Phóng sự - | Sự kiện: Những câu chuyện nhói lòng sau tờ giấy ADN

Những câu chuyện nhói lòng sau tờ giấy ADN: Ba sợi tóc và cuộc chạy trốn suốt nửa đời người của một cựu binh

(Tamsugiadinh.vn) - Đó là ba sợi tóc của người thanh niên mà ông muốn làm xét nghiệm để kiểm tra mối quan hệ cha con với ông. Dù rất muốn biết sớm kết quả nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, ông đành chọn gói xét nghiệm có thời gian chờ là 7 ngày (kinh phí ít hơn gói xét nghiệm 4 tiếng). Sau đúng một tuần lễ, người đàn ông này trở lại Trung tâm.
Những câu chuyện nhói lòng sau tờ giấy ADN: Ba sợi tóc và cuộc chạy trốn suốt nửa đời người của một cựu binh
Những câu chuyện nhói lòng sau tờ giấy ADN: Ba sợi tóc và cuộc chạy trốn suốt nửa đời người của một cựu binh
Một khâu giám định ADN và công nghệ di truyền (Ảnh TTGD ADN)

Trong nhiều năm công tác, bà Nguyễn Thị Nga đã rất quen với cảnh những người đàn ông xuất hiện một mình tại Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội để tìm kiếm đứa con đích thực. Tuy nhiên, câu chuyện của một người lính khiến bà nhớ mãi.

Người lính già khắc khổ

Một buổi sáng nọ, khi cánh cửa của Trung tâm vẫn còn đóng im ỉm thì đã có một người đàn ông ngoài 60 tuổi chờ sẵn từ lúc nào. Ông ta đưa cho bà Nga một gói nhỏ, trong đó có ba sợi tóc. Ông bảo, đó là ba sợi tóc của người thanh niên mà ông muốn làm xét nghiệm để kiểm tra mối quan hệ cha con với ông.

Dù rất muốn biết sớm kết quả nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, ông đành chọn gói xét nghiệm có thời gian chờ là 7 ngày (kinh phí ít hơn gói xét nghiệm 4 tiếng). Sau đúng một tuần lễ, người đàn ông này trở lại Trung tâm.

Lúc ấy ông mới giới thiệu ông là Lê Nguyễn Trường Sơn ở quận Ba Đình (Hà Nội). Nhận phong bì kết quả từ nhân viên trung tâm, ông Sơn không giấu nổi sự hồi hộp.

Tuy nhiên, đôi bàn tay run run của ông lại chuyển chiếc phong bì về phía bà Nga. “Nhờ chị đọc giúp tôi kết quả. Tôi hồi hộp quá sợ nhìn nhầm” – ông Sơn nói. Đọc xong, bà Nga vui mừng thông báo cho ông biết, kết quả xét nghiệm cho thấy, ông Sơn và người thanh niên nọ có quan hệ là cha con.

Bà Nga kể, khi bà vừa thông báo dứt lời thì ông Sơn đứng thẳng dậy, xúc động nói: “Trời ơi, tôi cảm ơn chị, tôi cảm ơn Trung tâm. Tôi hạnh phúc quá. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi chị ạ…”.

“Thế thì chúc mừng bác nhé” – bà Nga đáp lại lời ông nhưng cũng không quên thể hiện sự tò mò về câu chuyện khiến ông Sơn đang vỡ òa vì hạnh phúc.

Bà Nga mạnh dạn hỏi: “Bác có thể kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bác để cùng chia vui được không? Vì sao bác phải đi làm xét nghiệm ADN ?”.

Ông Sơn cười tươi và bảo, ông chỉ sợ làm mất thời gian của mọi người thôi. Thế nhưng, khi nhận được sự cổ vũ của tất cả các nhân viên trong Trung tâm, ông bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, hồi tưởng lại những giấc mơ mà chưa bao giờ ông dám tin sẽ có ngày trở thành sự thật.

Theo lời kể của ông Sơn, ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân đội. Bố ông là lính và ông cũng là lính.

Tình yêu thời chiến (Ảnh 2Sao)

Chỉ tiếc rằng, trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược, người cha của ông đã mãi mãi nằm lại ở chiến trường. Còn ông, tuy may mắn hơn bố, may mắn hơn rất rất nhiều đồng chí đồng đội khác nhưng ông trở về không hoàn toàn lành lặn. Ngày đất nước giải phóng, trong khi anh em bạn bè hồ hởi đoàn tụ cùng gia đình thì ông phải nằm lại viện quân y để điều trị vết thương.

Đến khi vết thương lành, ông mới được trở về quê mình ở tận Nam Định. Nhưng bước chân ra về, lòng ông nặng trĩu. Một nỗi buồn thấu đến tim gan cứ đè nặng lên vai ông. Nỗi buồn đó, chỉ những bác sĩ điều trị cho ông mới biết, nhưng ông đã yêu cầu họ giữ kín, không được nói cho ai.

Về đến đầu làng, mẹ và chị gái – hai người ruột thịt duy nhất của ông đón ông trong nước mắt. Bởi sau ngày giải phóng, ai cũng nghĩ ông đã hy sinh.

Ít lâu sau ngày trở về quê nhà, mẹ ông Sơn bắt đầu giục ông lấy vợ. Bữa cơm nào người mẹ già cũng mang chuyện này ra nói khiến tim ông như bị bóp nghẹt. Tuy nhiên, ông Sơn chỉ biết im lặng. Nhưng càng im lặng mẹ ông càng giục nhiều. Bà hỏi hết cô nọ đến cô kia trong làng để cưới vợ cho ông.

Ông Sơn là người khá là cao ráo, đẹp trai, lại vui tính, tốt bụng nên cũng được nhiều cô gái yêu mến. Thế nhưng, ông cứ đóng chặt tim mình. Mẹ ông nghĩ ông chê gái làng nên ra sức nhờ người mai mối người ở vùng khác. Nhưng mai mối ở đâu, ông Sơn cũng tránh không gặp, hoặc gặp xong thì lắc đầu.

Có hôm mẹ ông buồn quá, giận dỗi đến mức không ăn cơm. Ông không biết làm cách nào nên đã lại gần và nói lời xin lỗi mẹ nhưng càng xin lỗi bà càng nức nở. Bà bảo, bà chỉ có hai đứa con, chị gái thì lấy chồng sinh con và yên bề gia thất rồi. Bà muốn ông Sơn lấy vợ để sớm ổn định cuộc sống, rồi sinh cho bà một đàn cháu để bà được chăm bẵm vui vầy.

Nghe mẹ nói, ông Sơn đau lòng lắm. Nhưng ông không thể nói ra bí mật của mình. Vì thế, ông buộc phải trấn an mẹ rằng, ông có người yêu rồi.

Thực chất, ông nói dối mẹ như vậy để bà yên lòng mà thôi. Cho đến một hôm, ông đang đi lợp mái nhà cho một người hàng xóm thì người mẹ hớt hải chạy sang thông báo có cô gái tên Hà từ tỉnh xa đến tìm. Nghe đến tên Hà, ông Sơn lặng người đi rồi tìm cách trốn biệt không trở về nhà. Đến khi nghe tin, Hà đã tức giận bỏ đi thì ông mới dám mò về.

Cuộc trốn chạy suốt nửa đời người

Nhớ lại lời ông Sơn, bà Nga kể tiếp, khoảng thời gian sau đó phần vì không chịu nổi những giọt nước mắt của mẹ, phần vì quá đau lòng nên ông Sơn đã đưa mẹ sang ở với chị gái rồi lên Hà Nội lập nghiệp. Tại Hà Nội, mặc dù được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ nhưng người đàn ông ấy vẫn cứ sớm hôm một mình, vùi đầu vào công việc. Đến khi tuổi già ập đến, ông Sơn cũng phải về hưu.

Sau khi về hưu, ông bắt đầu tham gia công tác xã hội nhiều hơn và trở thành tổ trưởng dân phố. Cả phố, ai cũng quý ông, từ người già đến các cháu nhỏ đều coi ông như người thân trong nhà. Ai có gì cũng mang cho ông, rồi có chuyện gì cũng đến hỏi ý kiến ông.

Tuy nhiên, ai cũng thắc mắc chuyện ông không có vợ con. Ai hỏi, ông Sơn đều khéo léo lảng tránh. Lâu dần, mọi người cũng chẳng chú ý đến chuyện này nữa.

Cuộc sống của ông Sơn cứ êm đềm trôi đi trong sự cô đơn. Ở quê nhà lúc này, mẹ của ông Sơn cũng đã già yếu. Bà cụ liên tục nhắc ông Sơn đưa vợ con về, nếu không, bà cụ cũng không cần ông phải về nữa. Ông về lần nào, bà cụ cũng nhanh chóng đuổi ông đi.

Ông Sơn đã về hưu nên có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Ông bắt đầu liên lạc lại với những đồng chí đồng đội cùng nhập ngũ, cùng vào sinh ra tử với mình năm xưa.

Các buổi họp mặt, gặp gỡ khiến cuộc sống của ông bận rộn và thú vị hơn hẳn. Thế rồi năm đó, nhân kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, ông cùng đồng đội hẹn nhau trở lại chiến trường xưa. Trong cuộc gặp gỡ ấy, tình cờ lại có sự xuất hiện của Hà – người phụ nữ năm nào tìm về tận nhà ông và bị ông tránh mặt.

Gặp lại Hà, ông Sơn vừa xấu hổ vừa hồi hộp bởi đó là cô gái đầu tiên và cũng là duy nhất đã đi qua đời ông. Ông từng hứa sẽ lấy cô ấy và chỉ yêu một mình cô ấy trong suốt cuộc đời này.

Cuối cùng, ông sơn cũng có một gia đình đúng nghĩa (Ảnh Tri Thức)

Thế nhưng, những kết luận “ông không còn khả năng làm cha” trước đó  đã khiến ông không còn can đảm. Đó là lý do vì sao ông Sơn tìm mọi cách tránh mặt người phụ nữ mình yêu thương..

Lần ấy, ông Sơn phải đối diện với những câu hỏi dồn dập: “Tại sao Sơn không lập gia đình? Sao Sơn vẫn một mình mà không đi tìm Hà? Sao Sơn tránh mặt Hà?”. Những câu hỏi liên tiếp như những mũi dao cứ đâm liên tiếp vào trái tim ông Sơn.

Ông chỉ biết im lặng. Nhưng, sự im lặng của ông khiến người phụ nữ kia không kiềm chế được. Bà chỉ biết khóc. Những giọt nước mắt cứ rơi liên tiếp trên gò má của người đàn bà đã có tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp khiến ông Sơn vô cùng bối rối. Trong phút giây ấy, ông Sơn buộc phải nói ra toàn bộ sự thật.

Ông Sơn vừa dứt lời thì bà Hà lắc đầu khẳng định, cả hai có một đứa con trai. Bà Hà đã tìm mọi cách để báo tin cho ông nhưng ông lại tránh mặt. Hận ông, bà quyết nuôi con một mình, quên đi sự tồn tại của ông. Đến khi biết tin ông Sơn vẫn sống cô đơn, bà đã quyết định tham dự cuộc gặp mặt để tìm ông.

Để ông Sơn thêm phần tin tưởng, bà Hà đã gửi mẫu tóc của con trai cho ông đi làm giám định ADN. Và hạnh phúc bất ngờ đã đến với ông Sơn sau hàng chục năm ông sống cô đơn lẻ bóng.

Cuối cùng, ông Sơn cũng có một gia đình đúng nghĩa, mẹ ông cũng có một đứa cháu trai ngoan ngoãn. Mẹ ông đã có thể an tâm tĩnh dưỡng những ngày tháng cuối đời...

* Tên nhân vật trong câu chuyện đã được thay đổi.

L. P

(Theo Người Giữ Lửa)


    
Tâm Sự Gia Đình