Bí mật công nghệ làm giả đặc sản đồng quê lừa người mua ở miền Tây

Cá nuôi bị “hô biến” thành cá đồng, cua, còng “lột nhân tạo” thành “lột tự nhiên” để bán với giá trên trời. Tình trạng làm ăn gian dối này đang diễn ra ở nhiều nơi tại miền Tây.
Cá lóc nuôi được chào mời là cá đồng giá 80.000 đồng/kg ở vùng ngoại thành Mỹ Tho, người tiêu dùng dễ sập bẫy nếu không phân biệt được
Cá lóc nuôi được chào mời là cá đồng giá 80.000 đồng/kg ở vùng ngoại thành Mỹ Tho, người tiêu dùng dễ sập bẫy nếu không phân biệt được

Mua cá nuôi bán với giá cá đồng

Hồi đầu tháng 3, ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) rối rít gọi điện mời anh em chiến hữu đến nhà nhậu. Ông Hoàng khoe: “Mới mua được cặp cá lóc đồng gần 2kg, nướng trui để nhậu lai rai là tuyệt nhất”.

Cá nướng xong, lúc xẻ cá ra thì ông Hoàng và bạn bè té ngửa vì ruột của 2 con cá đầy mỡ, còn thịt cá thì bở, không dai ngon như cá lóc đồng. Bị bạn bè trêu mua cá lóc nuôi mà dám khoe cá lóc đồng, ông Hoàng chống chế: “Rõ ràng tui mua cặp cá lóc này của mấy đứa đi câu bằng vịt con trong xã Mỹ Phong, giá 80.000đ/kg, sao bây giờ lại thành cá nuôi?”.

Tiếp xúc với PV, ông Hoàng cho biết: “Tui đã phát hiện ra chiêu thức của mấy đứa câu vịt rồi, đúng là trò gian dối”. Ông Hoàng kể, thông qua chỉ dẫn của một người quen trong xã Mỹ Phong, ông đã tận mắt chứng kiến nhiều người ra chợ mua cá lóc nuôi rồi xỏ dây chuối vào mang, xách cá và cần câu, vịt con đi trên các tuyến đường giao thông nông thôn, giả dạng như vừa câu được con cá.

Người tiêu dùng tưởng lầm cá đồng, bập vào mua là lập tức dính bẫy. “Giá cá nuôi 35.000 - 40.000đ/kg, trong khi giá cá lóc đồng chính hiệu là 80.000 - 100.000đ/kg, mà rất khó mua được. Mỗi ngày đám câu vịt lừa đảo chỉ cần bán được 3 con “cá lóc lừa” là sống khỏe”, ông Hoàng chua chát nói.

Gần đây, nhiều tuyến đường nông thôn ở các xã ngoại thành Mỹ Tho, Tân An xuất hiện những người dáng vẻ chân quê, bày bán  các loại cá lóc, trê vàng, số lượng chỉ 4kg - 5kg. Họ luôn miệng chào mời là cá đồng vừa mới bắt ở các kênh rạch vùng Đồng Tháp Mười đem ra bán. Tuy nhiên điều dễ nhận thấy là những con cá bày bán đều có cùng kích cỡ như… trong ao nuôi.

Theo ông Trần Văn Sang, thương lái chuyên mua bán cá ở huyện Tân Phước (Tiền Giang), hiện nay 2 loại cá lóc, cá trê trong tự nhiên rất khan hiếm nên chuyện mỗi ngày đều đặn có 4kg - 5kg cá đồng để bán là khó tin, đặc biệt là cá trê vàng.

Ông Sang cho biết: “Tui có thâm niên hơn 30 năm mua bán cá nên không tin chuyện mỗi ngày có vài ký cá lóc, cá trê vàng tự nhiên cùng 1 kích cỡ để bán. Bởi nếu cá đánh bắt tự nhiên phải có lớn, có nhỏ lộn xộn.

Theo tui biết, lâu nay những người nuôi cá trê lai thường trộn 1 loại bột màu vàng vào thức ăn cho cá khiến chúng không khác gì cá trê vàng tự nhiên. Khi cá đạt trọng lượng khoảng 100g - 150g/con là họ xuất bán. Do vậy mới lừa được người tiêu dùng đó là cá trê vàng đánh bắt ngoài ao đầm, kênh rạch”.

Cũng theo ông Sang, do giá cá tự nhiên luôn cao gấp 3-4 lần cá nuôi nên mới xuất hiện những chiêu “biến cá nuôi thành cá đồng” để đánh lừa người tiêu dùng. Thậm chí ở TP. Cần Thơ, những tay lừa này còn mua lươn nuôi, sau đó sáng sớm xách ra ven những con đường có nhiều người qua lại, kèm theo mớ ống trúm (dụng cụ bẫy lươn) đầy sình bùn, như vừa bắt về. Nhiều người tưởng lươn đồng, ghé vào hỏi mua và… dính bẫy.

Những “tuyệt chiêu lừa” khiến người tiêu dùng tự nguyện móc tiền mua hàng dỏm
Mắm còng lột Gò Công, con còng bị ngâm nước vôi cho “lột nhân tạo” nên không còn 2 càng và 8 chân

Cua, còng lột “tốc hành” bằng nước vôi

Ở vùng duyên hải Gò Công (tỉnh Tiền Giang) lâu nay mắm còng lột và “cua 2 da” là 2 món đặc sản được mọi người ưa chuộng. Theo ông Cao Văn Hổ (thâm niên hơn 40 năm làm mắm ở phường 2, TX. Gò Công), ngày trước mắm còng lột của xứ biển Gò Công không bao giờ có quanh năm như hiện nay.

Bởi con còng (1 loại giáp xác họ cua, sống ở vùng nước lợ, rừng ngập mặn) lột vỏ mỗi năm chỉ có một mùa, kéo dài 1-2 tháng là hết. Trước đây con còng ở vùng ven biển Gò Công rất nhiều, nhưng nó chỉ nhỏ bằng ngón chân cái nên không ai ăn tươi như cua biển.

Vì vậy người dân Gò Công nghĩ ra cách làm mắm còng lột, nhưng chỉ để ăn trong gia đình hoặc làm quà tặng khách quý, không bao giờ bán. Muốn làm mắm còng lột, người dân Gò Công phải chờ đến ngày Tết Đoan ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, lúc còng kéo nhau về từng đàn ở cù lao Phú Đông (nay là huyện Tân Phú Đông nằm giữa sông Cửa Tiểu, Cửa Đại), nằm chen chúc ở các ao nước cạn để lột vỏ. Dân trong vùng gọi là ngày “hội còng lột”, mỗi năm chỉ diễn ra đúng một lần.

Vào ngày “hội còng lột”, dân cù lao Phú Đông, huyện Gò Công Đông và nhiều địa phương khác đổ xô đi bắt còng về làm mắm. Con còng lột mang về được rửa sạch, bỏ yếm và ruột, để cho ráo nước rồi xếp vào hũ sành. Sau đó giã tỏi, ớt vắt lấy nước, trộn với nước mắm nhĩ nấu sôi, để thật nguội mới đổ vào những hũ còng lột trắng phau.

Những hũ này được xếp vào chỗ mát. 15 ngày sau, con còng lột sẽ chín đều thành món mắm thơm ngon. Không giống như các loại mắm khác có thể trữ lâu ngày, mắm còng lột chỉ có thể  giữ được tối đa 3 tháng, nên sau tháng 7 âm lịch thì xứ Gò Công cũng hết mắm còng, muốn ăn phải chờ ngày “hội còng lột” năm sau.

Ông Hổ cho biết: “Những năm gần đây, do nguồn nước ô nhiễm, cộng thêm nhà nông sử dụng nhiều hóa chất trong trồng trọt, nuôi thủy sản, nên con còng ngày một ít. Tới mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, tui đi mỏi chân trong rừng đước mới có thể bắt được vài cân còng lột”.

Còng lột ngày càng hiếm, nhưng vì sao mắm còng lột vẫn được bày bán quanh năm ở vùng Gò Công với giá 300.000 - 400.000đ/kg?

Theo ông Hổ, vì nhu cầu tiêu thụ mắm còng lột ngày càng cao, nên nhiều người nghĩ ra chiêu bắt còng phải “lột vỏ tốc hành” để làm mắm. “Con còng ở Gò Công không còn nhiều nên các chủ lò mắm phải qua vùng Cần Giờ (TP. HCM) đặt mua còng tươi sống. Còng đem về, họ rửa sạch, sau đó pha vôi với nước theo liều lượng nhất định rồi đổ vào ngâm còng.

Sau 24 giờ, con còng lột vỏ vì tác động của nước vôi. Người ta lấy con còng lột nhân tạo đó để làm mắm. Vì vậy mà bây giờ món mắm còng có quanh năm trên thị trường”, ông Hổ nói.

Cũng theo ông Hổ, sau khi buộc được con còng lột vỏ nhân tạo bằng nước vôi, nhiều chủ vựa cua biển ở Gò Công đã áp dụng chiêu thức này biến con cua biển bình thường trở thành “cua 2 da” để lừa người tiêu dùng. “Cua 2 da” là cua sắp lột bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, bên trong đã hình thành lớp vỏ mềm, thân mình đầy sữa trắng đục, là món đặc sản của vùng biển.

“Những con cua biển nuôi trong ao đầm không bao giờ lột vỏ đồng loạt, nên các chủ vựa phải ngâm cua vào nước vôi khoảng 12 tiếng, lúc con cua sắp lột thì họ vớt ra bán, nói là “cua 2 da”. Tuy nhiên con cua lột nhân tạo không có sữa như con cua đến thời hạn lột vỏ tự nhiên nên ăn bình thường như cua chưa lột.

Sở dĩ các chủ vựa nghĩ ra chiêu thức này vì giá bán “cua 2 da” luôn cao gấp 3-4 lần giá cua thịt, chỉ có người tiêu dùng là chịu thiệt, dù nước vôi không gây hại cho sức khỏe”, ông Hổ chia sẻ.

Ông Hổ cho hay, người tiêu dùng không thể phân biệt được con còng lột tự nhiên hay lột nhân tạo khi trở thành mắm, nhưng dân trong nghề chỉ cần nhìn thoáng qua là phân biệt được ngay.

“Con còng lột tự nhiên đều có đủ 2 càng và 8 chân, ủ mắm xong vẫn còn đủ càng, chân. Còn con còng lột bằng nước vôi đều bị rụng sạch càng và chân, chỉ lột được phần thân mình”, ông Hổ khẳng định.

Cá nuôi hay lươn nuôi được bày bán, dễ dàng nhất để phân biệt với cá, lươn tự nhiên là kích cỡ chúng rất đều nhau. Bởi khi nuôi, chúng được thả cùng lúc, lớn cùng nhau và khá đồng đều. Còn cá hay lươn đánh bắt tự nhiên phải có con to, con nhỏ.

Đừng bỏ lỡ
Theo An Hòa
(Tuổi trẻ Đời sống)
Tâm Sự Gia Đình