Tin tức -

May mắn mỉm cười với người đàn ông tí hon từng tự tử vì mặc cảm

(Tamsugiadinh.vn) - Hai người đến với nhau khi chị đã dang dở một đời chồng. Còn anh, một chàng trai tí hon với chiều cao 90cm. Giờ đây, cặp vợ chồng “đũa lệch” đang sống hạnh phúc bên ba cô con gái
May mắn mỉm cười với người đàn ông tí hon từng tự tử vì mặc cảm
May mắn mỉm cười với người đàn ông tí hon từng tự tử vì mặc cảm

Hai mảnh đời cắp vá

Chị Hồ Thị Hồng (SN 1977), vợ anh Nguyễn Sỹ Thuật (SN 1983, ngụ tại xóm 3, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tâm sự, chị vốn là con thứ 6 trong một gia đình có 9 anh chị em. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vừa học hết lớp 3 chị đã phải nghỉ học để phụ mẹ làm việc nhà và trông nom các em. 

17 tuổi, chị vội lên xe hoa về nhà chồng với người đàn ông cùng làng hơn chị 5 tuổi. Mới đầu, chồng chị tỏ ra là một người có trách nhiệm, biết chăm lo cho gia đình. Nhưng sau một năm chung sống, chồng chị trở nên đổ đốn, suốt ngày tụ tập bạn bè rượu chè, cờ bạc. Để có tiền ném vào các cuộc bù khú, anh đã mang tất cả những thứ có giá trị trong nhà mang đi bán, rồi sinh tật trộm cắp vặt của bà con lối xóm. Người dân phàn nàn, chính quyền nhắc nhở, vợ hết lời khuyên can nhưng người đàn ông đó vẫn “chứng nào tật nấy”.

Nhiều người còn ác mồm bảo do chị Hồng không “đẻ” được con nên chồng chị mới đâm ra chán nản mà sinh tật rượu chè, cờ bạc. Tủi phận, năm 2000, chị Hồng chấp nhận ký vào đơn ly hôn để giải thoát cuộc đời mình.

Sau khi ly hôn, chị Hồng trở về nhà mẹ đẻ và xin một miếng đất nhỏ, nhờ anh em cùng bà con lối xóm dựng tạm căn nhà 2 gian để ở. Cũng trong thời gian này, chị biết tin mình có thai. Số phận thật nghiệt ngã với chị. Dù rất thương đứa con trong bụng nhưng chị cũng không còn đủ lòng tin để quay lại với người cũ lông bông ấy. 

Khi chị Hồ Thị Hồng trở thành goá phụ và có một cô con gái 3 tuổi thì anh Hồ Sỹ Thuật chỉ là chàng thanh niên mới lớn. Nhưng đó là về tuổi, chứ ngoại hình thì anh vẫn mãi là một cậu bé tí hon. Bất hạnh vì phải “sở hữu” chiều cao khiêm tốn của bố (bố anh Thuật cũng chỉ cao 90cm), anh Thuật mặc cảm không dám tiếp xúc với ai.

May mắn mỉm cười với người đàn ông tí hon từng tự tử vì mặc cảm

Tổ ấm với ba đứa con xinh xắn của anh Thuật - chị Hồng

Nhiều lần bị bạn bè trêu chọc, anh đã dại dột tìm đến cái chết. Rất may mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh mới giữ được mạng sống. Anh Thuật là con trai duy nhất trong gia đình nên sau khi mẹ qua đời, ngôi nhà nhỏ chỉ còn hai bố con người tí hon.

Bố anh Thuật luôn khuyên con trai, ngày xưa ông cũng là một người kém may mắn nhưng luôn sống lạc quan. Ông vẫn yêu và lấy một phụ nữ bình thường, khỏe mạnh. Hai người sống hạnh phúc bên nhau cho đến ngày bà ra đi. Nghe lời bố, anh Thuật đã cố gắng xoá bỏ mọi mặc cảm để đứng lên làm chỗ dựa cho cha già.

Mùa xuân năm 2003, anh Thuật và chị Hồng tình cờ gặp nhau trong dịp đám cưới của một người bạn. Sau vài lần tìm hiểu, biết được hoàn cảnh của chị Hồng, người đàn ông tí hon này đã thương cảm thấy mến, không ngần ngại bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối.

Anh Thuật nhớ lại, thời gian tìm hiểu chị Hồng, anh cũng gặp phải không ít “đối thủ” không cân sức. Họ cao to, khỏe mạnh và đều có ý định nghiêm túc với chị Hồng. Nhưng chị Hồng cũng thẳng thừng từ chối họ như đã từ chối anh. Sau hơn 2 năm theo đuổi, đã không ít lần anh nản lòng muốn bỏ cuộc vì vấp phải sự lạnh lùng của chị.

Nhưng rồi vì tình yêu, anh lại cố gắng  nhẫn nại, vượt đường xa, lặng lẽ chăm sóc mẹ con chị. Sau hơn 3 năm như thế, thấu hiểu được sự chân thành của người đàn ông tí hon, chị Hồng đã gạt bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, gửi con gái riêng cho mẹ đẻ chăm sóc để cùng anh nên nghĩa vợ chồng.

Hạnh phúc giản dị

Ngày chị về làm dâu, nhìn gia cảnh nhà chồng mà chị chảy nước mắt. Trong ngôi nhà nhỏ trống trước hở sau, chẳng có gì giá trị ngoài chiếc giường cũ. Người cha chồng tí hon nay đã già yếu, hai vợ chồng bắt đầu từ con số không.

Ngoài hai sào ruộng công, hai vợ chồng khai khẩn hàng mẫu ruộng bỏ hoang để trồng lúa. Hết ngày mùa, chị lại gửi con cho bố chồng trông để rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ buôn rau. Thương vợ vất vả, anh Thuật ngoài việc đồng áng, lại về nhà chuẩn bị cơm nước cho vợ con. Vất vả chắt chiu suốt 4 năm, vợ chồng chị cũng xây được căn nhà hai gian đàng hoàng.

Ngày chúng tôi đến, anh Thuật vừa trở về sau gần một tháng cùng hội người khuyết tật đi bán tăm, đũa ngoài Hà Nội. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, anh nở nụ cười hạnh phúc khi giới thiệu vợ và ba đứa con gái của mình. Anh còn lãng mạn khoe. Cả ba đứa đều mang tên của loài hoa, giống như mẹ chúng vậy”.

Thấy phóng viên tỏ vẻ lạ lùng khi thấy cô em lại cao hơn cô chị, chị Hồng giải thích. “Trong ba chị em nó, cái Cúc (cô con gái thứ 2) là may mắn hơn cả khi không di truyền gen lùn từ cha. Còn hai đứa kia đều thấp bé giống bố. Chỉ mong chúng học thật giỏi để sau nay bớt khổ”.

Ba đứa con gái của chị Hồng, đứa lớn vào lớp 3, còn đứa nhỏ nhất cũng gần 4 tuổi. Chúng đều ngoan ngoãn, tự chăm sóc, bảo ban nhau. Ngước nhìn ba đứa con đang nô đùa ngoài sân, anh Thuật cười vui vẻ: “Lúc đầu, nhìn hai cô con gái giống tui mà chạnh lòng thương xót. Nhưng tui lại nghĩ biết đâu con cũng may mắn gặp được người bạn đời như nhà tui thì sao.

May mắn mỉm cười với người đàn ông tí hon từng tự tử vì mặc cảm

Hai vợ chồng anh Thuật - chị Hồng hài lòng với cuộc sống đang có

Gia đình tôi ba đời đều lùn, từ đời bố tui, đời tui rồi giờ đến con cái. Nhưng cuộc đời có nhiều điều phải làm lắm, nên thay vì than thân trách phận, tui lại khuyên con cố gắng học hành để sau này có kiến thức mà đổi đời. Đừng để cơ hàn như bố mẹ chúng là được”.

Nhiều năm nay, anh Thuật tham gia vào hội người khuyết tật của huyện nhà. Cũng từ đó, anh xa gia đình thường xuyên để vào Nam, ra Bắc kiếm sống bằng nghề tiếp thị tăm, đũa. Hàng tháng, ngoài chi tiêu cá nhân, anh còn gửi về cho vợ 2 triệu đồng để trang trải việc học hành cho con cái. Còn chị Hồng ở nhà, vừa lo việc đồng áng, lại vừa chăm sóc con cái và bố chồng ốm liệt giường suốt ba năm nay. Khó khăn là vậy nhưng nụ cười trên môi đôi vợ chồng này thì không bao giờ tắt.

Cô con gái riêng của chị Hồng cũng được vợ chồng chị đón về chăm sóc và cho ăn học đến nơi đến chốn. Cô bé đang học lớp 7 và luôn là một học sinh khá, ngoan ngoãn. Chia sẻ về hạnh phúc của mình, chị Hồng cười cười: “Lúc đầu, thấy nhà tui thật lòng thật bụng,  hoàn cảnh cũng thương thương nên tui chấp nhận, xem như đó là số phận của mình. Nhưng rồi dần dần, tui thương anh ấy lúc nào không hay. Nhà tui được cái hiền lành, không rượu chè, cờ bạc, không đánh đập vợ con. Ngược lại, anh ấy còn là một người chồng, người cha có trách nhiệm, luôn sống hết mình vì gia đình.”

Chia tay gia đình người đàn ông tí hon, tôi cứ nhớ mãi lời chị Hồng. “Có lẽ khi sinh ra ông trời đã ban cho mỗi người một số phận và số phận đã an bài cho vợ chồng tui được gặp nhau. Và tui rất hài lòng về cuộc sống mình đang có”.

Hoàng Hải

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình