Tin tức -

Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên

(Tamsugiadinh.vn) - Trước đây, Điền Đăng Phát làm lái xe, trong một lần đi chở hàng tai bay vạ gió khiến anh bị xử tù oan. Người vợ phát điên vì thương nhớ chồng, khiến 2 con thơ lên 5, lên 6 tuổi vất vả chăm mẹ, mòn mỏi chờ ngày cha được thả.
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Gia đình nhỏ êm ấm tan vỡ vì nguồn thu nhập bất thường

Cách đây 4 năm, căn nhà nhỏ bé của Điền Đăng Phát (trú tại huyện Phụ Nam, tỉnh An Huy, TQ) vô cùng hạnh phúc. Ngày ngày anh đi lái xe, ở nhà có vợ hiền Lưu Thành Mai chăm chỉ lo liệu quán xuyến và chăm sóc cho cậu con trai Điền Vĩ 5 tuổi và cô con gái Điền Thi Thi lên 4.
 
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Gia đình êm ấm của Điền Đăng Phát trước khi anh đi tù (ảnh nhỏ phía sau 2 bé)

Khi mới lấy nhau, vợ chồng ăn lăn lộn làm thuê vất vả ở Hàng Châu, tích cóp được chút tiền mua khéo được chiếc xe 16 chỗ còn khá mới, chuyên để chở hàng đường dài đi các tỉnh. Năm 2011, qua các mối quen biết, Điền Đăng Phát nhận một mối hàng chuyên chở vào buổi tối vì được trả lương hậu hĩnh.

Người chủ mối hàng đó tên Hùng Hải Hồng, khá hào phóng, vì mỗi lần chở hàng, dù ít hay nhiều anh ta đều đưa tiền tươi cho Đăng Phát, bao giờ cũng tầm 800 – 1000 tệ (khoảng 2,7 – 3,5 triệu đồng tiền Việt).

Sau lần vận chuyển đầu tiên, Đăng Phát lờ mờ nhận ra, đám người thân cận và chính Hùng Hải Hồng là một băng nhóm xã hội đen chuyên đi trộm cắp. Nhưng tham tiền, anh tặc lưỡi nhủ thầm, bao giờ kiếm đủ tiền đổi chiếc xe mới hơn sẽ xin nghỉ mối hàng.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Toán cướp của Hùng Hải Hồng cuối cùng cũng bị bắt, dù Đăng Phát chỉ mới tham gia có 2,3 lần. Có lẽ công an đã theo dõi toán người này từ trước đó rất lâu mà chẳng ai trong số chúng hay biết.

Tại tòa, dù luật sư đã hết lời biện hộ nhưng quan tòa không dung thứ cho hành vi tội lỗi của Đăng Phát. Dù anh đã thành khẩn khai báo mọi chuyện và luôn miệng kêu oan vì mình không trực tiếp tham gia bất cứ vụ cướp nào.
 
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Sau khi cha đi tù, lũ trẻ chỉ có thể gặp anh qua những bức ảnh

Không hiểu Hùng Hải Hồng chạy tội thế nào, hay do quan tòa làm ngơ trước mọi kiến nghị và lời bào chữa của luật sư mà cuối cùng Đăng Phát bị xử tù 11 năm 3 tháng, còn kẻ chủ mưu chỉ bị kết tội 12 năm tù giam. Tất cả những người tham dự phiên tòa ngày hôm đó đều ngây dại vì ngạc nhiên.

Rõ ràng chính vị quan tòa trong phiên xử ngày hôm trước còn hùng hồn nói rằng, sẽ xử phạt khoan hồng cho Đăng Phát. Ấy thế mà khung hình phạt được đưa ra, lại quá nặng nề. Lưu Thành Mai là người đau đớn hơn tất thảy. Cô đau buồn vì gia đình mất đi trụ cột chính, lại vì thương nhớ chồng nên trở thành ngây dại.
 
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Cha đi tù dù đã kêu oan, hai anh em mòn mỏi chăm mẹ phát điên vì thương nhớ chồng

6 tuổi quán xuyến gia đình, thay cha chăm mẹ hóa điên

Vài tháng sau, Lưu Thành Mai bị câm và liệt nửa người. Gia đình gom góp chút tiền cố gắng đưa cô đi chữa bệnh nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu vì bác sĩ chẩn đoán cô bị stress lâu ngày chuyển sang thần kinh dạng nhẹ.
 
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Mọi hoạt động của Lưu Thành Mai đều phải trông cậy vào 2 con

Đó có lẽ là do ảnh hưởng nặng nề từ việc người trong băng nhóm Hùng Hải Hồng đến đập phá, ra tay đánh đập 3 mẹ con sau phiên tòa đắng nghét ấy. Căn nhà rộng với khoảng sân trống lâu ngày không có người phát quang cỏ dại, trông thảm hại, thê lương vô cùng.
 
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Ngôi nhà lâu không có người chăm sóc, trông thảm hại, thê lương vô cùng

Khi bố bị bắt, Điền Vỹ mới 6 tuổi, cô em gái Điền Thi Thi cũng chỉ lên 5. Hai anh em mỗi lần mong ngóng bố chỉ biết cách lấy ảnh cũ của gia đình chụp chung từ trước đó rất lâu ra ngắm nghía, chuyện trò.

Chúng nhớ bố lắm mà chẳng biết làm thế nào, vì 3 năm sau khi phục hình, người bố Điền Đăng Phát của hai anh em chẳng hiểu vì nguyên cớ gì lại bị người ta điều đến giam tít tận Giang Tây, cách xa nhà hàng nghìn cây số.

Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Mỗi lần nhớ bố hai anh em lại lôi ảnh chụp chung cả nhà ra ngắm

Xót xa cảnh mẹ nhớ thương bố đến phát điên, bà ngoại lại ở xa, hai anh em tự mình bảo ban nhau lo liệu việc nhà, khéo léo thu xếp để vừa đi học vừa quán xuyến, chăm lo cho mẹ được. Nhà không có ruộng, hai anh em bảo nhau xin hạt giống về trồng rau ở khoảnh sân phía sau.
 
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Nhà không có ruộng, hai anh em bảo nhau xin hạt giống về trồng rau ở khoảnh sân phía sau

Nước sạch chưa về, giếng khoan đã cạn lâu ngày nên hễ muốn dùng nước nấu nướng, Điền Vĩ phải lệ mệ xách xô đi xin từng ít một. Sức yếu, mỗi lần bê được một xô to là cậu bé vẹo cả người. Gần đây trong thôn trợ cấp tiền làm đường ống nước, Điền Vĩ phải tự mình cuốc đất để chờ người ta đến lắp ống nước.
 
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Nước sạch chưa về Điền Vĩ phải lệ mệ xách xô đi xin bê một xô to là cậu bé vẹo cả người
 
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Không có bố, Điền Vĩ dù còn ít tuổi vẫn phải nai lưng tự mình cuốc đất để chờ người ta đến lắp ống nước gần như miễn phí

Ngày ngày cứ 6 giờ sáng Điền Vĩ dậy trước, thay quần áo cho mẹ, bón cơm cho mẹ ăn rồi giặt giũ, nấu sẵn bữa trưa, lau dọn quét tước nhà cửa rồi đi học. Trường gần nhà nên cứ mỗi giờ giải lao, cậu bé đều chạy vội về đỡ mẹ, hỏi han xem chị Lưu Thành Mai có đói, khát hay cần đi vệ sinh không.

Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Hàng ngày hai anh em tự bảo ban nhau nấu nướng, dọn dẹp…

Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên

Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Lúc nào hai anh em cũng lo cho mẹ có cơm ngon, thức ăn đầy đủ

Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Còn chúng bao giờ cũng chỉ đủ thờii gian ăn chút đồ đơn giản để kịp đi học và làm việc nhà đúng lịch 2 anh em tự phân công nhau
 
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Khi nào anh bận, Điền Thi Thi sẽ bón cơm cho mẹ
 
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Đi học là vậy, hễ về đến nhà là Điền Vĩ không ngơi tay. Ngay cả lúc giặt quần áo, cậu bé cũng chốc chốc lại quay ra ngóng mẹ, sợ mẹ ngã

Cũng có lẽ bởi, hồi tháng 5 trong lúc lau người cho mẹ, ghế bị lệch, chị Lưu Thành Mai ngã ngửa. Sự việc xảy ra quá nhanh, Điền Vĩ không kịp đỡ mẹ nên ân hận mãi.

Sau sự việc đó, cứ có thời gian rảnh là Điền Vĩ lại sán đến xoa bóp cho mẹ. Mùa hè, khi được nghỉ học, hai anh em đưa mẹ đến nhà bà ngoại bằng xe của hàng xóm cho đi nhờ. Ở nhà bà, sợ “ông ngoại hờ” than trách, chẳng khi nào Điền Vĩ ngơi tay.
 
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Hễ có thời gian rảnh là Điền Vĩ lại lau rửa, mát xa cho mẹ
 
Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Hở ra là cậu bé lao vào làm việc, từ bổ củi đến đẩy xe gỗ. Cũng bởi làm việc nhiều, nên đã lên 10 mà cậu bé chỉ nặng có 20kg, cao hơn 1 mét

Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên

Hôm qua, cô giáo giao bài tập vẽ tranh gia đình. Điền Thi Thi cặm cụi vẽ một bức tranh về bố. Nhìn thấy em gái vẽ thế, Điền Vĩ ứa nước mắt nghẹn ngào nói thầm: “Con chỉ ước sao có đủ tiền đưa mẹ đến Giang Tây thăm bố một lần cho bố đỡ tủi thân”.

Chỉ bức ảnh lành lặn nhất của cả gia đình chụp từ 5 năm trước, Điền Thi Thi háo hức khoe với phóng viên bảng điểm và giấy khen của mình cùng tấm bằng khen “Con ngoan hiếu thảo” của thành phố An Huy tặng riêng cho Điền Vỹ.

Nghẹn ngào cảnh cha đi tù, hai anh em 6 tuổi mòn mỏi chăm mẹ hóa điên
Hai anh em luôn bảo ban nhau học hành để mai này tìm được việc tốt, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ

Căn nhà nhỏ chật hẹp đơn sơ của mấy mẹ con ngoài chiếc giường và cái bàn nhỏ, chẳng có đồ gì giá trị. Mấy năm nay, thi thoảng được bà ngoại và người cậu đi làm xa gửi cho đồng nào, chúng đều phải để dành để khi mẹ mệt quá đi lên tỉnh mua thuốc đặc trị.

Nụ cười từ lâu đã tắt trên môi của cậu bé nhà nghèo. Điền Vĩ chỉ biết cặm cụi chăm em, lo cho mẹ và mong sao cho chóng đến ngày bố được ra tù.
Huyền Trâm
Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình