Phóng sự -

Những câu chuyện bi hài trong gia đình đông con nhất Sài thành

(Tamsugiadinh.vn) - Từ 7 đứa con, vợ chồng anh Tú sòn sòn... thêm 4 cháu bé nữa. Vì quá đông, nên khi được vợ chồng anh Tú giao phó chăm sóc các cháu, cứ đến bữa ăn là bà nội không thể nhớ được đã cho đứa nào ăn rồi, đứa nào chưa, bộ quần áo này là của đứa chị hay đứa em...
Những câu chuyện bi hài trong gia đình đông con nhất Sài thành
Những câu chuyện bi hài trong gia đình đông con nhất Sài thành

Bà nội nhớ nhớ quên quên vì quá đông cháu

Gần 2 năm qua, anh Mai Thanh Tú, 47 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM lâm vào cảnh “gà trống nuôi con” khi người vợ nhẫn tâm bỏ đi. Điều đáng nói, người đàn ông này có tới 11 trứa con, 7 trai, 4 gái.

Hôm chúng tôi đến, cậu bé út Mai Cát Tường, 2 tuổi, đang ôm chặt bà nội Nguyễn Thị Hường (75 tuổi) khóc thét đòi sữa. Cạnh Tường là cô cháu gái, 4 tuổi (con chị cả của Tường) và mấy người chị khác cũng đang mè nheo, quấy khóc.

Anh Tú là người con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em. Sau ngày lập gia đình, anh Tú sống chung nhà cùng mẹ. Chồng bà Hường mất từ lâu, hiện bà còn mắc bệnh thoái hóa cột sống, đi lại khó khăn. Nhưng bà chẳng còn cách nào khác phải nai lưng lo miếng ăn, giấc ngủ cho đàn cháu, chắt.

Cụ bà chống cằm, đưa cặp mắt u buồn nhìn lên trần nhà xám xịt, than phiền: “Thằng Tú phải đi bốc vác thuê từ 4-5 giờ sáng, đến nửa đêm mới về.

Sau đó có ai gọi chạy xe ôm hay làm gì khác nó lại tất bật đi ngay. Đám trẻ được giao cho tôi và mấy đứa lớn hơn trông coi. Khổ nhất là chăm Cát Tường và 2 đứa chắt nhỏ. Chúng cứ chạy loạn lên khắp nhà. Tôi thì đã già nên hay lẫn, đến bữa ăn, có khi tôi quên mất vừa cho đứa nào ăn, đứa nào chưa.

Tắm rửa cũng vậy, có khi tắm cho đứa này rồi nhưng lát sau tôi lại lôi chúng ra tắm lại. Hay như nằm ngủ, bọn trẻ nằm tràn khắp sàn nhà, tôi chẳng thể nào phân biệt được đứa nào với đứa nào. Rồi mấy đứa lớn đi học, gọi bà nội lấy quần áo, tôi cứ lẫn lộn của chị qua của em...”

Bà Hường cho biết thêm, trước kia, căn nhà cấp 4 ọp ẹp này dài 10m, ngang 5m. Sau đó, bà phải cắt làm đôi, bán nửa trước để lấy tiền xây gian nhà hiện tại làm nơi tá túc cho 15 người. Chỉ có buổi trưa hoặc đêm hôm thì đám nhỏ mới đi học, đi làm về, còn ban ngày lũ trẻ chơi quanh quẩn bên ngoài vì bên trong nhà nóng quá.

Những câu chuyện bi hài trong gia đình đông con nhất Sài thành
Ban ngày lũ trẻ chơi quanh quẩn bên ngoài vì bên trong nhà nóng quá

Anh Tú làm công nhân bốc vác ở Chợ đầu mối nông sản quận Thủ Đức, cách nhà vài chục cây số. Làm việc ăn công nhật, ngày nào có việc, anh Tú mới được chủ trả tiền, còn không lại ngồi xo ro chờ được ai thuê mướn.

Nhắc về mối lương duyên của con trai, bà Hường cho biết, năm 20 tuổi, anh Tú xin cha, mẹ cho cưới chị Trần Thị Uyên P., ít hơn mình 5 tuổi về làm vợ. Lúc đó, chị P. ở trọ, làm nghề buôn bán gần nhà anh Tú. Vợ chồng cụ bà nghe hàng xóm xì xào, cô con dâu tương lai là dân “chợ búa”, đua đòi ăn chơi nên kịch liệt phản đối.

Anh Tú bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của cha mẹ, quyết cưới chị P. về làm vợ. Không còn cách nào khác, bà Hường đành gật đầu đồng ý và nhường cho vợ chồng con trai một buồng trong nhà để ở. Sau ngày cưới, vợ chồng anh Tú sinh một lèo 3 cô con gái.

Các cháu chỉ cách nhau 1-2 tuổi. Lúc này, bà Hường và con dâu mở quán bún nhỏ bán đồ ăn sáng trước cửa nhà, còn anh Tú chạy xe ôm, đi phụ hồ, bốc vác thuê. Là mẹ của ba đứa con nhỏ nhưng chị P. vẫn giữ tính trẻ con và thường tụ tập cùng bạn bè ăn chơi. Các con của chị được bà nội chăm sóc, dỗ dành nhiều hơn mẹ đẻ.

Sau 3 cô con gái, chị P. sinh tiếp cho chồng cậu con trai bụ bẫm. Cháu bé trở thành sợi dây kết nối, hòa hợp gia đình. “Có nếp, có tẻ”, người thân, bạn bè đều khuyên vợ chồng anh Tú nên “kế hoạch”. Nhưng thời gian sau, chị P. vẫn tiếp tục mang bầu.

Khi chị sinh đến đứa con thứ 7, chính quyền địa phương xuống can thiệp, yêu cầu anh chị lên phương án ngừng sinh. Nhưng vợ chồng anh chỉ ậm ờ cho qua chuyện, rồi đâu lại vào đấy. Từ 7 đứa con, vợ chồng anh Tú sòn sòn... thêm 4 cháu bé nữa. 

Cả khu phố gọi gia đình chị là một “đội bóng” hay “chiếc máy đẻ”. “Miệng ăn núi lở”, chi phí sinh hoạt giữa chốn thành thị đắt đỏ nên sức lao động của vợ chồng anh Tú chẳng khác nào như “muối bỏ bể”.

Trước tình cảnh éo le, cô con gái lớn trong nhà chỉ học đến lớp 7 phải bỏ giữa chừng. Cô bé ở nhà phụ mẹ và bà nội bán hàng ăn sáng. Vợ chồng anh Tú được bà Hường ưu tiên cho ở căn phòng rộng nhất. Đêm đến, cả nhà trải chiếu nằm kín diện tích. Quần áo, giày dép chất thành từng đống trong góc nhà. Lũ trẻ đói ăn, thiếu sữa quấy khóc suốt ngày đêm.

Những câu chuyện bi hài trong gia đình đông con nhất Sài thành
  1. Hằng ngày những đứa trẻ này chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà chật hẹp cùng bà nội

Vừa nuôi đàn con, vừa gánh thêm khoản nợ của vợ

Dù khó khăn nhưng chị  P. chẳng chăm lo cho gia đình mà lao vào đề đóm, cờ bạc. Anh Tú dù nhiều lần góp ý với vợ nhưng không có tác dụng. Sau khi sinh Cát Tường được mấy tháng, do vay nợ quá nhiều, chị P. bị chủ nợ đến tận nhà hù dọa, đòi tiền.

Vì bị dằn mặt quá nhiều, chị P. đã bỏ lại đàn con trốn đi nơi khác. Bà Hường bức xúc: “Nó thiếu nợ người này 3 triệu đồng, người kia 5 triệu, 8 triệu, nên ngày nào cũng có kẻ đến đòi tiền. Tôi không biết nó vay nhiều tiền như thế để làm gì, nhưng nghe nói nó thua đề”.

Con dâu bỏ đi, chủ nợ còn đó nên nhà bà Hường ít khi được yên ổn. Bà kể, trước đây, nhân hôm bà đi vắng, chị P. dẫn chủ nợ đến xem đất, nhà để thế chấp vay tiền. Điều may mắn là bà Hường giữ toàn bộ giấy tờ chủ quyền nên chủ nợ chẳng thể làm gì.

Vợ bỏ đi, anh Tú ngoài việc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” kiếm tiền nuôi đàn con, còn phải gánh vác thêm số nợ của vợ. Chuyện chủ nợ thuê “giang hồ” đến nhà bà Hường quậy phá, hù dọa xảy ra như cơm bữa.

Anh Tú phải đi vay chỗ này, chỗ kia nhưng không đủ để lấp đi khoản nợ vợ để lại. Nhiều đêm, đám giang hồ đứng trước nhà đập phá, ném cả phân, nước tiểu vào nhà cảnh cáo. Theo chia sẻ của bà Hường, mấy tháng trở lại đây, tình hình yên ổn hơn.

Có lẽ, đám giang hồ và chủ nợ sợ gia đình bà báo công an nên không dám lộng hành như trước. Gần 2 năm mẹ bỏ đi, là 2 năm đàn con nheo nhóc của anh Tú cậy nhờ vào sự chăm bẵm từ bà nội. Mỗi ngày, trước khi đi làm, anh Tú đưa cho mẹ 120 ngàn đồng chi phí mua gạo, sữa, thức ăn cho đàn con nhỏ.

Khổ nhất là vào dịp sinh nhật, lễ Tết của các con. Anh Tú không muốn đứa trẻ nào buồn lòng nên phải cố vay mượn tiền bạc mua quà đều cho từng đứa.

Trong nhà, bà Hường dù chăm sóc, nuôi nấng cháu nhưng tự ăn uống riêng bằng tiền tự tích góp. Bà tâm sự, nếu cùng ăn chung khẩu phần với các cháu, sẽ càng khiến anh Tú nặng gánh hơn. Bà cứ nấu nướng, lo chu toàn cho cháu xong mới lọ mọ cắm cơm ăn riêng.

Những câu chuyện bi hài trong gia đình đông con nhất Sài thành
Bà Hường chia sẻ về câu chuyện của con trai 

Những ngày các chị lớn của Cát Tường ở nhà, bà Hường mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Bà kể, trong số 11 đứa cháu, 2 cháu gái đầu đã lập gia đình. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế đều khó khăn nên chẳng thể phụ giúp cha nuôi các em. Ngược lại, các chị còn tranh thủ gửi cháu về nhờ cụ nội chăm sóc.

Hiện tại, người con gái thứ 3 của anh Tú đã xin được việc ở trường giữ trẻ tư thục và có thể tự lo cho bản thân. Cậu em trai kế tiếp đi làm phục vụ quán nhậu, ngủ lại qua đêm tại đó. Hai cô con gái kế tiếp cùng học lớp 10, còn những cháu khác lần lượt học lớp 6, lớp 5, lớp 3. 

Bà Hường kể: “Năm ngoái các cháu đã nợ học phí rồi, nhiều lần nhà trường gửi giấy báo triệu tập phụ huynh lên làm việc nhưng chúng tôi không đến. Năm học mới này, nếu tiếp tục không đóng học phí, tôi sợ các cháu sẽ phải nghỉ học”.

Hai năm chị P. bỏ đi, không một lần chị liên lạc về nhà. Bà Hường cũng chẳng lưu luyến gì cô con dâu xấu nết. Bà bảo: “ Giờ nó có về nhà, tôi cũng đuổi thẳng đi. Nó không xứng làm vợ, làm mẹ ở căn nhà này”. Còn với anh Tú, anh chẳng muốn nhắc nhiều đến người vợ đam mê bài bạc, quên tình nghĩa ấy nữa. Anh xem đó như là số phận của mình rồi cố làm việc kiếm tiền nuôi con.

Bà Hường ái ngại: “Tôi chẳng hạnh phúc gì khi “vạch áo cho người xem lưng”. Tú vì sinh nhiều con, chịu cảnh nghèo khó, túng quẫn là tại nó, giờ mong cộng đồng, xã hội giúp đỡ thật không phải. Nhưng các cháu tôi còn quá nhỏ, tôi sợ chúng bỏ học giữa chừng, tương lai lại tối tăm như cha chúng nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người”.

Trong lúc nói chuyện, bà Hường dường như chưa một lần dám ngẩng mặt nhìn người đối diện. Khóe mắt bà trước lúc chia tay chúng tôi gợn lên những giọt nước mắt đục ngầu. Thấy bà nội khóc, đám trẻ không hiểu chuyện gì bá vai, bá cổ bà òa khóc theo.

Trong căn phòng trống trải, mớ quần áo rách rưới nằm ngổn ngang, tiếng khóc của cụ bà và đàn cháu khiến không gian càng thêm sầu thảm...

Theo Ái Lành (Người Giữ Lửa)
Tâm Sự Gia Đình