Tin tức -

Người đàn bà “siêu đẻ” và số phận của 5 đứa con cùng mẹ khác cha

(Tamsugiadinh.vn) - Bà Ngân không chồng nhưng có tới 5 người con (đủ nếp lẫn tẻ). Các con của bà đều mang họ mẹ và chỉ có bà mới biết được bố của chúng là ai. Dù không cùng dòng máu nhưng chúng rất ngoan ngoãn.
Người đàn bà “siêu đẻ” và số phận của 5 đứa con cùng mẹ khác cha
Người đàn bà “siêu đẻ” và số phận của 5 đứa con cùng mẹ khác cha

Trở thành người đàn bà “không chồng mà chửa” vì bị phụ bạc

Bà Trần Thị Ngân (SN 1968, ngụ xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là con gái út trong một gia đình thuần nông nghèo có ba anh em. Bà mới được 8 tuổi thì cha bà đã qua đời. Tuổi mười tám, đôi mươi, dù không xinh đẹp, khéo léo như những thiếu nữ cùng trang lứa nhưng bà cũng có một tình yêu đẹp bên người đàn ông là công nhân đường sắt.

Khi yêu, bà từng nghĩ đến một cái kết đẹp với bao viễn cảnh ngọt ngào mà người đàn ông này vẽ ra. Thế nhưng, hoàn tất công trình đường sắt cũng là lúc người yêu bà thú nhận một sự thật phũ phàng, rằng anh ta đã có vợ con ở quê nhà và đang sống rất hạnh phúc. Anh ta không thể vì bà mà hy sinh gia đình. Sau khi nói ra sự thật, người đàn ông này lặng lẽ ra đi, bỏ lại mình bà với cái thai đang lớn dần trong bụng.

Người đàn bà “siêu đẻ” và số phận của 5 đứa con cùng mẹ khác cha

Bà Ngân trải lòng về cuộc sống của mình

“Thời ấy, gái không chồng mà có chửa thì bị cả làng sỉ vả, xa lánh, bị cho là một người đàn bà trắc nết, hư hỏng. Không những thế, cha mẹ tôi còn liên lụy vì mang tiếng làm cha làm mẹ mà không biết dạy con. Tôi mang tiếng là gái chửa hoang và không biết ăn nói với cha mẹ, người thân cùng bà con láng giềng như thế nào về tác giả của cái thai.

Có người đồng cảm, khuyên tôi nên đi tìm lại người đàn ông ấy để cho đứa bé có mẹ có cha, không còn mang tội với cả làng. Thế nhưng tôi chẳng biết anh ta ở đâu mà tìm. Khi yêu, anh ta cũng không cho tôi biết quê hương, cũng không chia sẻ nhiều về gia đình. Từ ngày thú nhận sự thật, anh ta bỏ đi biệt tích. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay,  trốn chui trốn lủi trong nhà né tránh tiếng đời gièm pha”, bà Ngân trải lòng khi nhắc lại quá khứ.

Năm 1988, bà Ngân một mình vượt cạn sinh cô con gái đầu lòng. Dù trách, dù giận con gái nhẹ dạ, nhưng khi nhìn thấy đứa cháu ngoại dễ thương, kháu khỉnh, mẹ bà đành giang tay cưu mang, chấp mọi điều tiếng với đời.

Ác cảm với quá khứ vì cuộc tình cay đắng, bà Ngân tự hứa với lòng mình sẽ không lấy chồng mà ở vậy nuôi con. Bà gom góp xây căn nhà cấp 4 rồi đưa người mẹ đẻ về sống chung. Hàng ngày, bà gửi con cho mẹ chăm sóc, còn mình lặn lội khắp nơi làm thuê, kiếm tiền nuôi con thơ và người mẹ già yếu. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi, câu chuyện về người đàn bà chửa hoang dần lặng vào quá khứ.

Lần thứ hai mang thai, hàng xóm láng giềng có cái nhìn cảm thông hơn với bà Ngân. Bà ấy không lấy chồng cũng nên kiếm thêm đứa con cho vui cửa vui nhà, cho tuổi già bớt hiu quạnh. Sau này còn có người thờ phụng, hương khói nữa.

Rồi lần thứ ba, thứ tư vượt cạn, những đứa con cùng mẹ khác cha cứ thế lần lượt ra đời lại làm làng trên xóm dưới xôn xao. Cũng từ đó, họ gắn cho bà Ngân cái biệt danh “ người đàn bà siêu đẻ” vì theo họ, bà Ngân là một trường hợp quá “đặc biệt”, xưa nay chưa từng thấy. Là người phụ nữ không chồng nhưng lại đẻ cả đàn con”, nhắc đến cảnh đời của bà Ngân, một người hàng xóm chia sẻ.

Người đàn bà “siêu đẻ” và số phận của 5 đứa con cùng mẹ khác cha

Căn nhà nhỏ của mẹ con bà Ngân 

“Tôi là người phụ nữ hạnh phúc”

Căn nhà nhỏ hẹp, cũ nát của gia đình bà Ngân nằm liền kề con đường liên xã, được bao quanh bởi vườn ngô xanh tốt đang mùa trổ bông. Mới đi từ ngoài ngõ đã nghe tiếng hai cậu con trai của bà Ngân đọc bài. Phía trong nhà, nhìn quanh, chẳng có thứ gì giá trị ngoài hai chiếc giường nhỏ và một chiếc ti vi đặt bấp bênh trên chiếc thùng xốp.

Vì thế nơi lý tưởng để học của hai cậu con trai giống nhau đúc của bà Ngân cũng là trên chiếc giường ngổn ngang sách vở, đồ đạc. Thỉnh thoảng chúng lại tự trao đổi, kiểm tra bài rồi chấm điểm cho nhau. Phía ngoài vườn, bà Ngân đang cặm cụi chăm bón cho những đám ngô. Thấy nhà có khách bà Ngân đon đả đón tiếp, nụ cười hồn hậu luôn nở trên khuôn mặt tần tảo, khắc khổ.

Ánh mắt bà Ngân ánh lên niềm tự hào khi nhắc về con. Bốn lần sinh hạ được 5 người con (2 gái, 3 trai, trong đó có một lần sinh đôi). Những đứa con bà sinh ra đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn và biết thương yêu nhau. Dù người mẹ không hề biết chữ nhưng con của bà ai nấy đều thông minh, học  giỏi.

Người đàn bà “siêu đẻ” và số phận của 5 đứa con cùng mẹ khác cha

Bà Ngân và hai cậu con trai sinh đôi

Chưa một lần bà phải nhắc nhở các con về việc học, vậy mà năm nào chúng cũng có bằng khen mang về nhà. Dù thiếu vắng tình cảm và sự dạy bảo của người cha nhưng nhìn những đứa con bà, hàng xóm láng giềng nhìn vào đều tấm tắc khen, còn lấy làm gương cho con cái họ.

Bà có 5 người con, nhưng thời nghèo khó, khoai không đủ ăn nên khi đứa con trai thứ ba là Trần Quốc Tuấn (SN 1996) vừa tròn 2 tháng tuổi, bà đồng ý cho cặp vợ chồng hiến muộn ở làng bên nhận làm con nuôi. Bà làm như vậy vì muốn con có một cuộc sống tốt hơn.

Giờ anh Tuấn đã trưởng thành, thỉnh thoảng lại về thăm mẹ và các em. Anh không một lời trách móc, than phiền mẹ vì năm xưa đã không làm tròn bổn phận. Ngược lại, anh còn cảm thông, động viên bà Ngân và tự trách mình chưa giúp đỡ được gì cho mẹ.

Hai cô con gái lớn là là Trần Thị Minh (SN 1988) và Trần Thị Nga (SN 1992) dù học giỏi nhưng cũng phải nghỉ ngang từ năm lớp 9 để vào miền Nam làm công nhân, kiếm tiền phụ giúp mẹ, nuôi em. Hiện tại, chị Minh và Nga đều đã có gia đình, bà Ngân đã lên chức bà ngoại. Nhưng vì điều kiện công việc nên các chị không thể thường xuyên về thăm nhà. Vì thế, bà Ngân chỉ mong năm hết Tết đến để gia đình được sum họp, con cháu vui vầy.

Hai cậu con trai sinh đôi cũng là con út của bà Ngân là Trần Văn Thắng và Trần Văn Lợi (cùng sinh năm 2005) hiện tại đang theo học lớp 5. Hàng ngày, hai anh em thường tự đèo nhau đến trưởng. Khi không đi học, cháu cũng biết phụ mẹ cơm nước, quét dọn nhà cửa, chăm bón cho vườn ngô.

Những ngày mùa, dù còn nhỏ tuổi nhưng thương mẹ vất vả một mình, hai anh em còn ra đồng phụ mẹ gặt lúa. Dù còn nhiều khó khăn nhưng cứ nhìn đàn con, bà Ngân lại như thấy được an ủi phần nào. Căn nhà nhỏ suốt cả cuộc đời thiếu vắng bóng dáng đàn ông, thế nhưng bà Ngân không một lời than vãn về số phận mình. Ngược lại, sau bao nhiêu năm gồng mình bươn chải, nuôi đàn con thơ, bà vẫn một mực khẳng định mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

“Tôi bị mang tiếng chửa hoang suốt từ lúc mang bầu con gái đầu lòng đến tận bây giờ khi đã có cháu ngoại. Nhưng vì con cái, tôi chấp nhận tất cả. Cũng may là các con tôi ngoan ngoãn, dù không cùng cha nhưng chúng vẫn thương yêu, đùm bọc nhau”, bà Ngân tâm sự.

“Là con của mẹ, 5 chị em tôi đứa nào đứa ấy đều phải mang tiếng là con hoang, là trẻ không cha. Không bao nhiêu lần chúng tôi đã phải khóc vì bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc. Nhìn gia đình người khác ấm cúng, có đủ mẹ lẫn cha, tôi cũng đã thầm ước được như thế. Nhưng rồi, nhìn áo mẹ sờn vai, ướt đẫm mồ hôi mà vẫn cười tươi khi về tới nhà, tôi lại thấy vui vì cuộc đời này có mẹ.

Tạo hóa ban cho mỗi người một số phận và chị em tôi cảm thấy mình may mắn khi được làm con của mẹ. Chúng tôi không quan tâm người ta nghĩ gì về mẹ, chỉ biết rằng đối với chúng tôi, mẹ là người đàn bà vĩ đại nhất”, chị Nga từng chia sẻ với bạn bè về mẹ như vậy

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình