Phóng sự - | Sự kiện: Những câu chuyện nhói lòng sau tờ giấy ADN

Những câu chuyện nhói lòng sau tờ giấy ADN: Nỗi khổ tâm của nữ đại gia khi trót cặp phi công trẻ

(Tamsugiadinh.vn) - Vừa khóc, nữ đại gia vừa đặt vào tay vị Giám đốc Trung tâm phân tích ADN một xấp tiền 500 nghìn đồng dầy cộp rồi nói: “Em khổ quá chị ơi, em không thể chịu đựng được nữa, con em chết thảm quá, em đã giết con em rồi...”.
Những câu chuyện nhói lòng sau tờ giấy ADN: Nỗi khổ tâm của nữ đại gia khi trót cặp phi công trẻ
Những câu chuyện nhói lòng sau tờ giấy ADN: Nỗi khổ tâm của nữ đại gia khi trót cặp phi công trẻ

Người đàn bà đau khổ khi trót cặp với phi công trẻ (Ảnh minh họa)

Cuộc “mua bán” kết quả xét nghiệm bất thành
Hơn 10 năm làm Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội (CGAT), bà Nguyễn Thị Nga đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện éo le, trắc trở. Có những chuyện, bà tìm được ngay lời giải đáp, nhưng cũng có những trường hợp, bà phải mất cả năm trời mới có thể giải tỏa được thắc mắc trong lòng mình. 
Bà Nga kể, cách đây mấy năm, vào một buổi sáng, sau khi hoàn tất thủ tục cho một vụ kiện cáo tranh chấp con, thư ký tòa đưa đương sự Nguyễn Thị Mùi và Lê Văn Long cùng một bé gái (khoảng 3 tuổi) trở lại trung tâm để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. 
Thoạt nhìn, bà Nga khá bất ngờ khi chị Mùi và anh Long đi vào, mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Thêm vào đó, tuổi tác của cả hai vô cùng chênh lệch. “Chị Mùi chừng hơn 40 tuổi nhưng người đàn ông tên Long chỉ khoảng 20 thôi”, bà Nga nói. 
Cả hai đi vào trung tâm lấy mẫu làm xét nghiệm nhưng chỉ thấy đứa trẻ ríu rít với mẹ, còn lại không ai nói với ai một câu nào. Buổi chiều cùng ngày, đang chuẩn bị ra về, bà Nga bỗng nhận được điện thoại từ một số lạ. 
Vừa ấn nút nghe, bà Nga thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở. Sau ít phút định hình, bà Nga biết được người phụ nữ đó chính là chị Mùi. 
Bà hỏi về mục đích của cuộc điện thoại nhưng chị Mùi không ngừng khóc, miệng liên tục than thở: “Em khổ quá chị ơi! Chị ơi, em khổ quá, xin chị hãy giúp em ... hãy cho em được gặp riêng chị”
Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm xét nghiệm ADN và công nghệ di truyền Hà Nội
Như đã quá quen với những chuyện “xin xỏ” của rất nhiều khách hàng, bà Nga thẳng thừng từ chối. Bà bảo: “Nếu chị muốn thay đổi kết quả xét nghiệm thì xin chị hãy bỏ ngay ý định đó đi vì đó là chuyện không thể. Còn nếu chị muốn tâm sự, chia sẻ, xin mời chị đến trung tâm, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe chị”. Tuy nhiên, người phụ nữ kia không chịu đến trung tâm mà cứ liên tục điện thoại, nhắn tin nài nỉ bà.
Hôm sau, cầm tờ kết quả cho thấy đứa trẻ không phải con của người cha tên Long, nhưng cũng không phải con của chị Mùi, bà Nga thoáng băn khoăn nên nhấc máy gọi điện cho chị Mùi. 
Nhận được điện thoại, chị Mùi nhanh chóng chạy đến trung tâm. Vừa nhìn thấy bà Nga, chị lại nước mắt ngắn dài. Vừa khóc, chị vừa đặt vào tay bà Nga một xấp tiền 500 nghìn đồng dầy cộp rồi nói: “Em khổ quá chị ơi, em không thể chịu đựng được nữa, con em chết thảm quá, em đã giết con em rồi, xin chị hãy giúp em...”.
Tiếng khóc của người phụ nữ quá đau đớn khiến bà Nga cảm động. Tuy nhiên, bà vẫn thẳng thừng từ chối màn ngã giá kết quả xét nghiệm. Thấy thái độ dứt khoát của bà Nga, chị Mùi không dám nài nỉ thêm như thể chị biết, việc làm đó đã xúc phạm đến vị giám đốc này. 
Chị chỉ khóc. Rồi trong tiếng nức nở, chị bảo, chị không dám xin bà thay đổi kết quả xét nghiệm ADN, nhưng chị xin bà chỉ ghi “Đứa trẻ không phải con bố”, còn bỏ đi dòng chữ: “Đứa trẻ cũng không phải con mẹ” khi gửi kết quả đến tòa án. 
Đương nhiên đề nghị của chị Mùi không được chấp nhận. Tuy nhiên, càng nghe, bà Nga càng thấy khó hiểu. Bà không biết vì lý do gì mà người phụ nữ phải khóc đến cạn nước mắt vì một đứa trẻ không phải con mình. 
Bà toan hỏi nhưng chị Mùi cứ nức nở : “... Em sẽ đi... Em sẽ đến một nơi xa ... rồi em sẽ trở lại... Con em chết thảm quá...”. Sau đó, chị rời khỏi trung tâm của bà Nga và không trở lại nữa. 
Lấy mẫu tại Trung tâm xét nghiệm ADN và công nghệ di truyền Hà Nội
Liên tục kêu khổ vì đã... giết con
Một năm sau, tưởng chừng sự việc đã đi vào quên lãng thì đột nhiên bà Nga nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài. Chủ nhân của cuộc gọi ấy không ai khác chính là chị Mùi. Sau cuộc nói chuyện ấy, bà Nga đã giải tỏa được những thắc mắc của hơn 1 năm về trước về người phụ nữ liên tục kêu khổ vì đã giết con.  
Dường như khi ấy đã bình tâm trở lại, chị Mùi mới mở lòng chia sẻ. Chị cho hay, chị có chồng nhưng chồng chị lại sớm bỏ chị và cô con gái chưa đầy 10 tuổi mà về cõi vĩnh hằng. Từ đó, một mình chị bươn trải nuôi con ăn học. Cũng may có chút vốn nên chị phất lên nhờ thời kỳ thịnh vượng của thị trường chứng khoán. 
Đang lúc giàu có thì một người bạn đồng môn của chị tìm đến nhờ vả. Vốn tính thương người, thấy bạn ở vào bước đường cùng, chị không so đo tính toán mà cho bạn mượn khoản tiền khá lớn và không hề tính lãi. 
Tuy nhiên, đến thời hạn trả nợ, mặc dù chị Mùi đã nhắc và đến tận nhà để đòi nhưng người bạn đồng môn cứ khất lần khất lượt, không chịu trả. 
Nghĩ mình phận đàn bà, trong nhà mẹ góa con côi nên mới bị người khác dễ dàng bắt nạt, chị Mùi quyết định qua lại cặp kè với chàng phi công trẻ Lê Văn Long. 
Đúng như chị tính toán, kể từ khi có người đàn ông bên cạnh, chị đã đòi được số tiền nợ rất lớn. Nhưng chị không thể ngờ sau đó, Long lại khiến chị phải trả một cái giá quá đắt. 
Ở nhà, Tường Vy - con gái chị rất quý và thần tượng người cha đã khuất của mình. Vì thế, chị Mùi không dám kết hôn, cũng không dám công khai yêu đương cặp kè với bất cứ ai. 
Với Long, Tường Vy chỉ biết, đó là vệ sĩ luôn đi theo để bảo vệ mẹ và đòi nợ cho mẹ. Chị xác định sẽ không kết hôn với Long nhưng chị cần Long cho việc đòi nợ. Vì thế, hai người vẫn cặp kè với nhau. 
Chị không thể ngờ sau đó, Long lại khiến chị phải trả một cái giá quá đắt (Ảnh minh họa)
Một thời gian sau, chị Mùi phát hiện ra mình có thai với Long. Chị định lặng lẽ một mình đi “giải quyết” vì không muốn có bất cứ ràng buộc nào với thanh niên này. Tuy nhiên, dự tính của chị không qua nổi mắt Long. Từ đó, anh ta trở mặt, lộ rõ bản chất của một kẻ tống tiền đích thực. 
Long dọa, nếu chị bỏ con của anh ta, anh ta sẽ nói cho con gái chị biết về mối quan hệ của hai người và có thể sẽ đe dọa cả tính mạng của cô bé. Còn nếu chị giữ lại cái thai, Long sẽ không bắt chị cưới mà chỉ cần chị nuôi anh ta, anh ta sẽ vẫn là vệ sĩ cho chị. Chị Mùi đành làm theo yêu sách của Long, vừa phải cung phụng tiền bạc nuôi Long, vừa phải lo giấu giếm cái bụng đang ngày một to dần. 
Đến tháng thứ 5, không thể gen bụng được nữa, chị thông báo với con sẽ đi công tác rồi đến một miền quê để sinh sống và dưỡng thai. Con gái Tường Vy của chị đã quá quen với những chuyến công tác dài ngày của mẹ nên không hề nghi ngờ. 
Đến khi sinh con xong, chị Mùi gửi con lại cho một người quen rồi trở về nhà. Chị dự định nói hết mọi chuyện cho Tường Vy rồi đưa Tường Vy và con gái mới sinh tên là Như Ý đến một miền đất mới để thoát khỏi sự kiểm soát của Long. 
Tuy nhiên, chưa kịp đưa con đi thì Long tìm đến và bắt chị phải đưa một khoản tiền lớn để Long tiêu xài. Số tiền Long đưa ra quá lớn khiến chị không thể đáp ứng. Chị nhất quyết không đưa tiền nên hai người cãi nhau rồi lao vào đánh nhau. 
Không may, khi sự việc xảy ra, con gái Tường Vy của chị được nghỉ học tiết cuối nên về nhà và đứng ở cửa nghe rõ mọi việc. Đứa trẻ không kiềm chế được cảm xúc nên đã lao vào gào thét rồi cắn cấu mẹ và người đàn ông tên Long kia. 
Sau đó, không để cho chị được giải thích, cô bé lao vội ra đường và bị một chiếc ô tô đâm trúng rồi tử vong. Chị Mùi khóc ngất đi, còn Long thì chạy trốn từ lúc nào. Vì thế, chị như điên như dại.
Một thời gian sau, nỗi đau dần nguôi ngoai, chị trở lại cuộc sống bình thường. Cứ tưởng Long sẽ không dám tìm đến tống tiền chị nữa. Thế nhưng, một ngày nọ, hắn lại gặp chị. Hắn dọa, nếu không chiều theo ý hắn, chị sẽ bị mất quyền nuôi con. Cả hai tiếp tục cự cãi. Cuối cùng Long nộp đơn ra tòa để tranh chấp đứa con.
Màn kịch giành con có một không hai
Khi tòa gọi, chị một mực cho rằng, chị và Long không có đứa con chung nào. Đứa con hiện tại chị đang nuôi là con của một mình chị. Tuy nhiên, Long không công nhận, hắn một mực khẳng định đứa trẻ 3 tuổi ấy chính là con của chị Mùi và hắn. Vì thế, tòa án bắt buộc phải đưa ba người là chị Mùi, Long và cô bé 3 tuổi đi làm xét nghiệm ADN.  
Vậy tại sao kết quả xét nghiệm lại cho thấy, đứa trẻ không phải con của chị”, bà Nga thắc mắc khi câu chuyện đang được chị Mùi kể lại. 
Chị Mùi nói lời xin lỗi rồi mới tiếp tục nói ra sự thật. Chị cho biết, khi về quê chờ sinh, chị gặp gỡ và thân thiết với một người phụ nữ nghèo khổ ở miền quê đó. Cả hai cùng mang thai, người sinh đầu tháng, người sinh cuối tháng. 
Sau khi sinh, chị Mùi gửi lại con cho người phụ nữ đó nuôi rồi thường xuyên trở lại thăm con. Người góp công, người góp của để nuôi hai đứa trẻ. Thế nên cả hai đứa trẻ đều gọi hai người là mẹ mà không hề ngượng ngịu. 
Khi tòa bắt chị phải mang con đi xét nghiệm ADN chị đã tráo đứa con đẻ của người phụ nữ kia mà không một ai biết. Chị làm vậy là vì không muốn đứa con còn lại của mình bị rơi vào vòng xoáy tranh chấp. Và chị cũng muốn chấm dứt mọi chuyện với Long.
Tất nhiên, việc lừa dối không bao giờ được khích lệ, nhưng với trường hợp ấy, bà Nga cứ thấy cảm thương. Bà Nga cho hay, chị Mùi không kể quyết định cuối cùng của tòa án là thế nào. Chỉ biết bây giờ, chị ấy và đứa con thứ hai đã định cư ở một đất nước xa xôi. Sau bao nhiêu đau khổ người phụ nữ ấy đã trải qua, bà Nga chỉ mong hai mẹ con họ có được cuộc sống yên bình, hạnh phúc... 
*Tên nhân vật trong câu chuyện đã được thay đổi
 
(Còn nữa)
Lê Phương
(Theo Người Giữ Lửa)

    
Tâm Sự Gia Đình