Ly kỳ cậu bé 10 tuổi sống sót hy hữu trong cuộc thảm sát của quân Pôn Pốt

(Tamsugiadinh.vn) - Trong cuộc thảm sát, quân Pôn Pốt đã san bằng làng mạc Ba Chúc, để lại bãi xác người nằm la liệt trên mặt đất, trong hang. Nhưng một cậu bé 10 tuổi đã sống sót hy hữu dù bị trúng đạn, ngất đi tỉnh lại nhiều ngày với vết thương đầy giòi...
Ly kỳ cậu bé 10 tuổi sống sót hy hữu trong cuộc thảm sát của quân Pôn Pốt
Ly kỳ cậu bé 10 tuổi sống sót hy hữu trong cuộc thảm sát của quân Pôn Pốt

 LTS: Cứ vào ngày 16/3 âm lịch, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang lại tổ chức lễ giổ tập thể, tưởng niệm 4.158 thường dân bị quân Pôn Pốt giết chết. Trong đó xã Ba Chúc (huyện Tri Tôn) là nơi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Chỉ 12 ngày (từ ngày 18 đến 30/4/1978) đã có 3.157 người dân Ba Chúc bị sát hại rùng rợn. 


Quân Pôn Pốt san bằng làng mạc Ba Chúc, để lại bãi xác người nằm la liệt trên mặt đất, trong hang. Nhưng một cậu bé 10 tuổi đã sống sót kỳ diệu! Cậu đã bị trúng đạn, ngất đi tỉnh lại nhiều ngày. Cho đến lúc vết thương đầy giòi, cậu mới tìm được người thân. 

Năm nay, lễ giỗ tập thể lần thứ 37 được tổ chức tại Nhà mồ Ba Chúc. Từ những ám ảnh đau xót trong quá khứ, cậu bé may mắn sống sót ngày nào quyết định công bố quyển ký ức, kể lại những điều tai nghe mắt thấy về cuộc thảm sát của quân Pôn Pốt. Cậu bé ấy là Trương Trần Đình Kha (còn có tên là Trương Văn Vũ), giờ đã 47 tuổi, là cán bộ Chi cục Thuế huyện Tri Tôn. Anh viết quyển ký ức này năm 1987. Xin được giới thiệu đến bạn đọc quyển ký ức của anh.
   
Ly kỳ cậu bé 10 tuổi sống sót hy hữu trong cuộc thảm sát của quân Pôn Pốt
 
Lễ giỗ tập thể được tổ chức tại Nhà mồ Ba Chúc

Quê hương tôi là xã Ba Chúc (nay là thị trấn Ba Chúc - PV). Đó cũng là quê của ông bà ngoại tôi, nằm trong vùng bán sơn địa thuộc miền Thất Sơn. Nhà ngoại nằm dưới chân núi Tượng thuộc 3 ấp An Định, Thanh Lương và Núi Nước. Cuộc sống sinh hoạt gia đình ngoại rất bình thường, giản dị. Người dân nơi đây sống chuyên bằng nghề nông. Ruộng đất từ bao đời khai phá để lại cho con cháu theo quy luật cha truyền con nối.

Từ khi quê hương được giải phóng (30/4/1975) đến nay (lúc anh Kha sống ở Ba Chúc - PV) là gần 1 năm. Người dân được hưởng sự thanh bình – điều mà bấy lâu ai cũng ao ước. Mấy chục năm qua nhân dân rất đau khổ, sống trong chế độ thực dân, đế quốc áp bức. Giờ đây quê hương hoàn toàn giải phóng, đêm đêm mọi người được ngủ ngon giấc, không còn nghe tiếng đạn nổ, bom rơi.

 
Ly kỳ cậu bé 10 tuổi sống sót hy hữu trong cuộc thảm sát của quân Pôn Pốt
Anh Kha chỉ tâm bia Tổ quốc ghi công có tên 3 người cậu của mình

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nơi đây thiệt hại rất nặng nề. Bây giờ Nhà nước và nhân dân ta cùng nhau xây dựng lại, bất chấp khó khăn, trở ngại. Ngày giải phóng là ngày vui trọng đại của nhân dân Việt Nam. Nhưng gia đình ngoại tôi vui buồn lẫn lộn. Vui vì đất nước đã giải phóng. Buồn vì ngày giải phóng ngoại không thấy 3 người con trai mình trở về. Họ đã hy sinh. 

Bà ngoại tôi tên Trần Thị Song trở thành Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi nghe mọi người kể lại là mấy cậu đi cách mạng khi còn 14, 15 tuổi. Bà ngoại rất thương mấy cậu. Bà khóc rất nhiều. Hầu như bà khóc suốt, rồi bị mờ đôi mắt. Ông ngoại thì buồn, tối ngày khề khà bên ly rượu, vì ruộng đồng có nhiều mà không còn con trai gánh vác.

Tôi được sinh ra ở Sài Gòn. Nhưng khi chào đời vài tháng, mẹ bế tôi về gởi cho ngoại nuôi. Tôi lớn lên trong tình thương yêu của ngoại và bên cạnh còn có dì Út. Dì Út cũng thương tôi nhiều lắm. Có những lần mẹ từ Sài Gòn về dẫn tôi đi thì tôi khóc. Vì tôi thương ngoại và mến dì, nên kiên quyết không theo mẹ. 
Ly kỳ cậu bé 10 tuổi sống sót hy hữu trong cuộc thảm sát của quân Pôn Pốt
Anh Nguyễn Tấn Kha (bên trái) lúc 10 tuổi

Tháng 2 năm 1977, chữ nghĩa tôi đã rành. Hàng ngày, đi học về tôi thường đọc sách cho bà ngoại nghe. Tuy đọc còn vấp, nhưng khá rôm rả. Gia đình ngoại có lòng thương người, hễ ai gặp khó khăn thì đều giúp đỡ họ. Ông ngoại tôi thường xây giếng, xây mả, liệm người chết... không lấy tiền. 

Nhưng hòa bình chưa được bao lâu, thì vùng Tây Nam Tổ quốc lại phải đối đầu với cuộc xâm lược mới. Sự kiện bắt đầu vào năm 1977. Giữa lúc cả nước đang long trọng tổ chức mừng kỷ niệm lễ 30/4 (ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước), thì quân Pôn Pốt ngang ngược tấn công lãnh thổ nước ta. Trong đó tỉnh An Giang gánh chịu những đợt pháo kích nặng nề trên vùng biên giới. Ở Ba Chúc, hàng ngày tôi vẫn nghe tiếng đạn pháo nổ đì đùng từ xa vọng lại. Đã đến ngày tựu trường mà chúng tôi không đến lớp được. 

Mấy ngày tiếp theo đạn pháo bắn sâu vào lãnh thổ nước ta. Trong đó các huyện ven biên giới chịu nhiều thiệt hại. Tại Long Bình, huyện Phú Châu (nay là thị trấn Long Bình, huyện An Phú - PV), dì Tư tôi dẫn toàn bộ gia đình về Ba Chúc lánh nạn. Dì nói, lính Khơme Đỏ đã uy hiếp Long Bình tơi bời rồi. 
 
Ly kỳ cậu bé 10 tuổi sống sót hy hữu trong cuộc thảm sát của quân Pôn Pốt
Anh Kha đứng ở mảnh đất, nơi trước đây là ngôi nhà của bà ngoại anh

Bấy giờ ở xã Ba Chúc ai cũng xôn xao, lo lắng trước tình hình hết sức căng thẳng. Tôi không nghe ngoại bàn tính chuyện gì. Thường ngày bà vẫn ngồi đan đệm, công việc của những người nội trợ ở quê tôi (đan đệm làm ra giỏ xách, hay chiếc nốp, bằng nguyên liệu cây bàn hoang dã, mọc nhiều ở vùng phèn chua, nước mặn - PV).

Nếu đạn có bắn siết quá thì bà kéo gia đình chui xuống cái hầm sau hè nhà, mà ở quê gọi là cái chảng xê. Tôi thì suốt ngày chạy hết xóm trên đến xóm dưới để nghe ngóng tin tức. Do vậy tôi thường bị bà ngoại rầy. Mọi người dân ở đây sống trong tâm trạng thắc thỏm, âu lo. 

Đến cuối năm 1977 thì có bộ đội về đóng quân ở Ba Chúc, vòng theo núi Tượng. Trong đó có Sư đoàn 330 đánh giặc kiên cường, nổi tiếng thời Mỹ - Ngụy xâm lược Việt Nam. Việc này làm cho dân Ba Chúc bớt lo... 

Kỳ tới: Cuộc chạy trốn lên núi tượng ẩn nấp trong hang đá

Thanh Tuấn
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình