Nguy cơ nhiễm độc và ung thư từ lạp xưởng bẩn “nháo nhào” trong dịp Tết

"Lạp xưởng đúng chất lượng phải làm từ nguồn thịt, mỡ tươi mới mổ, nhưng làm vậy sao có lời? Cho nên người ta thường sản xuất lạp xưởng từ nguồn thịt, mỡ vụn phế phẩm hoặc thịt heo bệnh chết, một lời một", chủ xưởng sản xuất lạp sườn tiết lộ.
Nguy cơ nhiễm độc và ung thư từ lạp xưởng bẩn “nháo nhào” trong dịp Tết
Nguy cơ nhiễm độc và ung thư từ lạp xưởng bẩn “nháo nhào” trong dịp Tết
loading...

Nguy cơ nhiễm độc và ung thư từ lạp xưởng bẩn “nháo nhào” trong dịp Tết

Người tiêu dùng không thể phân biệt lạp xưởng có chất lượng hay lạp xưởng bẩn

Dễ như làm… lạp xưởng bẩn

Mất nhiều ngày thuyết phục, Trần San (tên đã được thay đổi) ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mới đồng ý cho tôi xem anh ta sản xuất lạp xưởng bán Tết cùng điều kiện không được quay phim chụp ảnh. Lý do vì: “Ông mà đưa cái mặt tui lên thì tui không bán hàng được! Mấy ông chính quyền sờ gáy, vợ con tui hết ăn Tết”, Trần San nói. 
 
Lò sản xuất lạp xưởng của San đặt ở… chái nhà sau, chỉ có chiếc cối xay chạy điện, vài chiếc thau nhựa cáu bẩn lăn lóc trên nền nhà. Khoảng 8 giờ, vợ San chạy xe máy về, chở theo mấy bao lớn đựng khoảng 100kg phèo heo, thịt và mỡ vụn. Tất cả đều đã bốc mùi hôi! Sau khi quăng đống thịt bầy nhầy này xuống nền nhà, chị ta phàn nàn: “Đi chợ trễ chút xíu mà mấy người khác gom gần hết thịt, mỡ. Phải chạy lòng vòng mấy chợ mới gom được chừng này đó”. 
 
Trần San cắm điện chiếc cối xay và nhanh tay hốt từng vốc thịt, mỡ vụn bỏ vào cối xay. Thịt, mỡ xay nhuyễn được cho vào mấy chiếc thau nhựa. Trong lúc đó, vợ San hì hục cạo đống phèo heo cho thật mỏng. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao thịt, mỡ, phèo không được rửa sạch vậy?”. San cười hề hề, nói: “Hơi sức đâu mà rửa, làm xong đem ra nắng phơi là… chết hết vi trùng. Tui làm bán chớ có ăn đâu mà lo”.
 
Xay xong đống thịt, mỡ vụn, San bỏ vào đó khoảng 10kg đường, 2kg muối, mấy viên trắng trắng mà San gọi là muối diêm và đổ vào chừng 1 lít rượu áp-xanh (một loại rượu chứa tinh dầu thơm) rồi dùng tay trộn đều. 
 
Vừa trộn, San vừa giải thích: “Cứ 1kg nguyên liệu thì cần khoảng 200g đường, 2-3 muỗng canh muối, tùy theo “độ tươi” còn lại của thịt. Rượu áp-xanh là để khử mùi hôi của thịt, mỡ vụn “quá đát”. Nếu không có món rượu áp-xanh này thì phơi chưa được 1 ngày, thịt sẽ hôi rình, không ai dám mua”.
 
Nguyên liệu vừa trộn xong thì vợ San cũng hoàn thành việc cạo mỏng đống phèo heo. Hai vợ chồng anh ta dùng tay nhồi thịt vào trong phèo. Cứ nhét được 1 đoạn chừng 20cm, họ lại lấy dây nilon buộc thắt lại thành từng khúc rồi đem ra vắt lên mấy cây sào tre để phơi nắng. 
 
Chỉ trong vòng buổi sáng, 2 vợ chồng San “sản xuất” xong gần 80kg lạp xưởng. San cười toe toét, nói: “Nếu nắng tốt thế này thì phơi chừng 4 ngày là đem giao cho mối lái được rồi. Phơi nắng nhiều quá lạp xưởng bị khô, mất ký, không có lời”. Trần San bảo, nghề làm lạp xưởng, anh ta học lỏm được của mấy người bạn nhậu khoảng 5 năm trước.

“Lạp xưởng của tui làm, mối lái đánh giá là có chất lượng nên năm nào gần đến Tết, họ cũng gọi điện đặt hàng rất đông. Mỗi mùa Tết, tui giao khoảng 300kg lạp xưởng là dư sức sắm sửa cho vợ con ăn Tết”, San khoe. 
 
PV thắc mắc: “Tôi thấy dịp Tết, nhiều nơi bày bán món lạp xưởng có tên Mai Quế Lộ, vậy họ làm sản phẩm như thế sao?”. San cười đáp: “Dễ ợt, đâu có gì khó. Lúc trộn nguyên liệu, thay vì trộn rượu áp-xanh như tui thì họ cho rượu Mai Quế Lộ vào trộn cho có mùi thơm. Khi mang ra bán, họ gọi đó là lạp xưởng… Mai Quế Lộ. Quá đơn giản!”.
 
Lạp xưởng bẩn: Một lời một
 
Theo lời San, thông thường lạp xưởng chất lượng phải được làm từ thịt đùi, mỡ nạc và phèo của con heo vừa được giết mổ. Cứ bình quân 10kg nguyên liệu làm được 7kg lạp xưởng. “Lạp xưởng để làm đúng chất lượng, ngoài yêu cầu nguyên liệu thật tươi thì bắt buộc phải tuân thủ theo tỉ lệ 7 phần thịt, 3 phần mỡ và không được trộn quá nhiều muối diêm. Nhìn bằng mắt thường cũng rất dễ nhận biết lạp xưởng được trộn quá nhiều muối diêm, bởi chỉ cần phơi 1 nắng là chiếc lạp xưởng sẽ trở màu đỏ đậm rất đẹp, nhìn bắt mắt nhưng ăn rất độc hại”, San nói. 
 
San cho biết, hiện nay 1kg lạp xưởng sản xuất đúng chất lượng có giá không dưới 180.000đ. Còn lạp xưởng bày bán dọc đường và tại các chợ không có bao bì, nhãn mác, địa chỉ cơ sở thì giá chỉ có 140.000đ/kg. Những loại lạp xưởng này phần lớn đều được sản xuất bằng nguyên liệu thịt, mỡ vụn, thậm chí đã… thối, giống như San đang làm.
 
Trần San nói: “Loại lạp xưởng tui sản xuất có giá bán 140.000đ/kg nhưng thực tế, người sản xuất lời được 70.000đ/kg. Bởi ngoài việc sử dụng phế phẩm thịt heo làm nguyên liệu (chỉ có giá 15.000 - 20.000đ/kg) thì người ta còn trộn theo tỉ lệ 50% thịt, 50% mỡ để kiếm lời nhiều hơn. Nhưng nếu ai mua được con heo bị bệnh chết đem về lấy thịt làm lạp xưởng thì lời bể tay, vì thịt này rẻ như cho”. 
 
Còn vợ của San cho biết, do kỹ thuật sản xuất lạp xưởng quá đơn giản và lợi nhuận rất cao nên mỗi năm gần đến Tết Nguyên đán, người ta thi nhau sản xuất lạp xưởng đem bày bán dọc đường. “Theo tui, muốn ăn lạp xưởng an toàn chỉ có cách ra chợ lựa mua thịt, mỡ, phèo ngon về nhà tự làm. Còn mua lạp xưởng trôi nổi ngoài đường, ngoài chợ thì chỉ khó đảm bảo nguồn nguyên liệu họ dùng để làm lạp xưởng”, vợ San nói.
 
Nguy cơ nhiễm độc và ung thư từ lạp xưởng bẩn “nháo nhào” trong dịp Tết
 
Lạp xưởng thành phẩm đang phơi
 
Ngày 27/1, bác sĩ Trần Thanh Thảo (Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang) cho biết, hiện nay tỉnh đã lập nhiều đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Các đoàn kiểm tra tập trung lấy mẫu thực phẩm phục vụ Tết ở các chợ để kiểm tra vi sinh, vi khuẩn và các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm khác. Riêng đối với lạp xưởng, thẩm quyền kiểm tra thuộc ngành… nông nghiệp vì sản phẩm này được sản xuất từ nguồn nguyên liệu là thịt gia súc. 
 
Trong khi đó ngành nông nghiệp cho rằng họ chỉ có trách nhiệm kiểm tra thịt heo tại các lò giết mổ và thị heo sống khi vận chuyển. Còn sản phẩm lạp xưởng được bày bán ở các chợ, dọc đường giao thông thuộc thẩm quyền kiểm tra của ngành y tế vì liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Lạm dụng muối diêm trong lạp xưởng có nguy cơ gây nhiễm độc và ung thư
 
Một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cho biết, muối diêm thường được sử dụng trong quá trình sản xuất lạp xưởng có tên tiếng Anh là Saltpeter, là chất hóa học Natri nitrat - NaNO3, dùng để bảo quản, tạo màu và hương vị cho các sản phẩm từ thịt. Muối diêm thường được thêm vào thịt muối, dăm bông, cá xông khói, hotdog, thịt hộp để giữ hương vị và tạo màu đỏ. Đồng thời nó cũng ngăn chặn sự phát triển của khuẩn. Nhưng nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy, muối diêm có liên quan đến nhiều loại ung thư và được xếp vào 1 trong 12 chất phụ gia hạn chế sử dụng. 
 
Chất Natrinitrit sản sinh trong quá trình sử dụng muối diêm ướp thịt là một chất độc tạo ra Methemoglobin làm hại máu, gây giãn mạch, làm tụt huyết áp. Biểu hiện ngộ độc cấp là viêm tấy miệng, thực quản, dạ dày; ở liều cao (1 - 2g) buồn nôn, choáng váng, ngất xỉu, đau bụng, nhịp thở không bình thường, co giật, hôn mê, gây tím tái và giãn mạch làm tụt huyết áp, suy sụp hệ tuần hoàn. Do những lý do nói trên, muối diêm được phép dùng làm phụ gia thực phẩm để bảo quản thịt hoặc ổn định màu nước giải khát nhưng phải trong giới hạn cho phép!
 
Giới hạn cho phép thông thường tùy theo loại thực phẩm, có thể dùng dao động từ 50 - 150mg/kg sản phẩm. Ở Việt Nam cho phép dùng tới 500mg muối diêm/kg sản phẩm (với lạp xưởng, dăm bông, xúc xích, thịt chế biến) và 50mg/kg sản phẩm (với phomat). Nếu tuân thủ theo đúng qui định này thì dùng muối diêm bảo quản thực phẩm sẽ an toàn, còn nếu vượt ngưỡng sẽ gây tác dụng xấu.
 
Người tiêu dùng nên chọn mua lạp xưởng của các đơn vị có thương hiệu, đã được kiểm định chất lượng, không nên mua lạp xưởng trôi nổi ngoài thị trường để tránh nguy cơ mang bệnh.
An Hòa
Theo Tuổi trẻ & Đời sống
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình