Tin tức -

Những cuộc “đối thoại” sởn gai ốc giữa đêm của vị cựu chiến binh với “người vô hình”

(Tamsugiadinh.vn) - "Nhiều đêm đang ngủ bà nghe thấy chồng cứ lảm nhảm như đang cãi nhau với một người nào đấy. Bà hỏi thì ông ấy bảo nói chuyện với “ông trong người”… khiến bà sởn hết cả gai ốc", vợ cựu chiến binh kể.
Những cuộc “đối thoại” sởn gai ốc giữa đêm của vị cựu chiến binh với “người vô hình”
Những cuộc “đối thoại” sởn gai ốc giữa đêm của vị cựu chiến binh với “người vô hình”
Bị “dẫn dắt” nên nghi ngờ vợ ngoại tình

Ông Chúc hồi tưởng lại ngày ông bị chấn thương. Hôm ấy máy bay địch liên tục bắn phá. Ông Chúc từ chiến tuyến về đến hầm thì gặp một người từ đại đội khác đứng ở cửa hầm.
 
Người này cho biết vì sợ pháo bắn nhiều nên chạy trốn về hầm đại đội của ông. Liền đó, một trận pháo ập xuống. Thấy tay đau nhói, ông Chúc sờ vào cánh tay thì biết mình bị thương. 
 
Ông tự lấy 2 cuốn băng để băng nhưng không đủ vì vết thương quá to. Lúc sau có người đồng đội về hầm, ông Chúc nhờ chặt cánh tay ông đi vì để lại sẽ vướng víu, lủng lẳng, đau mỗi khi di chuyển. Nhưng có y sĩ vào khám, bảo còn cứu được, cố gắng cố định tay cho ông để về tuyến sau sẽ cứu chữa. 
 
Đây chính là thương tật khiến ông Chúc mất 78% sức lao động nhưng khi ra quân, ông chỉ được hưởng thương tật 21%. May mắn là sau này, ông Chúc được một bác sĩ xem xét hồ sơ và khẳng định, với những thương tật của ông, ông xứng đáng được hưởng trợ cấp cho thương binh loại nặng. 
 
Ông Chúc cho biết: “Ông trong người tôi” bảo rằng, chính “ông” điều người chiến sĩ lạ kia đến chặn tôi ở cửa hầm, khiến tôi dừng lại hỏi chuyện và gặp trận pháo kích dẫn tới bị thương. Cũng chính “ông” điều khiển ông bác sĩ ở trạm xá ghi thương tật của tôi 21%. 
 
Gần đây, “ông” lại cho biết, chính “ông” là người điều khiển, bắt tôi đi mở phủ đến 5 lần. “Ông” còn ranh ma bảo rằng, bắt tôi đi mở phủ là một cách bắt tôi đổ tiền đi, chứ theo lá số tử vi của tôi, tôi không bị đồng bóng”. 
 
Những cuộc “đối thoại” sởn gai ốc giữa đêm của vị cựu chiến binh với “người vô hình”
Ông Đỗ Đình Chúc vẫn hoàn toàn bình thường

Rồi mỗi lần ông Chúc muốn đi xem vận hạn ở đâu đó là đều bị đuổi ra khi đến lượt. Sau này ông mới được các bà bói cho biết, không hiểu sao khi chuẩn bị đến lượt xem cho ông thì các bà đều như bị chặn họng lại, không thể nói gì. 
 
Kinh khủng hơn, “ông trong người” còn khiến ông Chúc hiểu lầm vợ ông trai gái. Đầu tiên, “ông trong người” điều khiển để ông Chúc gặp nhiều ông đồng bà cốt và được báo về chuyện bồ bịch của vợ. Thêm vài người hàng xóm cũng nói rằng, thấy vợ ông hú hí với trai trên đồi vào mỗi buổi trưa. Thế là ông Chúc tức lắm, đánh chửi vợ, lôi bà ấy về nhà, khóa trái cửa để bà ấy không theo trai được nữa.
 
Thế nhưng dù ông cất chìa khóa ở đâu thì bà ấy vẫn lấy được khóa. Nhiều lần, ông cài khóa vào người, bà ấy vẫn lén lút lấy mở cửa, rồi bỏ lại khóa ở bàn. Càng nghĩ càng tức, ông lại đánh đập vợ liên tục khiến bà ấy bỏ nhà đi, một mình ông phải nuôi 3 đứa con. Sau 7 năm vợ chồng ông mới đoàn tụ với nhau. 
 
Đang ngồi ngoài sân, nghe chồng “tố” mình, bà Lê vội vào nhà, thanh minh: “Cả đời tôi chưa hề biết đến người đàn ông nào khác ngoài chồng tôi, thế mà tôi lại chịu tiếng oan. Cô xem, có ai dại dột ăn vụng không biết chùi mép không? Tôi mà đưa trai vào nhà thật thì làm sao tôi lại để chồng biết mà đánh chửi tôi? 
 
Bây giờ chồng tôi nói bị “một người khác” điều khiển thì tôi tin là có thật, bởi không vô cớ mà ông ấy lại nghi tôi có bồ. Nhiều đêm, tôi nghe thấy chồng như đang cãi nhau với một người nào đấy. 
 
Lúc thì chồng tôi xưng mày tao, lúc thì cậu, khi thì bảo “sao ông bảo tôi đi chỗ nọ chỗ kia”, “sao ông không cho tôi chết luôn đi, lại hành tôi khổ sở thế này”... Tôi cứ nghe thế nhưng cũng không hiểu gì, hỏi thì ông ấy bảo nói chuyện với “ông trong người tôi”...
 
Bà Lê kể tiếp: “Tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện chồng tôi bị hoang tưởng. Vì ông ấy vẫn sinh hoạt như một người bình thường, mọi hành động vẫn cực kỳ chuẩn chỉ. Ông đã sống 67 năm rồi, còn sống được bao nhiêu nữa đâu mà phải chịu khổ sở như thế. Tôi cũng đi xem nhiều rồi mà chưa ai “bắt” được hiện tượng của ông ấy cả”.
 
Ông Hoàng Văn Khắc, Trưởng thôn Đống Long xác nhận: “Ông Chúc vẫn tham gia sinh hoạt đầy đủ và có nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng với các hội, tổ chức trong thôn xóm. Tôi cũng thấy ông ấy bình thường như bao nhiêu người khác. Có một điều hơi lạ là có lúc ông ấy rất khôi hài, kể chuyện cười cho mọi người nghe, có lúc ông ấy ngồi im lặng hàng giờ đồng hồ.
 
Dân trong thôn xóm cũng được nghe ông ấy kể về việc bị “một người khác” điều khiển, quấy phá nhưng chúng tôi không thể hiểu được vấn đề là gì. Tôi biết ông ấy cũng tìm hiểu nhiều rồi mà chưa ra vấn đề. Chúng tôi mong các nhà ngoại cảm vào cuộc, cứu giúp cho ông ấy, một người đã từng cống hiến tuổi trẻ và sức khỏe cho sự bình yên của Tổ quốc”. 
 
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, ông Chúc lên tiếng khẩn khoản: “Sống cùng với “ông trong người tôi” thế này mãi tôi thấy mệt mỏi lắm rồi. Chỉ mong các nhà ngoại cảm vào cuộc, giúp tôi thoát khỏi tình trạng hiện thời, không thì tôi cũng chết vì bị đọa đày mất”.  

Đây là một dạng “sóng chiếm sóng”

Về hiện tượng của ông Chúc, ông Phan Văn Khiển (Nguyên GĐ Trung tâm Trung tâm nghiên cứu các hiện tượng và khả năng đặc biệt thuộc UNESCO VN, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Dược học) cho biết: “Tôi cho rằng biểu hiện của ông Chúc là một hiện tượng bình thường trong các hình thái biểu hiện tâm linh.

Đây là hiện tượng một người bị một thực thể tâm linh (ở dạng sóng) xâm phạm, xảy ra tương tự ở các nhà ngoại cảm có tiếng và các nhà ngoại cảm tự xưng ở Việt Nam.
 
Những cuộc “đối thoại” sởn gai ốc giữa đêm của vị cựu chiến binh với “người vô hình”
Ông Phan Văn Khiển cho rằng trường hợp của ông Chúc là dạng "sóng chiếm sóng"

Khả năng của ông Chúc cũng được thấy ở nhiều nhà ngoại cảm khác. Khác chăng là các nhà ngoại cảm có thể nhìn thấy và nói chuyện được với các thực thể tâm linh, còn ông Chúc chỉ nghe được mà không nhìn thấy được. Hơn nữa, ông ấy biết mình bị sai làm những việc này việc kia nhưng không cưỡng lại được. Rõ ràng thần kinh của ông phải bình thường thì ông ấy mới cảm nhận được mình bị sai khiến chứ. 
 
Và một điều cần phải nhìn nhận rõ là ông Chúc giải thích được các sự kiện xảy ra trong cuộc đời mình, rất đúng với thực tế khách quan cuộc sống của ông ấy. Do vậy, không thể coi ông Chúc bị tâm thần phân liệt được”. 
 
Theo ông Khiển, với hiện tượng của ông Chúc, về cơ chế khoa học có thể lý giải như sau: Thực thể tâm linh đã tác động vào thần kinh con người qua hình thái sóng. Ở trong não con người cũng có những hình thái sóng khác nhau nên chuyện một thực thể tâm linh chiếm não người, điều khiển các hoạt động của con người thực chất là một dạng “sóng chiếm sóng”.

Sóng này kích thích vào đúng trung ương thần kinh và tiết ra một loại nội tiết tố nào đó, có cấu trúc khoa học và tạo nên những cảm xúc hoặc hoạt động cơ bắp khác nhau. Điều này khiến cho người bị tác động có những lúc cười như bị ma làm hoặc những lúc sợ hãi mà không biết vì sao. 
Diệp Tú
Theo Báo Tuổi trẻ&Đời sống
Tâm Sự Gia Đình