Tin tức -

Nhà văn Phong Điệp: Nếu có một đề văn viết về mẹ, em biết tả gì đây?

(Tamsugiadinh.vn) - Giả sử có một đề văn thế này: “Em hãy kể về mẹ của mình” em Nguyễn Thị Kim L. – cô bé 12 tuổi vừa bị mẹ đẻ hất xăng châm lửa đốt biết kể gì đây?
Nhà văn Phong Điệp: Nếu có một đề văn viết về mẹ, em biết tả gì đây?
Nhà văn Phong Điệp: Nếu có một đề văn viết về mẹ, em biết tả gì đây?

Rằng mẹ hay la mắng, đánh đập con? Rằng mẹ sai em gái đi mua xăng về, trút nguyên cả bịch xăng vào người con và châm lửa rồi bảo: “Tao đốt cho mày chết luôn”.

Em có đủ can đảm để viết ra tất cả những sự thật đau lòng ấy? Một bài văn như vậy, có khi trở thành đề tài cho bạn bè em đàm tiếu, thầy cô trách mắng vì tại sao viết về mẹ mà em không có chút tình cảm ấm áp nào vậy? Mẹ là người sinh ra em, nuôi em khôn lớn. Không có mẹ thì làm sao có em? Ai mà không yêu mẹ của mình. Em hãy đọc mà xem người khác viết về mẹ như thế nào. 
 
Nhà văn Phong Điệp: Nếu có một đề văn viết về mẹ, em biết tả gì đây?
Người mẹ tàn ác tẩm xăng đốt con vì chưa bán hết vé số
 
Mẹ là ngọn gió mát lành, là vòng tay yêu thương che chở, là ánh sáng của cuộc đời của con. Mẹ là những gì đẹp đẽ nhất. Em thật vô tâm khi không nhận ra điều ấy. Mẹ em, nếu có tình cờ đọc được bài văn của em, hẳn sẽ la lối em. Rằng tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm giờ mày lại mang tao ra bêu riếu thế này à? Tao không thể có một đứa con láo toét như mày được! Ai biết được những gì sẽ xảy ra sau đó?
 
Vậy thì cô học trò Nguyễn Thị Kim L. sẽ không viết như thế nữa. Em sẽ viết giống như những gì người khác vẫn viết. Rằng mẹ em thật tuyệt vời. Mẹ yêu thương, chăm sóc em từng li từng tí. Mẹ lo lắng, xót xa mỗi khi em nhức đầu sổ mũi. Bài văn của em chắc chắn sẽ đạt yêu cầu mà cô giáo đặt ra. Em được thở phào dù bài văn chỉ được 5- 6 điểm nhưng sẽ không ai buồn để ý đến câu chuyện riêng của em, kể cả việc mẹ có đòi đuổi em ra khỏi nhà chăng nữa. Nói dối là không tốt, nhưng trong trường hợp này, em đành lựa chọn cách ấy để được yên ổn. Em còn có cách lựa chọn nào khác đây?

 
Nhà văn Phong Điệp: Nếu có một đề văn viết về mẹ, em biết tả gì đây?
Nhà văn Phong Điệp

Còn những xấp vé số cần bán, còn những cơn thịnh nộ của mẹ có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Em cần phải lăn qua các ngõ phố cầu cạnh: “Cô ơi, chú ơi mua giùm con cặp vé số. Bụng con đói lắm rồi. Không bán hết vé số, con không được về nhà ăn cơm”. Ai cho em lựa chọn đây, khi cuộc đời đã dành cho em một người mẹ như vậy? 
 
Có lẽ, mỗi khi đêm xuống là lúc cô bé ấy được sống thật nhất với chính mình. Bóng tối che chở cho em, vỗ về em. Và những giọt nước mắt tủi hờn cũng chỉ dám chảy ra âm thầm trong đêm khuya vắng…
 
Phong Điệp
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình