Tin tức -

Nhà văn Trần Nhã Thụy: Nếu có “phố đèn đỏ”, mại dâm ở Sài thành sẽ giảm xuống một nửa

(Tamsugiadinh.vn) - "Thoạt đầu, tôi cũng như nhiều người khác, cứ nghĩ “phố nhạy cảm” tức là “phố đèn đỏ”- nơi tập trung cho hoạt động mại dâm (với màu đèn đỏ biểu trưng), nhưng chẳng phải. Vô cùng không phải", nhà văn Trần Nhã Thụy chia sẻ.
Nhà văn Trần Nhã Thụy: Nếu có “phố đèn đỏ”, mại dâm ở Sài thành sẽ giảm xuống một nửa
Nhà văn Trần Nhã Thụy: Nếu có “phố đèn đỏ”, mại dâm ở Sài thành sẽ giảm xuống một nửa
Nên thành lập “phố nhạy cảm”- đó là đề xuất của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội vừa được đưa ra trong hội nghị giao ban công tác phòng chống tệ nạn xã hội (PCTNXH) năm 2015 do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức tại TP. HCM vừa qua. 

Vậy "phố nhạy cảm" đó là gì, nó có giống như phố đèn đỏ - (red light district) ở nước ngoài hay không? Theo ông Lê Văn Quý – Phó chi cục PCTNXH TP.HCM thì không phải vậy, đây không phải là khu mại dâm, mà chỉ là nơi “tập trung các ngành nghề… nhạy cảm như massage, bar, karaoke, cắt tóc thanh nữ… để dễ quản lý cũng như đảm bảo quyền lợi cho những người hoạt động trong những ngành nghề này”.
 
Thú thật là, đọc cả một bài trả lời phỏng vấn hơi dài của ông Phó Chi cục PCTNXH TP.HCM, tôi thấy mình không hiểu gì cả, cố lắm thì chỉ hiểu ở mức… tơ lơ mơ (!). Thoạt đầu, tôi cũng như nhiều người khác, cứ nghĩ “phố nhạy cảm” tức là “phố đèn đỏ”- nơi tập trung cho hoạt động mại dâm (với màu đèn đỏ biểu trưng), nhưng chẳng phải. Vô cùng không phải.
 
Nhà văn Trần Nhã Thụy: Nếu có “phố đèn đỏ”, mại dâm ở Sài thành sẽ giảm xuống một nửa
Một khu phố đèn đỏ ở nước ngoài

Nhất định không được. Mại dâm ở đâu thì được, nhưng ở Việt Nam thì không được, nó đụng chạm tới “phạm trù đạo đức”, nó ảnh hưởng tới “thuần phong mỹ tục”. Mặc dù, ai cũng biết mại dâm “trá hình” ở Việt Nam nhiều như thế nào. Mại dâm có trên từng con phố, không chừa một quận huyện nào. Mại dâm có cả ở tỉnh lẻ, nông thôn. Có thể nói “ra ngõ gặp mại dâm”. Và, điều này mới thật là đáng nói: Bất kỳ ai cũng có thể tham gia “bán dâm” và “mua vui” mà không cần phải đến “phố đèn đỏ”.

Những công dân ở xứ khác phải nói là cực kỳ ghen tỵ. Vì sao? Vì ở xứ khác, nếu muốn “mua vui”, các quý ông phải “chường mặt” ở “phố đèn đỏ”. Sự “công khai” này, không phải ai cũng có đủ “bản lĩnh”. Còn ở xứ ta thì không cần. Ở xứ ta không có “phố đèn đỏ” nào, vì nơi nào cũng có thể là… “phố đèn đỏ” (mà không chong đèn).
 
Trở lại cái gọi là “phố nhạy cảm”, như đã nói, nó dứt khoát không phải là “Phố mại dâm”. Nó chỉ là nơi tập trung những “nghề nhạy cảm” như đã liệt kê ở trên. Nhưng tại sao cho rằng “massage, bar, karaoke, cắt tóc thanh nữ”… là nghề nhạy cảm? Trước khi tìm hiểu các “món” trên có “nhạy cảm” không, chúng ta thử tìm hiểu “nhạy cảm” là gì?

Nếu xét về mặt ngôn ngữ thì “nhạy cảm” tức là “bén nhạy về cảm xúc”. Một người “nhạy cảm” tức là một người rất nhanh chóng bộc lộ cảm xúc của mình. Cứ có gì đó chạm vào, dù rất khẽ, thì phản xạ cảm xúc lập tức bật ra. Đại khái là vậy. Một người nhạy cảm là một người… rất nhạy cảm (!).

Như vậy, trong khi thiên hạ né những thứ “nhạy cảm” thì ở đây Chi cục PCTNXH TP.HCM lại “gom vào”.
 
Nhà văn Trần Nhã Thụy: Nếu có “phố đèn đỏ”, mại dâm ở Sài thành sẽ giảm xuống một nửa
Ở Việt Nam không có “phố đèn đỏ” nhưng lại có rất nhiều “tụ điểm mại dâm trá hình”

Vẫn theo ông Lê Văn Quý thì: “Các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm hiện nay có tiếp viên nữ là chủ yếu, ngoại trừ việc mại dâm, kích dục bị pháp luật cấm thì các hành vi tương đối nhạy cảm khác, ví dụ như ngồi gần khách hàng phục vụ đồ ăn, nước uống, nói chuyện, ca hát, đụng chạm tay chân... pháp luật không cấm”.

Đến đây thì vấn đề có vẻ trở nên phức tạp, khái niệm lại phát sinh: “nhạy cảm” và “tương đối nhạy cảm”. Theo như những gì mà ông Phó chi cục PCTNXH Lê Văn Quý diễn giải thì “nhạy cảm” dứt khoát không được, nhưng “tương đối nhạy cảm” thì được, “làm cái chuyện kia” không được, nhưng “đụng chạm tay chân” thì không cấm.
 
Cứ tạm giải thích vậy. Nhưng, tại sao cho rằng “ngồi gần, nói chuyện, ca hát, đụng chạm tay chân”… lại là… tương đối nhạy cảm nhỉ? Cá nhân tôi thấy chuyện đó hoàn toàn bình thường(!) Ở các hàng quán vỉa hè, người ta vẫn tụ tập “ngồi gần, nói chuyện, ca hát, đụng chạm tay chân” mà?

Có phải ý của Chi cục PCTNXH TP.HCM là gom tất cả những ngành nghề kinh doanh giải trí về một chỗ cho dễ quản lý? Nếu đúng như vậy thì đâu cần phải nói là “khu nhạy cảm”? Và, liệu ý tưởng “gom về một chỗ” này có khả thi không?
 
Cá nhân tôi cho rằng rất khó khả thi, và không việc gì phải làm như vậy. Bởi các dịch vụ như quán bar, karaoke, massage… là những dịch vụ bình thường, người ta có quyền kinh doanh trên địa bàn mà họ chọn. Ví dụ như chọn một khu vực nào đó để quy hoạch tập trung lại thì không chỉ gây khó cho người kinh doanh, mà còn “làm khó” các Thượng Đế (khách hàng). 
 
Lập luận của người đề xuất “phố nhạy cảm” là ngăn chặn những “vấn đề nhạy cảm” chứ không phải để nảy sinh những chuyện “hết sức nhạy cảm”, theo tôi thấy thì… vô cùng nhạy cảm (!) Vì sao? Vì ở đây anh không cấm “đụng chạm tay chân”, nhưng anh không thể cấm sau “đụng chạm tay chân” rồi thì họ gặp nhau ở một “bãi đáp” khác. Và, lúc này, tôi mường tượng “phố nhạy cảm” giống như một cái “chợ tình” nhấp nháy đèn suốt ngày đêm.

Sau khi đến đó, “giao lưu”, mặc cả rồi thì họ sẽ “dắt nhau đi”. Còn đi đâu thì có… trời mà biết (!) Lúc này, việc quản lý tại chỗ ấy chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hay quý vị ấy tin rằng, con người ta đến đấy chỉ vui chơi đến mức độ “tương đối nhạy cảm” thì dừng lại? Sau khi “đụng chạm tay chân” rồi thì… thỏa mãn ra về? Câu hỏi này, bất kỳ ai cũng có thể tự trả lời. 
 
Nhà văn Trần Nhã Thụy: Nếu có “phố đèn đỏ”, mại dâm ở Sài thành sẽ giảm xuống một nửa
Nhiều "tụ điểm mại dâm trá hình" ở Việt Nam đã bị phanh phui
 
Thực ra thì câu chuyện ở đây không phải là bắt bẻ về mặt chữ nghĩa. Những văn bản viết lại từ phát ngôn trực tiếp, trong một ngữ cảnh đặc trưng, lại càng không nên bắt bẻ. Cái chính ở đây là, không khó để chúng ta thấy việc lập ra “phố nhạy cảm” (mà không phải phố đèn đỏ) là không khả thi.

“Phố nhạy cảm” có thể dắt dây thêm rất nhiều vấn đề nhạy cảm khác mà nhiều khi… vì nhạy cảm, người ta không thực hiện ở “phố nhạy cảm”. Lập ra “Phố nhạy cảm” để hạn chế mại dâm hay để “thúc đẩy” mại dâm là điều cần phải suy nghĩ thấu đáo và cân nhắc kỹ lưỡng. 
 
Đến đây, chắc nhiều người lại hỏi tôi rằng: “Vậy bằng cách nào hạn chế mại dâm, bảo vệ thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội?”. Tôi xin mạo muội trả lời rằng: “Nên học tập các nước lập ngay các khu đèn đỏ”. Điều tôi nói có gì ngạo ngược chăng? Xin thưa, tôi nói xuôi chứ không ngược.

Trước hết, chúng ta phải thừa nhận rằng không thể nào dẹp bỏ hoàn toàn mại dâm. Không có một quốc gia nào làm được chuyện đó. Chỉ có thể hạn chế chứ không thể dẹp bỏ. Và, cách hạn chế hữu hiệu nhất là… lập phố đèn đỏ. Vì sao?

Vì những ai muốn làm nghề mại dâm phải vào đó mà đăng ký, có giấy khám sức khỏe, có giấy phép hành nghề… Những ai muốn đến đó “mua vui” thì cũng phải chứng minh mình đủ tuổi vị thành niên, có sự lựa chọn theo ý muốn, giá cả đúng theo thỏa thuận… Điều quan trọng nhất là, anh không dễ gì “chùi mép” tài tình và khoác tấm áo “nhà đạo đức” đạo mạo như hiện tại. Còn những quý bà muốn “bắt quả tang” chồng, không cần phải mất tiền thuê thám tử mà chỉ cần đến “phố đèn đỏ”. 
 
Tin tôi đi, nếu lập các “phố đèn đỏ”, nạn mại dâm ở Sài thành lập tức sẽ giảm xuống một nửa. Tất nhiên là đồng thời phải dẹp sạch những tụ điểm “mại dâm trá hình”. 
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình