Tin tức -

Lời thú nhận như… trên mây của thầy bùa "bắt ma" làm chết người

(Tamsugiadinh.vn) - “Mình dốt nát, chưa học hỏi qua điều trị, chỉ có “ơn trên, ông bà nhập” thì điều trị thôi”, thầy bùa "bắt ma" làm chết người nói.
Lời thú nhận như… trên mây của thầy bùa "bắt ma" làm chết người
Lời thú nhận như… trên mây của thầy bùa "bắt ma" làm chết người
Bị tâm thần do nghiện rượu 

Ngày 20/10, ông Nguyễn Văn Le (67 tuổi, nhà ở ngọn Rạch Bần thuộc khóm 2, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) kể, nạn nhân Nguyễn Thái Bình (34 tuổi) là con út và sống cùng ông. Do vợ chồng ông tuổi cao, nên nguồn sống dựa vào thu nhập từ nghề thợ xây của anh Bình. 
 
Anh Bình thông minh và làm nghề rất giỏi, sống chan hòa với mọi người. Do giao thiệp rộng mà anh Bình thường xuyên uống rượu. Cách đây chừng 6-7 tháng, anh Bình phát bệnh tâm thần. Gia đình chở anh đến TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai điều trị. Sau vài tháng thì bệnh tâm thần của anh Bình đã giảm khoảng 80%. 
 
Lời thú nhận như… trên mây của thầy bùa bắt ma làm chết người
Thầy bùa Võ Văn Phụng đã bị tạm giam
 
Anh Bình từng nhận đập 3 cái mả để xây lại mả mới, ông Le nghe người quen nói vậy thì sợ vì cho rằng lúc đập mả, có người “âm” quở phạt, khiến anh Bình trở nên tâm thần. Sau đó, anh Bình được vợ chở đến nhà ông thầy Võ Văn Phụng (47 tuổi, ngụ ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh) để trừ tà. Đến ngày 11/8 thì xảy ra chuyện. 
 
Thông tin từ Công an TP. Cao Lãnh cho biết, hôm ấy, ông Phụng dùng tô nước lạnh, lấy 2 bàn tay nhúng vào, rồi thoa lên mặt, chân, tay anh Bình. Sau đó ông Phụng cho anh Bình nằm ngửa, dùng 2 ngón tay cái bấm và day ấn huyệt khuỷu tay và vùng cổ họng. 
 
Lời thú nhận như… trên mây của thầy bùa bắt ma làm chết người
Ông Le ân hận vì mê tín khiến con thiệt mạng
 
Anh Bình đã tắt thở trước khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Qua khám nghiệm tử thi kết luận, anh Bình chết do bị tác động ngoại lực đè ấn, chèn ép mạnh vào vùng cổ, gây nhiều tổn thương tại chỗ và bít, tắc đường hô hấp trên với thời gian đủ lâu, làm nạn nhân nghẹt cơ học dẫn đến tử vong. Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phụng về hành vi hành nghề mê tín dị đoan. 
 
 “Ông thầy” bị hành không thể cưới vợ  
 
Ngày 20/10, PV TT&ĐS đã trao đổi với “thầy” Phụng. 
 
- PV TT&ĐS: Ông có thể kể lại ngày ông trị “tà” khiến anh Bình tử vong? 
- Võ Văn Phụng: Ngày 10/8, gia đình đã chở nó đến nhờ tui trị bệnh, mà tui hông có ở nhà. Mẹ tui thấy nó có bệnh kỳ lạ nên khuyên gia đình chở vào bệnh viện. Nhưng ông Le nói đã chở đi trị bệnh nhiều nơi, rồi còn chở đi trị bệnh tâm thần rồi, mà không hết. Ổng nói cũng đã chở Bình đi thầy ở trên núi trị cũng không hết. Hôm sau (11/8), ông Le chở nó đến nhà gặp tui khoảng 9 giờ 10. Khi vào ổng kể hôm qua chở tới hổng có chú ở nhà, nó quậy quá trời luôn. 

Vô “điều trị”, tui múc tô nước lạnh, nhúng tay vào rồi vuốt trán, cổ, tay của thằng Bình. Tui nói: “Thôi, bây giờ ai mượn xác thằng Bình thì chui ra đi”. Nó mới cự, nói nó hổng ra làm gì được nó? Lần đầu tui dùng tay ấn vào huyệt tay, rồi huyệt cổ nó. Hễ mỗi lần tui nhấn nó kêu đau thì tui giật tay ra. Tới tui ấn lần hai thì nó đập chân xuống chõng. Tui bấm lần 3 thì thấy nó đuối. 
 
Lời thú nhận như… trên mây của thầy bùa bắt ma làm chết người
Ông Le bên mộ con trai 
 
Lúc này ông Le hỏi: “Mày con ai mà mượn xác con tao?”. Nó trả lời: “Tui là thằng Thanh, con thằng Nhơn nè”. Ổng mới hỏi: “Sao mày có ông bà mà không theo, lại mượn xác con tao?”. Nó trả lời: “Theo thằng này dễ kiếm ăn”. Tới lần thứ 4 thì ông Le bảo tui rằng: “Chú cứ làm thẳng tay đi!”. Tui bấm nó lần thứ 4, thì nó đuối sức. Mẹ tui qua thấy thế mới kêu ông Le chở nó đi bệnh viện. Khi khiêng nó ra taxi thì mình mẩy Bình còn dịu quặt, hơi thở yếu. 
 
- Từ đâu mà ông nghĩ ra cách điều trị này?
 
- Tui làm nghề “thầy pháp” khoảng 5 năm. Bệnh nhẹ đưa đến, tui vuốt nước “xin”, hễ hồn ma “xuất” ra khỏi xác thì thôi. Còn bệnh nào “lì”, ngoan cố, thì mới dùng cách điều trị giống như trị cho Bình. Mình dốt nát, chưa học hỏi qua điều trị, chỉ có “ơn trên, ông bà nhập” thì điều trị thôi. 
 
- Thường ngày ông làm nghề gì và có vợ con không?
 
- Trước đây tui đi làm mướn như cắt lúa, đi máy suốt, làm mùa. Tui không nhậu nhẹt, cờ bạc và chưa xích mích gì với chòm xóm. Từ lúc tui làm thầy tới nay thì không đi làm mướn, mà sống chung nhà cha mẹ, rồi mấy đứa em nuôi. 
Một tháng có chừng 3-4 người tới trị, tui không ăn tiền ai. Lần này là chuyện xui rủi, chứ tui đâu có thù oán gì với Bình mà giết nó. Mình cũng biết pháp luật không cho phép trị bệnh kiểu mê tín. Nhưng sự khổ của mình hổng ai hiểu. Nhiều khi cô bác tới nhờ trị mình không nhận, thì bà con khóc lóc năn nỉ. 

Năm nay tui 47 tuổi mà chưa có vợ. Ngày xưa tui cũng có “bồ” nhưng ông “tổ thầy” không cho có vợ. Khi về ổng cũng nói rõ ràng là cho tui có vợ thì tui phải lo đời sống cho vợ con, không lo chuyện “cứu dân độ thế”. Hễ tui ngồi nói chuyện với bạn gái là tự nhiên cô đó ôm đầu đau nhức. Cho nên bao nhiêu cuộc tình của tui đều đổ vỡ. Hồi đó, tui cũng có đi coi vợ, người ta đồng ý rồi, nhưng về nhà tui thì trùm mền kêu đau nhức. Mẹ tui phải đi hồi.   
 
- Nếu ở tù ra ông có còn dám làm “thầy pháp” nữa không?
 
- Tui thề với lòng, đây là bài học cho tui nhớ đời. Dù cỡ nào đi nữa tui cũng không làm thầy. “Tổ thầy” có “bắt” tui chết, thì tui chết, chứ không làm. 
VĨNH SƠN 
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình