Tin tức 24h -

Nhức nhối vụ bố xâm hại con gái ở Yên Bái: Không thể coi người mẹ nhu nhược, nhẫn nhịn ấy chỉ là nạn nhân

(Tamsugiadinh.vn) - Hàng loạt vụ bố đẻ, bố dượng xâm hại con gái xảy ra gần đây khiến dư luận sửng sốt, phẫn nộ, lên án. Kết cục, kẻ vào tù ê chề, hối hận thì đã muộn màng, người ở ngoài thì bẽ bàng, buồn chán, đau đớn. Và nhức nhối hơn cả là vết thương buốt giá trong lòng các nạn nhân cứ mãi không ăn da non, không lành sẹo…
Nhức nhối vụ bố xâm hại con gái ở Yên Bái: Không thể coi người mẹ nhu nhược, nhẫn nhịn ấy chỉ là nạn nhân
Nhức nhối vụ bố xâm hại con gái ở Yên Bái: Không thể coi người mẹ nhu nhược, nhẫn nhịn ấy chỉ là nạn nhân
Một thực tế đáng báo động trong những năm gần đây, số lượng trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng gia tăng​ (Ảnh internet)

Quả thực, là nhà văn, đã có lúc tôi ngập ngừng không dám viết, không muốn viết gì về cái đề tài bố xâm hại con gái vì nó quá nhạy cảm, quá đau lòng. Ai rơi vào đáy bùn bất hạnh ấy đều bẽ bàng, muốn giấu giếm càng kỹ càng tốt.

Người ta đã buốt giá lắm rồi, còn phanh phui vết thương ra làm gì? Người ta đã cúi gằm mặt xuống khóc rồi, còn nâng cằm họ lên dưới ánh mặt trời nữa sao? Song, không viết thì các vụ bố đẻ, bố dượng hãm hiếp con gái đến thân tàn ma dại, không xót xa, thương tiếc, kéo dài triền miên...Vẫn cứ xảy ra, có nguy cơ ngày càng nhiều.

Không viết thì dường như xã hội mới làm được việc lên án các gã yêu râu xanh mất nhân tính và tống họ vào tù; còn ai phải chịu trách nhiệm với số phận thê lương của các bé gái non bấy... thì vẫn chưa chỉ ra được, trong khi hình bóng họ rất lờ mờ.

Trong các vụ việc đó thì ai phải chịu trách nhiệm và bị lên án? Tất nhiên, tội đồ vẫn là người cha không đủ tư cách làm người.

Nguyễn Văn Tuấn ở huyện Trấn Yên, Yên Bái (xin lỗi, cho tôi không ghi danh xóm, xã) xâm hại đứa con gái 16 tuổi và có hành vi sàm sỡ con gái nhỏ 10 tuổi là một ông bố phi nhân tính vừa bị công an còng tay, khiến dư luận xôn xao.

Còn cách đây 3 tháng, một ông bố nữa là Hoàng Văn Vinh ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũng làm cái việc đồi bại tương tự với đứa con gái mới 15 tuổi một cách không xót xa, thương tiếc. Ngược thời gian chút nữa, Mai Anh Thọ ở huyện Đông Hưng, Thái Bình cũng “bị bắt vì xâm hại hai con gái ruột của mình... hàng năm trời”.

Người ta bảo: “Hổ dữ không ăn thịt con”, nhưng lại có kẻ làm cha hại đời con gái trắng trong của mình. Thế thì nghĩa lý làm sao? Chả có nghĩa mà cũng chẳng có lý có lễ ở đây, lại càng không có đạo đức. Không có đạo đức thì chỉ thuộc về người nguyên thủy sống quần hôn ở thời hồng hoang.

Ai cũng biết các bé gái bị xâm hại như cây non gặp bão, chấn thương tâm lý đeo đẳng suốt đời người. Có bé ê chề tìm đến cái chết giải thoát, có bé mang thù hận suốt quãng đời còn lại... Bất cứ xảy ra vụ người cha mất kiểm soát hại đời con gái nào, người ta cũng giải thích nguyên nhân là: áp lực cuộc sống, nhận thức kém, văn hóa thấp, không tự kiềm chế...

Những điều đó là sự thật, không thể phủ nhận. Họ ít đọc sách báo, nghe đài và không biết những câu chuyện cảm động lưu truyền làm chảy bao nhiêu nước mắt: Một ông bố bị ướt từ đầu đến chân, xòe ô che mưa cho đứa con bé bỏng khoác cặp sách từ nhà đến trường.

Một ông bố mang hộp cơm cho con gái, ông đi xuyên qua buổi trưa oi ả, đi hết cả buổi chiều nắng quái mới đến công sở của con thì hộp cơm đã thiu. Chỉ vì ông đãng trí, quên đường. Ông đói quắt dạ, nhưng hộp cơm vẫn nguyên vẹn.

Bức ảnh bố che nắng cho con gái ngủ đã gây xúc động cộng đồng mạng (Ảnh Zing)

Những kẻ xâm phạm đời trắng trong của con gái mình... cũng chẳng bao giờ biết huyền thoại: Con gái là người tình của cha kiếp trước. Không lấy được nhau nên đầu thai vào kiếp này để chăm sóc, hầu hạ, nâng giấc cha, để người cha chiều chuộng, cưng nựng con gái như “nâng trứng hứng hoa” bằng tình cảm đặc biệt thiêng liêng.

Song, yếu tố “bệnh hoạn” trong con người sinh học của các ông bố râu xanh thì chưa được rốt ráo chỉ ra. Vì sao dưới chế độ phong kiến hà khắc “nam nữ thụ thụ bất thân”, đàn bà con gái chửa hoang bị gọt đầu bôi vôi, đóng bè chuối trôi sông mà vẫn có Thị Mầu?

 “Hổ dữ không ăn thịt con”, nhưng lại có kẻ làm cha hại đời con gái trắng trong của mình (Ảnh Internet)

Vì rằng bản năng gốc tính dục của người này nhiều, người kia ít. Con người xã hội át con người bản năng sinh vật thì điều tiết, kiểm soát được tính dục, và ngược lại. Con người còn là một giống sinh vật bí ẩn, kì lạ. Ngoài tình yêu, tình dục thông thường ra lại có người “ái nhi” (yêu trẻ em), và có kẻ “ái lão” (yêu người già).

Theo tôi, các nhà quản lý xã hội nên huy động những nhà tâm lý học, nhà phân tâm học, nhà y học vào cuộc... nghiên cứu, đánh giá một cách khoa học tình trạng bố xâm hại con, rồi đưa ra các giải pháp xây và chống.

Ngày xưa, một số nhà nước phong kiến phương Đông đã đưa ra hình phạt... thiến những kẻ phạm tội hiếp dâm. Thời hiện đại, cũng có nhiều quốc gia áp dụng hình phạt “thiến hóa học” những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em. Ở Mỹ, có đến 9 bang lớn áp dụng hình thức “thiến hóa học” đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Đó là kỹ thuật tiêm chất kháng testosterone, làm cho nồng độ hormone nam tính trong cơ thể kẻ phạm tội giảm xuống dưới mức trước tuổi dậy thì, không còn cảm giác ham muốn tình dục nữa. Một số nước như Ba Lan, Anh, Hàn Quốc, Moldova, Israel, Argentina, Nga... cũng áp dụng hình phạt này cho những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em dưới 14 tuổi.

Một mũi tên trúng hai đích: Một, cũng là cách buộc con đực đền tội và ngăn chặn phạm tội. Hai, là lập lại công bằng, trấn an tâm lý nạn nhân và người nhà nạn nhân. Nước Việt Nam ta có nên nghiên cứu và áp dụng hình phạt này không?

Có thể nói trong các vụ bố xâm hại tình dục con gái thì mẹ là người đau đớn, tủi nhục thứ hai, chỉ sau nạn nhân là đứa con dứt ruột đẻ ra. Song dường như, dư luận đã bỏ sót và không thấy lỗi của người mẹ, thậm chí coi người mẹ cũng là nạn nhân.

Trước hết, tôi cảm thông và chia sẻ nỗi đau của những người mẹ này. Nhưng, lại thấy thật đáng tiếc nếu như các chị không hồn nhiên như cây cỏ, không đơn giản như một cộng với một bằng hai, mà chú ý đến chồng con hơn nữa thì sự việc có thể không nặng nề đến thế.

Người theo chủ nghĩa hoài nghi, dù tin tưởng người thân vẫn để lại một ít phần trăm để nghi ngờ, cảnh giác. Chẳng hạn, người chồng có đủ độ chu đáo, chín chắn đưa con đến trường an toàn 100% không?

Cảm thấy chưa tin tưởng, thì đừng giao việc lớn ấy cho anh ta. Đối với con người, tất cả đều có thể xảy ra. Song người vợ này đều không nghĩ, không lường hết điều bất trắc sẽ xảy ra từ chồng mình, với con gái mình.

Thật đáng tiếc! Chị T. vợ của tội đồ Nguyễn Văn Tuấn ở Yên Bái, chị Phượng vợ Hoàng Văn Vinh ở Hòa Bình, chị H. vợ của Mai Anh Thọ ở Thái Bình... quá hồn nhiên, chủ quan, và chẳng hiểu chút gì về chồng mình.

Con gái bị cha ruột hiếp dâm suốt 4 năm, người mẹ ở Vĩnh Long này biết nhưng thờ ơ

Các chị là người thôn quê, chân chỉ hạt bột, quá tin người. Các chị không có cái tinh quái cú cáo như những người phụ nữ thị thành khác nhìn ánh mắt, nét mặt là biết chồng vui hay buồn. Ngửi mùi quần áo chồng là biết có mùi đàn bà lạ hay không.

Ghé sát vào mặt đấng phu quân là biết mùi son đàn bà hay mùi socola vương vấn ở miệng anh ta. Không phòng bị từ xa, người đàn bà dễ bị hại, và cũng không lo được số phận con cái mình. Người ta nói: Con gái là người tình của cha kiếp trước; cha con ruột thịt, quan hệ thân mật; song khác giới tính nên phải giữ khoảng cách cần thiết, không thể quá suồng sã.

Con cái sinh ra cũng không thể thả chúng tự ăn, tự sống như cỏ dại, mà cần chú ý đến từng diễn biến nhỏ tâm lý, từng dấu hiệu phổng phao. Là mẹ phải nhận biết được ánh mắt hốt hoảng của con, chứ sao, ở cùng nhà ăn cùng mâm mà chồng hãm hiếp con gái hàng năm trời chẳng hay biết?

Có những ông bố rất hiền lành chăm chỉ, ít nói, chỉ đến khi bị bắt, làng xóm mới giật mình, sững sờ biết ông ta đã hại đời con gái.

Là người vợ khi có con gái bắt đầu lớn, cũng phải ý thức nhắc nhở chồng từ cách ăn mặc, đi đứng, nói năng. Con gái lớn, người cha không được mặc quần xà lỏn, cởi trần ngồi ăn chung mâm cơm...

Những điều tưởng là nhỏ nhặt ấy, song lại chính là văn hóa, nó làm cho các thành viên gia đình sống trong sáng, cộng với tình cha con thiêng liêng thì nhục dục, ham muốn khác giới không xảy ra. Người mẹ hãy là người đầu tiên và cuối cùng bảo vệ con gái mình!

Người Việt Nam có đức tính “Thương nhau, chín bỏ làm mười”, “Mẹ con nhà lửa đóng cửa bảo nhau”, rồi “Xấu chàng hổ ai”. Khi biết ông bố hại đời con gái thì người mẹ bấn loạn, đau đớn, sau đó sợ hãi. Sợ hãi xóm làng biết, xấu hổ, ngượng ngùng và lo lắng đứa con mình mất giá, sau này khó lấy chồng.

Hầu hết các bà mẹ thường chọn giải pháp “đóng cửa bảo nhau”. Thay vì trình báo công an, thì mắng nhiếc hạ nhục nhau, cùng lắm là bắt chồng hứa hẹn cạch đến già không phạm tội.

Căng hơn, cũng chỉ đến mức họp đại gia đình nội ngoại, bắt anh chồng kiểm điểm, rút kinh nghiệm như trường hợp chị T. ở Yên Bái hành xử với người chồng Nguyễn Văn Tuấn. Chỉ đến khi ông bác họ không chịu nổi đi báo chính quyền thì mọi người mới sửng sốt.

Tất nhiên, có trường hợp giải quyết êm ấm, rút kinh nghiệm nội bộ giáo dục kẻ tội đồ, nhưng phần nhiều là nửa vời, không triệt để. Cái cách giải quyết nhu nhược ấy khiến “ngựa quen đường cũ”, nhiều ông bố như ma xui quỷ khiến, vẫn tiếp tục hại đời con gái. Và người mẹ, đã không bảo vệ được con gái.

Hỡi các bà mẹ, hãy làm người vợ thông thái, trước khi làm người mẹ nhẫn nhịn, yêu thương chồng con.

Nhà Văn Sương Nguyệt Minh

(Theo Người Giữ Lửa)


    
Tâm Sự Gia Đình