Tin tức 24h -

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Người trẻ tự tử và nỗi buồn... rất khó gọi tên!

(Tamsugiadinh.vn) - "Dư luận đang bàn tán vụ nữ sinh 16 tuổi chỉ vì “không hoàn thành được ước mơ của bố mẹ” mà nhảy xuống hồ tự tử. Con người sinh ra để sống, chứ sinh ra để... chết thì nhân loại diệt vong từ lâu rồi. Tự tử có thể đáng thương nhưng cũng đáng giận, đáng lên án. Nhưng, vì sao người trẻ chưa thành đạt, chưa cống hiến lại muốn chết?", nhà văn Sương Nguyệt Minh chia sẻ.
Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Người trẻ tự tử và nỗi buồn... rất khó gọi tên!
Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Người trẻ tự tử và nỗi buồn... rất khó gọi tên!

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Người trẻ tự tử và nỗi buồn... rất khó gọi tên!

Đập nước nơi nữ sinh lớp 11 trầm mình tự tử

Hội chứng muốn chết của người trẻ khiến bao nhiêu nhà tâm lý, giáo dục và phụ huynh lo ngại. Theo Tổ chức Y tế thế giới, so với cha anh sống cách đây 50 năm, số người tự tử tăng hơn 60%. Tại Việt Nam, năm 2010, điều tra 10.000 vị thành niên và thanh niên có độ tuổi 14 đến 25 thì có 73% đã trải qua cảm giác tuyệt vọng, 4,1% muốn chết.

Trước cái chết... tự chết của nữ sinh 16 tuổi ở Bình Dương thì cũng đã từng có nhiều nữ sinh... tự tử. Thi đạt 27 điểm vẫn không vào đại học... tự chết. Đạt học sinh giỏi môn lịch sử lớp 11 cấp tỉnh thi vào đại học hai năm liền vẫn trượt... tự tử. Là học sinh chuyên toán, thi đại học không đậu... tự chết. Mẹ mắng cũng... tự chết. Bạn bè xúc phạm cũng... tự tử. Bị bạn trai quay phim sex dọa đưa lên mạng xấu hổ, càng... tự tử.

 

Báo chí đã nhiều lần giật những cái tít đau đớn kinh hoàng: “Nam sinh viên treo cổ lơ lửng ở cầu Long Biên”, “Cứu nữ sinh định nhảy cầu Chương Dương tự tử”, “Cộng đồng mạng thương xót cô gái xinh đẹp tử tự vì tình”, “Cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Đông tự tử”... Người ta bảo “hậu sinh khả úy”, “con hơn cha là nhà có phúc”, nhưng thế hệ trẻ bây giờ khôn lớn hơn, dậy thì sớm hơn, yêu sớm hơn, tự tử sớm hơn, tự sát nhiều hơn thế hệ cha ông thì chẳng có gì đáng hay ho! Mà còn là “nỗi buồn thời đại” không mong muốn.

Người ta kể rằng: Ở Nhật Bản có một khu rừng tên là Aokigahara với những thảm thực vật xanh rì mọc ken dày ở ngay dưới chân núi Phú Sỹ kỳ vĩ. Hàng năm có rất nhiều người chui vào khu rừng bí ẩn này... tự tử, nhiều đến mức người ta gọi là... khu rừng tự sát. Năm 2003 lập kỉ lục với con số 100 người tự sát thì năm 2004 là 108 người. Kinh hoàng nhất là năm 2010 có 274 người vào khu rừng này để... tự chết. Rất may là lực lượng cảnh sát đã cứu sống được tới 224 người. Chỉ có 50 người tự tử thành công.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Người trẻ tự tử và nỗi buồn... rất khó gọi tên!

Thi thể nữ sinh lớp 11 được tìm thấy sau khi nhảy xuống đập nước tự tử

Vậy là, tự tử không chỉ ở Việt Nam, mà đầu têu tự chết phải là các nước công nghiệp phát triển. Nó như là một “bệnh vô phương cứu chữa” mới sinh ra ở thời hiện đại. Cần xem xét hiện tượng tự tử bằng cái nhìn xã hội học. Thời đại mới khi khoa học công nghệ và kinh tế thị trường càng phát triển thì áp lực học hành, áp lực công việc, áp lực thành công, áp lực nhu cầu sống cao... càng cao. Đáp ứng được là thỏa mãn, hạnh phúc; không đạt được thì bi quan, chán nản, thất vọng.
 
Thất vọng là trạng thái bất lực của người yếu đuối, không có bản lĩnh. Rất dễ lấy cái chết tức tưởi hoặc ngọt ngào để... giải thoát. Mà thời đại truyền thông thông tin tràn ngập, ê hề trên internet, người ta soạn cả giáo trình dạy... tự tử, tự sát rất chi tiết, cách thức, và có thể tự chọn cách chết, thì người trẻ muốn... tự chết cũng chẳng có gì lạ.
 
Có nhiều nguyên ngân dẫn đến chuyện “cướp công nuôi dưỡng của bố mẹ”. Thì tự chết khi chưa thành đạt, chưa làm ra tiền, chưa biếu bố mẹ được đồng quà tấm bánh, chưa đền đáp được công nuôi dưỡng sinh thành, chả cướp công là cái gì! Nhưng chuyện tự tử vì cha mẹ lại là chuyện có thật, nó đã xảy ra, đang xảy ra, và sẽ xảy ra. Các bậc sinh thành vô tình tạo ra một áp lực rất lớn đặt trên đôi vai non bấy của người trẻ.
 
Có đau xót không “khi công an kiểm tra balô của nạn nhân thì thấy cùng với một số tập vở, giấy khen… là 5 lá thư tuyệt mệnh do nữ sinh Trâm viết gửi cho bố mẹ, chị gái và một người bạn thân. Trong đó, Trâm thể hiện sự buồn chán, thất vọng vì không đáp ứng được kỳ vọng về học tập của bố mẹ, gia đình”. Cô nữ sinh bất hạnh đã viết: “Con xin lỗi vì đã không hoàn thành được ước mơ của bố mẹ, làm bố mẹ thất vọng”. Tâm lý mình là kẻ vứt đi, là đồ thừa đáng bỏ thùng dác, là gánh nặng cho gia đình là một hiện tượng xã hội rất đáng để các phụ huynh quan tâm và kiểm soát con em mình. 
 
Chúng ta có thể cảm thông với bố mẹ em Trâm và nhiều phụ huynh ở hoàn cảnh tương tự. Bố mẹ nào chả muốn con chăm ngoan học giỏi, đỗ đại học, có nghề ổn định, thăng tiến thành đạt. Nhưng, cái cách thấy con nhà hàng xóm là ngọc là vàng, con nhà mình là sắn là ngô, cứ muốn cô bé lọ lem thành công chúa, muốn con ếch làm hoàng tử... là không thông minh.
 
Con người ta sinh ra vốn kẻ thấp người cao, con phượng thì múa con nghê thì chầu, người thông minh kẻ đần độn. Ai ai cũng là Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu... thì lấy ai làm cô giáo mầm non “đi khắp nẻo đường của tổ quốc yêu thương”, lấy ai làm chị lao công “như sắt như đồng” đêm đêm quét rác cho thành phố xanh sạch đẹp? Con mình gánh được ba chục cân đừng bắt nó gánh một tạ mà... còng lưng, thưa các quý phụ huynh đáng kính ạ. 
 
Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Người trẻ tự tử và nỗi buồn... rất khó gọi tên!
Bức thư tuyệt mệnh của Trâm gửi bố mẹ
 
 
Một trận đòn oan, một vài câu mắng lỡ lời có thể gây nên chuyện động trời. Làm tổn thương con cái, mất mặt con cái trước bạn bè cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết không mong muốn. Có ai lại chửi con thế này: “Đồ ăn hại. Biết thế, tao thà đẻ ra quả trứng. Tao luộc ăn luôn, còn hơn đẻ ra mày”. Đứa con sẽ cảm thấy bị coi thường, bị bỏ rơi, bị thành người thừa.
 
Đang tuổi dậy thì ăn không no lo không tới, người trẻ rất dễ manh động, cái tôi bản ngã bị kích lên căng như dây đàn, sẽ không nghĩ đến bất cứ điều gì trước khi làm liều quyên sinh. Nhưng, hầu như người trẻ lại chẳng hiểu được tấm lòng mẹ cha. Hổ dữ không ăn thịt con. Dù thế nào cũng là mẹ, có thể mẹ khẩu xà nhưng tâm Phật. Người trẻ phải hiểu rằng: Trên đời này, chỉ có bố mẹ mới là người yêu thương mình nhất! Điều đó là... bất di bất dịch.
 
Chưa bao giờ giới trẻ phải làm cuộc đua tốc độ cao như thời buổi kinh tế thị trường này. Đua với bạn bè, đồng nghiệp, đua với chính bản thân mình. Xã hội văn minh công nghiệp tạo ra áp lực cho mỗi con người và mỗi gia đình, mỗi cá thể cũng tự tạo ra áp lực thành đạt cho mình. Có học sinh kêu trời lên thế này: “Ở nhà trường, cháu chỉ thấy bị ép học. Học chính khóa rồi học thêm. Không học thêm thì bị thầy cô trù ẻo, chì chiết, cạnh khóe, hạ điểm để chúng cháu thấy sợ, thấy lo thấy nhục mà phải nộp tiền học thêm”.
 
Lớp trường phải thi đua, tiên tiến, rồi cá nhân cũng phải nỗ lực giành thành tích. Thua chị kém em, không bằng bầu bạn là không chịu được. Giữa khát vọng mong muốn và khả năng hiện thực bao giờ cũng là mâu thuẫn, là khoảng cách khó san bằng. Những thành công của Bill Gates, Steve Jobs tỉ phú công nghệ hay Kim Tae Hee, Bi Rain, hoặc Angelina Jolie, Brad Pitt thần tượng trong làng giải trí luôn tấm gương và cũng là áp lực của người trẻ muốn thành công.
 
Họ phải lao tâm khổ tứ để vào một trường đại học danh giá, hay bằng mọi cách để tên tuổi nổi tiếng, hy vọng sẽ bước lên thảm đỏ trong ánh đèn màu rực rỡ và cuộc sống tốt đẹp là khát vọng, cũng là áp lực khủng khiếp. Chông chênh giữa khả năng và hiện thực trên con đường vươn tới đích rất dễ bị trượt ngã. Trượt ngã đồng nghĩa với bi quan chán nản, thất vọng. Và điều gì cũng có thể xảy ra!  
 
Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Người trẻ tự tử và nỗi buồn... rất khó gọi tên!
Nữ sinh thể hiện sự tuyệt vọng và áp lực khi phải cố gắng học để vui lòng bố mẹ dù học lực chỉ xếp loại trung bình
 
Nhà soạn kịch William Shakespeare viết rằng: “Kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước cái chết. Người gan dạ chỉ nếm trải cái chết một lần”. Tự tử không phải là “chết một lần”. Chết chẳng phải là hết. Chết chỉ chấm dứt, làm biến mất một cá thể sinh học trong thế giới nhọc nhằn đau thương này. Nhưng chết có ý nghĩa thì được tôn vinh, chết vô nghĩa thì cùng lắm là được thương xót.
 
Người trẻ tự tử nghĩ rằng mình hả hê, vì đã trả thù cho người lớn gây ra buồn đau bất hạnh của mình đang sống, nghĩ rằng họ sẽ sống khổ sống sở vì giày vò dằn vặt. Có! Có người ân hận, day dứt, và cảm thấy ác mộng thật. Nhưng, các linh hồn trẻ ơi! Cũng chẳng thiếu gì kẻ vẫn sống nhở nhơ, vô tâm, lạnh lùng đi qua cái chết của các bạn đấy. Vậy tự chết làm gì cho phí đời, vô nghĩa?!
 
Tự tử, tự sát là những cái chết vô nghĩa lý trong miệng lưỡi thế gian. Nếu có thế giới sau chết thì các linh hồn trẻ ấy có biết nỗi buồn đau, tủi nhục, tiếc thương và chịu nỗi thị phi bia miệng để đời của các bậc sinh thành không? “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày”. Các linh hồn trẻ ấy có biết phụ huynh nuôi mình từ lúc mang thai đến khi tự chết hết bao nhiêu gạo thóc ngô khoai thịt cá là bấy nhiêu sương giá mồ hôi tạo nên xương cốt, tế bào, hồng cầu, trí khôn; là chân khí tổ tiên, là hình ảnh bố mẹ lưu giữ trong sinh linh mới?
 
Cớ sao lại dập vùi, lại biến thành tro bụi cái cơ thể mình, vốn không phải mình làm ra? Các linh hồn trẻ ấy có biết “sông có khúc đời người có khúc”, hết đêm trường bão giông lạnh giá là ngày mai trời sáng? Lúc này, có thể thất bại, bi quan nhưng đoạn sau đứng dậy thành đạt, biết đâu mình sẽ là nhà khoa học, hoặc nhà văn, tướng lĩnh, ngôi sao bóng đá, hay chỉ là một bác sĩ, kĩ sư bình thường có ích cho đời?
 
Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Người trẻ tự tử và nỗi buồn... rất khó gọi tên!
Nhà văn Sương Nguyệt Minh
 
Nhà cách mạng Nguyễn Thái Học nói rằng: “Chết mà danh lưu truyền cho hậu thế thì ta nên chết. Sống mà chuốc lấy ô danh thì thà chết còn hơn”. Cái chết... tự chết có gì để lưu danh? Không! Tự tử chỉ là cái chết vớ vẩn, vô nghĩa. Chỉ khi nào người trẻ hiểu được việc mình làm có ý nghĩa nhân văn cho đời thì mới không tự chết để làm khổ người khác, mới lừng lững hiên ngang dưới ánh mặt trời với tinh thần: “Nếu đầu ta rơi mất. Ta sẽ mang trái đất trên vai".
Nhà văn Sương Nguyệt Minh
Theo Tuổi trẻ & Đời sống
Theo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình