Tin tức -

Người phụ nữ khốn khổ hơn 9 năm bị hắt hủi vì “án oan” nhiễm HIV (Kỳ cuối)

(Tamsugiadinh.vn) - Hơn 9 năm sống trong tủi nhục, khốn khổ vì mang "án oan" nhiễm HIV, bà An đã từng 4 lần định uống thuốc diệt chuột tự tử. Nhưng cuộc đời bà đã thay đổi khi gặp người đàn ông góa vợ ở làng bên.
Người phụ nữ khốn khổ hơn 9 năm bị hắt hủi vì “án oan” nhiễm HIV (Kỳ cuối)
Người phụ nữ khốn khổ hơn 9 năm bị hắt hủi vì “án oan” nhiễm HIV (Kỳ cuối)
Nên duyên với người “giải oan”

Đến nay, bà Đỗ Thị An đã khép lại chuỗi ngày chìm nổi bằng cái kết có hậu khi được minh oan là không nhiễm HIV. Nhớ về những đêm dài không ngủ được khi đang mang tiếng là “có H”, bà An bảo, ngày ấy bà chỉ biết ôm con vào lòng rồi khóc thầm vì quá tủi nhục. 

“Tôi khóc nhiều quá tới mức hôm bố tôi mất năm 2013, tôi không thể khóc nổi nữa. Tôi đã từng mua thuốc chuột về giấu ở đầu giường, định tự tử 4 lần rồi. Nhưng nghĩ lại thấy con gái tôi sẽ phải sống cảnh mồ côi rất khổ và nếu tôi chết thì dân làng lại càng có cớ khẳng định tin tôi nhiễm HIV là thật, nên tôi lại thôi”, bà An kể lại. 

Dường như, ông trời thấu hiểu được nỗi đau tận cùng mà bà An phải chịu đựng suốt hơn 9 năm qua nên đã cho bà gặp người đàn ông nghèo góa vợ nhưng tử tế, chân thành. Đó là ông Phạm Văn Hoạch, 56 tuổi, ở thôn Cẩm Quan, người được bạn bè bà An giới thiệu vào năm 2014. 
 
Người phụ nữ khốn khổ hơn 9 năm bị hắt hủi vì “án oan” nhiễm HIV (Kỳ cuối)
Hai vợ chồng ông Hoạch và bà An hiện nay rất hạnh phúc

“Từ ngày gặp ông Hoạch và nên duyên vợ chồng thì cuộc đời tôi mới mở mày mở mặt được một chút. Ông ấy đã giúp tôi như được “tái sinh” lần nữa khi minh oan cho tôi với dân làng và động viên tôi đi đòi công lý”, bà An tâm sự. 

Ông Hoạch cho biết, ngay từ đầu đến chơi nhà bà An, ông đã cảm thấy thương cảm với mẹ con người đàn bà mang tiếng oan nhiễm HIV mà không hề hay biết này. Nhưng dân làng không hiểu tấm chân tình của ông, lại bàn tán xôn xao khi thấy ông thường xuyên qua lại nhà bà An, rồi còn chở bà An lên Phố Nối (Hưng Yên), đi Hà Nội, Hải Dương để khám sức khỏe. Người thì bảo ông “điếc không sợ súng”, thậm chí có người còn rỉ tai nhau tin ông Hoạch đã “dính” HIV. 

Ông Hoạch nói: “Hai mẹ con An sống trong căn nhà cấp 4 tồi tàn với bà mẹ già, bữa đói bữa no, phải làm việc cật lực mà không được ăn uống đầy đủ nên xanh xao lắm. Nhìn thấy thế tôi động lòng nên quyết đến với cô ấy, mặc kệ những thị phi bên ngoài. Với anh em họ hàng thì tôi chỉ nói cô ấy không bị nhiễm HIV, không cần giải thích với người không hiểu biết”.

Cuộc đời ông Hoạch cũng gặp nhiều sóng gió đoạn trường. Tháng 6/2012, đứa con trai thứ 2 của ông mất vì bệnh viêm màng não. Chưa đầy nửa năm sau đó, vợ ông cũng ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Nỗi đau chồng chất khiến người đàn ông này đau khổ tột cùng. Ông sống cùng vợ chồng người con trai cả nhưng vẫn không khỏa lấp được nỗi cô đơn, trống trải hằng đêm, nhất là khi đã ở cái tuổi “toan về già”. 

Gặp bà An, ông Hoạch như tìm thấy sự đồng cảm trong tâm hồn của những người cùng khổ. Ông nói rằng, những người cùng hoàn cảnh éo le sẽ dễ cảm thông và sẻ chia với nhau hơn. Thế nên ông Hoạch đã thẳng thừng từ chối một người đàn bà dang dở nhưng giàu có ở cùng xã Cẩm Xá mà anh em mai mối. 

“Khi biết ý định đưa An về làm vợ, người thân của tôi ngăn cản và tìm cách mai mối cho một người phụ nữ giàu có khác để đỡ khổ. Nhưng tôi từ chối, vẫn quyết đến với An. Mọi người bàn tán ầm ĩ, nói tôi ngu đi lấy đứa khố rách áo ôm, lại bị nhiễm HIV nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi từng này tuổi rồi, đủ hiểu giá trị của tình thương quý hơn mọi thứ vật chất trong cuộc sống. Nếu cứ nhìn vào tiền của, tài sản mà đến với nhau thì cũng chẳng vui gì cả. Được ở với người mình thương, được tiêu chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra thì mới sướng”, ông Hoạch giãi bày. 

Và con tim đã vui trở lại

Bà An còn nhớ như in buổi ông Hoạch “tỏ tình”. Không cầu kỳ hay nói lời hoa mỹ, ông Hoạch chỉ nói: “Đằng ấy về ở với tớ cho vui nhé”. Thế nhưng lúc đó bà An vẫn còn nhiều điều e ngại. “Tôi cứ như con chim sợ cành cong vì tôi đã từng trải qua một lần đổ vỡ nên sợ lắm. Tôi cứ nói là ở vậy nuôi con để từ chối ông ấy thôi. Ông ấy nói là yên tâm vì hơn 30 năm ở với vợ trước kia không bao giờ đánh đập, to tiếng với vợ con như người khác. Tôi lại nói là đàn ông có ai mang dùi đục đi hỏi vợ đâu, nhưng sau tình cảm cứ dần đậm sâu nên về ở với nhau”, bà An tâm sự. 

Ngày “rổ rá cạp lại”, ông Hoạch thuê hẳn xe taxi và mâm lễ tới xin gia đình đón bà An về ở cùng. Đó là một ngày tháng 3/2014, bà An mặc bộ quần áo mới may, không phấn son, còn cô con gái Bùi Đài Trang học lớp 1 ngằn ngặt khóc đòi theo mẹ. Dù mời nhiều người thân và bạn bè đến ăn bữa cơm báo hỉ nhưng chỉ có rất ít người đến. Ông Hoạch cũng không tỏ ra buồn vì đã lường trước được điều này. 

Từ ngày bà An về chung sống, vợ chồng người con trai của ông Hoạch chuyển ra ở riêng tại căn nhà khác và ít lui về thăm nhà. Những người thân, hàng xóm cũng ít đến chơi nhà ông như trước đây. Vào ngày giỗ chạp, anh em đến nhà ông Hoạch cúng bái, làm cỗ không còn đầm ấm như xưa và không cho bà An nấu nướng bất cứ thứ gì. Dù đã được ông Hoạch khẳng định vợ mình bị oan uổng nhưng tất cả mọi người vẫn nghi ngờ và dè dặt khi tiếp xúc. 

Nhớ lại quãng thời gian về ở chung nhà ông Hoạch, bà An không kìm được nước mắt vì những lời nói của người ngoài như dao sắc đâm vào tim bà đau nhói. Muốn con gái Đài Trang đến ở cùng vào ngày cuối tuần nhưng bà cũng phải đưa con về nhà mẹ đẻ sớm vì sợ con nghe những lời kì thị. 

Hành trình vợ chồng bà An đi gõ cửa các cơ quan chức năng để minh oan việc bà An không bị nhiễm HIV càng giúp ông bà thêm gắn kết. “Khi tôi mang bầu, dân làng lại rộ lên tin tôi bị HIV nên truyền sang con. Lần này họ công khai luôn chứ không truyền tai như trước. Vợ chồng tôi rất ức và thương đứa bé đã mang tiếng oan từ trong bụng. Dù bụng mang dạ chửa, vợ chồng tôi vẫn dắt nhau đi minh oan”, bà An chia sẻ. 

Trước đó, vào khoảng tháng 4/2014, gia đình bà An đã từng mang kết quả xét nghiệm ở các bệnh viện đến Trạm y tế xã Cẩm Xá và Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào để yêu cầu xóa bỏ tin oan này. Ông Hoạch cho biết, các cơ quan chức năng đều hứa sẽ báo lên cấp trên để giải quyết nhưng không thấy có động thái gì. 

Sau nhiều lần kiến nghị, bà An mới được đưa đi xét nghiệm lại. Cuối cùng, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã phải ra văn bản gửi các cơ quan liên quan yêu cầu xóa tên bà An khỏi danh sách quản lý người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Thông tin này đã được phát trên loa truyền thanh của xã Cẩm Xá, dẹp hết những thông tin sai lệch mà người dân đồn thổi hơn 9 năm qua. 

Đến giờ, vợ chồng đứa con trai cũng như người thân, hàng xóm của ông Hoạch đã đến nhà chơi nhiều hơn. Bà An tâm sự, mấy ngày qua bà ăn uống ngon miệng hơn, ngủ sâu giấc nên tăng cân. Vợ chồng bà đã có thể thở phào nhẹ nhõm chuyên tâm chăm sóc đứa con sắp chào đời. 
Mai Linh
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình