng ấy, những người chẳng may mắn được như tôi, không thể thức dạy vào sáng ngày hôm nay. Và cả nỗi đau mà người thân, bạn bè của 80 con người đó phải chịu đựng. Tôi rất tiếc. Chẳng có gì có thể xoa dịu nỗi đau được.

Đó là cái duyên cho tôi được sát cánh với họ trong thời khắc cuối cùng. Tôi tin chắc rằng khi ấy tôi cũng sẽ chết, và tôi biết chắc họ không nghĩ về đám ác quỷ kia khi cận kề cái chết. Họ nghĩ về những người mà họ yêu thương. Khi tôi nằm đó, đợi chờ một viên đạn kết thúc 22 năm cuộc đời ngắn ngủi, tôi đã mường tượng ra tất cả khuôn mặt của những người mà tôi yêu thương, thầm thì rằng tôi yêu họ, liên tục.

Tôi mong rằng những người tôi yêu biết rằng, dù có chuyện gì xảy đến với họ, hãy cứ tin vào sự tốt đep của con người, đừng để bọn ác quỷ đó chiến thắng. Đêm qua, cuộc đời của rất nhiều người đã thay đổi mãi mãi. Và đó là do chúng ta tự quyết định rằng có trở thành người tốt hơn hay không, để sống cuộc sống mà các nạn nhân kia mơ ước nhưng chẳng thể có được. Yên nghỉ nhé các thiên thần. Các bạn sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng."
Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình