Tin tức -

Người đàn ông suốt 30 năm kéo một cái “chân voi” lõng bõng...

(Tamsugiadinh.vn) - Gần 30 năm qua, kè kè bên cơ thể gầy nhẳng của anh Hải là một cái chân to như của… loài voi. Nó thậm chí còn to hơn cả cái chân con voi châu Á. Bởi chu vi đùi anh Hải lên tới 90cm.
Người đàn ông suốt 30 năm kéo một cái “chân voi” lõng bõng...
Người đàn ông suốt 30 năm kéo một cái “chân voi” lõng bõng...

Cả tuổi học trò không dám bước chân lên… bảng!

Đó là chuyện về anh Đào Văn Hải, ở thôn Chồi, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Mẹ anh Hải nhớ lại, lúc đẻ ra “thằng cu con” của bà, nó cũng như bao đứa trẻ khác. Còn đẹp trai kháu khỉnh là đằng khác.
 
Ở xã miền rừng, dưới chân dãy núi Yên Tử hoang vu này, nhà có của ăn của để, Hải được nuôi ăn học rất chu đáo so với chúng bạn. Chỉ có điều, lúc vào cấp hai, tự dưng chân phải của Hải, cái vết chàm rất lạ cứ sùi lên, rồi mọng dần.
 
Bẵng đi một thời gian, Hải lười chơi đùa hơn, cứ đòi mặc quần dài suốt ngày. Bố mẹ gặng hỏi, cậu bé lỏn lẻn: “Con xấu hổ lắm, chân con khác hẳn chân bạn bè. Mà cõng cái chân đi đá quả bóng bưởi ở sân kho hợp tác, nó nặng vô cùng. Lết nó đi đã đủ quẹo ngã rồi”.
 
Ông bà tá hỏa khi tận mắt nhìn thấy điều mà Hải giấu diếm: Một cái chân voi! Sờ vào nó lõng bõng như túi bã đậu, có chỗ thâm sì, dăn deo, lởm chởm, mỗi lúc Hải bước đi là nó lại lẽo nhẽo trông rất… xấu xí.
 
Anh Hải tâm sự: “Lúc bé, vì xấu hổ chân mình kỳ dị quá, ở lớp học tôi không bao giờ dám lên bảng. Cô giáo cho 1 điểm cũng được. Lúc thể dục thể thao thì tôi trốn. Còn điểm viết, điểm phát biểu tại chỗ ngồi thì tôi có điểm cao nhất lớp. Nhưng 30 năm chung sống với nó, tôi quen rồi chứ. Rồi cũng chẳng thấy khó chịu nữa, bây giờ mà đi cắt bỏ có khi lại thấy nhớ ấy nó cũng nên. 
 
Hóa ra trong khối u này cũng là thịt, mỡ, nạc, có rất nhiều máu. Tôi làm thủng một vết, máu loang khắp nhà. Ra đến trung tâm y tế huyện, ông giám đốc nhìn cái chân tôi hoảng quá: "Ôi, sao kỳ lạ thế, vĩ đại quá, ma quái quá. Cái chân này to hơn chân voi". Tôi bảo: "Bác băng bó cầm máu cho em đã, tò mò về cái chân em sau”.
 
Người đàn ông suốt 30 năm kéo một cái “chân voi” lõng bõng...
Anh Hải sống với cái "chân voi" đã hơn 30 năm
 
Mẹ anh Hải, bà Đồng Thị Năm, lụ khụ ra tiếp khách: “Chân thằng cu Hải nhà tôi to quá cỡ, nhưng đâu phải là chân võ sỹ Su-mô bên Nhật Bản. Nó là chân dị dạng, như miếng thịt mốc to đùng cắm vào một cái que. Cổ chân bàn chân nó, nếu so với khối thịt mấy chục cân từ bắp chân lên đến bẹn, thì chỉ bé tẹo như cái xiên nướng thịt thôi. 
 
Từ ngày anh trai nó chết vì ung thư, cả làng cứ lo cho Hải. Nhưng sau vụ vỡ oạc toàn máu rồi đi viện, ai thấy đều an ủi, vì khác với người ung thư, “đụng dao kéo” mà nó vẫn khỏe bình thường. 
 
Và đến lúc mổ ra mới biết, trong chân voi của nó có đủ thịt, mỡ, bạc nhạc, máu, gân, cơ. Đúng là cơ thể con tôi, đúng là do cha sinh mẹ dưỡng có được, chứ không phải khối u ác trời hành”. 
 
Bà Năm cười tủm tỉm: “Lúc nó lớn, đi tán gái khó lắm cơ. Đã nhờ thợ may trong xóm chuyên nghề may quần cho nó rồi. Phải may vải đen để họ đỡ nhìn thấy chân to chân bé, mà ống chân voi to đùng kia thì tốn vải lắm, thửa riêng một cái ống quần tốn vải. 
 
Nhưng một bên to đùng như thế, nếu bên còn lại mà bé xíu là lộ chân to chân bé. Thế là hai bên phải đều to như nhau, lúc đi nó lẽo nhẽo lõng thõng, ai tinh ý biết ngay. Nó đi thì thậm thọt, lê lết, nhìn xót xa lắm. 
 
Nhưng được cái nó làm mộc khéo tay, ăn nói có duyên, lại chịu học chịu đọc, hay làm thơ lãng mạn. Con gái yêu bằng tai chứ đâu có yêu bằng mắt thế là nó lấy được cô vợ xinh ơi là xinh. 
 
 Người đàn ông suốt 30 năm kéo một cái “chân voi” lõng bõng...
Dù bị bệnh lạ mang một chân to chân nhỏ nhưng cuộc sống vợ chồng của anh vẫn rất hạnh phúc
 
Ôi giời ôi, nhớ lại đêm vợ nó mới về đây, chia tay khách dự đám cưới xong, tôi lo lắm, tôi mới giục chúng nó đi ngủ sớm. Dưới xuôi các bác gọi là đêm tân hôn ấy. 
 
Chúng nó vào phòng rồi, tôi bảo, chân to như chân voi thế kia, kéo lê cái chân đã nhọc rồi, biết nó có “chồng vợ” với con gái người ta được không. Tôi mới rình ở khe vách và nhòm vào. Thấy chúng nó vẫn bình thường và hơn cả bình thường. Tôi lặng lẽ trở về phòng và mừng rơi nước mắt”.
 
Cái chân kỳ quái, cứ cắt gọt nhỏ nó lại thêm… to ra!
 
Bà Năm trước làm Hội trưởng Phụ nữ xã Lục Sơn, bà lấy chuẩn úy Đào Văn Trung, cựu binh đánh Pháp nổi tiếng, xây nhà sống dưới vời vợi mây trắng núi Yên Tử. 
 
Có người đặt vấn đề, ông Trung đi đánh giặc tứ phương có bị nhiễm cái độc hại gì không? Thời gian ông làm ở Nông trường Thống Nhất ngoài Quảng Ninh, nấu chế biến nhựa thông có độc hại gì không? Vì sao cả 4 người con của họ, chỉ có mình Hải dính họa chân voi. 
 
Năm lớp 8, chân to, bạn bè chế giễu nhiều, Hải bỏ lớp về nhà khóc, rồi đứt ngang tuổi học. Đi cày cũng phải lẽo đẽo cõng cái chân theo, lội nước nó càng nặng, theo chân con trâu mộng càng khó, vì thế ông Trung và bà Năm bèn tính cho Hải đi học nghề thợ mộc vì “cái nghề này ít phải dùng đến chân”.
 
Quả thế, đục, bào, cưa, xẻ, tất cả là dùng tay. Bây giờ Hải là anh thợ cả nổi tiếng, đi khắp miền Bắc dựng nhà gỗ giả cổ cho thiên hạ, đi đẽo tượng Phật bằng gỗ nguyên khối và thô mộc như tượng nhà mồ cả trong và ngoài nước. 
 
Nhiều lúc chân to quá, lắm người đến xem và bàn tán, anh cũng bị phân tâm, ái ngại, có lần lơ đễnh thế nào anh bị cái cưa máy tiện phăng mất mấy ngón tay bên phải. Cụt gân 3 ngón, giờ chỉ có ngón út và ngón cái là còn… gân. 
 
Cái chân anh Hải sẽ lớn đến bao giờ thì dừng lại? Đó là câu hỏi chưa có lời đáp. Anh Hải bị bệnh gì, anh và gia đình đi  khắp các bệnh viện ở Quảng Ninh và Hà Nội, song chưa một ai cho biết anh bị bệnh gì, phải điều trị ra sao. Họ bảo về đi, cõng chân to mãi rồi cũng quen thôi mà. 
 
 Người đàn ông suốt 30 năm kéo một cái “chân voi” lõng bõng...
Cận cảnh phía trước và phía sau cái "chân voi" của anh Hải
 
Một thời gian sau, qua người bà con tốt bụng của anh Hải đã chắp nối đưa anh “chân voi” đi cắt khối u. Một ông bác sỹ tử tế người Đà Nẵng đã trực tiếp gọi điện thoại cho anh Hải, mời anh và vợ vào bãi biển Mỹ Khê danh tiếng thế giới tắm biển. 
 
Bác sỹ Dũng và đồng nghiệp đưa anh Hải đi làm đủ thứ xét nghiệm rồi tiến hành mổ chân cho bệnh nhân đặc biệt. Họ dùng những cái xô lớn, gọt thịt, vắt máu, múc “mỡ như bã đậu” ra, rồi cái chân voi teo dần. Các vết sùi khủng khiếp do tai nạn được cắt gọt trông cho đỡ kinh dị. Chân anh gần như tròn trịa, xinh xắn như chân người thường.
 
Nhưng! Trớ trêu và ma quái thay. Được ít lâu sau thì cái chân lại to dần, có lẽ nó muốn làm “chân voi” như cũ. Nó to gần như hồi chưa phẫu thuật mất rồi. 
 
Bước sang tuổi gần 50, khi được hỏi: “Anh muốn đi cắt chân nữa không?”, anh Hải vừa đục đẽo một pho tượng Bồ Tát tuyệt đẹp, vừa quay ra thủng thẳng: “Tôi và khối u cãi nhau gần nửa thế kỷ rồi, giờ quý nhau lắm”.
Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình