Tin tức -

Lời khai “tưng tửng” của gã chồng cắt gân chân, gân tay vợ

(Tamsugiadinh.vn) - "Nếu nó không sống cạn tàu ráo máng với em như thế thì chả bao giờ em làm vậy với nó. Đó là cái giá mà nó phải nhận thôi", Chu Quang Đạo nói.
Lời khai “tưng tửng” của gã chồng cắt gân chân, gân tay vợ
Lời khai “tưng tửng” của gã chồng cắt gân chân, gân tay vợ

Sau hơn một tuần lẩn trốn, Chu Quang Đạo (xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang) – kẻ cắt gân tay, chân và đâm vào mặt vợ là chị Dương Thị Hồng vào ngày 3/8 đã ra cơ quan công an đầu thú. PV Báo TT&ĐS đã có cuộc trò chuyện với y ngay tại cơ quan điều tra.

Tán cô chị không được quay sang lấy cô em

- PV: Anh quen chị Hồng trong trường hợp nào?

- Chu Quang Đạo: Trước em định lấy chị nó cơ. Em có số điện thoại của Hồng nên dặn nó khi nào thấy chị đi phụ vữa ở Thái Nguyên về thì gọi cho chú rồi chú cho quà. Em vẫn xưng chú với nó vì nó kém em 15 tuổi cơ. Sau tán chị không được nên quay sang tán em.

- Chị Hồng lấy anh năm bao nhiêu tuổi?

- 28 tuổi.

- Vợ anh làm nghề gì?

- Đi khóc thuê ở đám ma.

- Cuộc sống vợ chồng anh có gì mâu thuẫn không?

- Nhiều! 5 năm về trước thì vợ chồng rất hạnh phúc.

- Thế sau này thì sao mà không hạnh phúc nữa?

- Mẫu thuẫn từ khi cô ta bị bệnh suy tim và phải điều trị lâu dài ở Bệnh viện Bạch Mai. Hồi đó em phải vay hơn 100 triệu để chữa bệnh cho cô ta. Em nuôi cô ấy hơn 3 tháng trời ở viện. Một hai năm gần đây cô ta kiếm được tiền là bắt đầu bố láo với em. Cô ta đi liền 4, 5 ngày, lúc về cũng không thèm nói gì với em. Năm trước em trả về nhà ngoại 3 lần rồi mà vẫn không thay đổi gì.

Lời khai “tưng tửng” của gã chồng cắt gân chân, gân tay vợ
Chu Quang Đạo tại cơ quan công an

- Đỉnh điểm của mâu thuẫn là như thế nào?

- Từ trước tết đến giờ là cô ấy giở đủ các trò ra. Ví dụ nhà em có 3 bàn thờ thì cô ấy chỉ thắp 2 bàn thờ thôi. Còn bàn thờ con gái riêng của em, nó mất lúc 4 tuổi thì cô ta không thắp. Cô ta mua một chiếc xe máy về nhưng không để ở nhà em mà lại để ở nhà ngoại. Cô ta còn đi loan tin là nếu mang về nhà sợ em bán hoặc đi cầm cố mất.

Em ức quá mới hỏi cô ta là từ khi lấy nhau tôi đã bán cái gì của cô chưa thì cô ta trả lời là chưa. Em bảo sao cô mua xe máy không hỏi ý kiến tôi lấy một câu. Mua xong lại còn mang về bên nhà cô mà cất. Cô thử nghĩ xem con người cô như thế có được không? Em nói thế thì cô ta không nói gì nữa. Em bảo, cái xe của mày chỉ có 7 triệu thôi. Tao cứu mày tiền thuốc thang, chữa trị hơn 100 triệu mày có biết nghĩ không?

- Sau vụ mua xe giữa hai người còn xảy ra chuyện gì nữa không?

- Hôm 12/7 vừa rồi em được Nhà nước cho 3,7 triệu tiền bộ đội biên giới. Lúc cô ấy đi đám về em mới bảo: “Hồng ơi, Nhà nước cho tôi 3,7 triệu, hồi trước đưa cô đi khám tôi phải vay của thẳng bạn ở Bắc Ninh cộng với 1 triệu tiền đi ăn uống. Cô bù cho tôi thêm 2 triệu tôi xuống trả thằng bạn”. Cô ta quát: “Tiền mua xe hết rồi còn lấy đâu ra nữa”.

- Hai người có cãi nhau không?

- Hôm đó thì không. Nhưng đến hôm anh trai em bị Bệnh viện K trả về vì ung thư giai đoạn cuối, em bảo cô ta là hàng xóm láng giềng, anh em họ hàng người ta đến thăm nườm nượp, còn mày thì mua bánh gatô về tổ chức sinh nhật cho con mà không xuống nhà hỏi thăm anh tao một tiếng.

Nợ nần thì còn nhiều mày thích bày đặt không? Khi mày ở Bạch Mai anh tao phải xuống, chị dâu tao phải xuống. Thế mà anh tao bị bệnh viện trả về mày không hỏi han gì. Mày có đáng là con người không?

Lời khai “tưng tửng” của gã chồng cắt gân chân, gân tay vợ

Hình ảnh thương tích đầy mình mà Chu Quang Đạo đã gây ra cho vợ

- Cô ấy trả lời sao?

- Cô ta không nói gì cả. Tối hôm đó em về ăn cơm để ra trực trông anh trai em. Nhưng em về nhà ngồi ở chiếu chờ đến 15 phút cũng không thấy cô ta bưng cơm ra. Em chạy xuống bếp thì cô ta đang gọi điện. Em bảo cô ấy là “mày không mang bát đũa lên cho tao à?”. Rồi em lại lên nhà đợi. Đợi mãi cũng không thấy nó mang lên em lại chạy xuống. Lần này em vứt mấy cái bát ra ngoài sân rồi đến thẳng nhà ông anh trai.

- Đến khi nào thì anh về? Lúc về hai người có cãi nhau nữa không?

- Đêm hôm đó em về nhà luôn. Em nói với nó: “Càng ngày mày càng quá quắt. Tao không đánh mày vì nghĩ mày nhỏ bé, bệnh tật. Chứ cái loại mày tao chỉ cần đạp 1 phát là chết. Mày nghĩ lại xem những việc mày làm như thế là đúng hay sai”. Nó trả lời: “Chả có gì sai cả”. Em ức quá mới vả cho nó 2 cái. Đấy là lần đầu tiên em đánh nó đấy.

- Sau đó thì sao?

- Nó ra ngoài gọi điện tầm 5 phút. Một lát sau chị gái với em trai nó đến. Chị gái nó bảo em: “Vợ chồng mày lúc nào cũng đánh nhau”. Em chỉ mặt bảo: “Bá H. (chị gái chị Hồng – PV) ơi, đây là nhà em. Bá ra đây bá nhắc nhẹ nhàng thì em còn mời bá vào uống nước. Chứ bá ra đây mà chỉ vào mặt em là không được. Bá đừng có xúc phạm em. Tính em đang nóng. Tốt nhất là bá về đi”.

Em nói rồi kéo bá ấy ra ngoài đường. Bá ấy chửi em là cái thằng chó. Em bảo, nếu đã chửi thế thì không có gì mà phải nể nhé. Em cầm cán chổi em phang mấy nhát vào người bá ý. Thằng em con Hồng nhảy vào can. Em bảo nó đừng có vào, mày vào tao đánh nốt.

- Sau đấy anh đi ngủ à?

- Không. Em lại ra nhà ông anh trai. Khoảng 2 giờ em về nhà, em lại gọi cô ta dậy. Em bảo hôm nay tao đã cảnh cáo mày là không được cãi tao. Thế mà mày vẫn cãi còn trợn mắt lên thách thức tao. Tao đánh mày thì cũng là chuyện vợ chồng, mày gọi anh em mày đến là mày ngu.

Em thắp hương coi như nó chết rồi

- Khi nào thì chị Hồng viết đơn ly dị?

- Khoảng 3 hôm sau khi em đánh cô ta. Cô ta bảo em ký nhưng em không ký. Thế rồi nó lên xã nộp đơn. Đến hôm thứ 4 em gọi điện cho nó, hỏi nó đang ở đâu thì nó bảo nó đang đi đám. Lúc trả lời điện thoại của em có thằng nào ngồi bên cạnh nói vọng vào là “bảo nó lên gặp tao”. Em ức lắm mới hỏi vợ: “Thằng đấy là thằng nào? Mày đang ngủ với nó à?”.

Nó tắt máy đi. Mấy hôm sau nó mới về. Dù cô ta rất quá quắt nhưng vì muốn giữ gia đình nên em đã xuống nước. Em sang nhà cô ta xin lỗi mọi người trong gia đình cô ta. Đúng sai đâu em nhận tất vì em không muốn các con phải khổ.

Lời khai “tưng tửng” của gã chồng cắt gân chân, gân tay vợ

Chu Quang Đạo trả lời câu hỏi của PV

- Mọi chuyện có trở về như cũ không?

- Không. Hôm 12/7, tòa án Hiệp Hòa triệu tập em cùng với cô ta. Người ta hỏi lý do vì sao bỏ em thì nó bảo vì không hợp. Họ lại khuyên không hợp thì làm gì đến mức phải bỏ nhau. Sau đó họ hỏi em có đồng ý bỏ không thì em trả lời: “Em rất thương vợ và con em nên em chả có lý do gì mà phải bỏ cả. Em nóng lên em sai thì em cũng đã sang bên đó xin lỗi gia đình nhà cô ấy rồi”.

Sau đó người của tòa có nói với em là nếu cô ta nhất quyết bỏ thì anh có nguyện vọng gì không? Em bảo nếu cố tình bỏ thì số tiền em vay 120 triệu để lo cho cô ta đi bệnh viện, đã trả được khoảng 40 triệu rồi còn 80 triệu nữa thì phải trả thay em. Chứ bây giờ bỏ nhau em mất vợ, mất con, sức khỏe yếu không thể kiếm được tiền để trả nợ.

- Chị Hồng có đồng ý không?

- Nó làm khó em. Nó bảo em phải mời tòa án, viện kiểm sát, công an huyện, chủ tịch xã… đến chứng kiến ngay trong buổi sáng thì nó sẽ trả. Sau nó còn bắt em phải đưa nó hết các hóa đơn thì nó mới trả tiền. Mà chính những cái hóa đơn ấy thì nó cầm cả rồi em lấy đâu ra mà đưa được.

- Tòa hòa giải chuyện của vợ chồng anh mấy lần?

- 3 lần, nhưng nó vẫn nhất quyết đòi ly hôn. Em biết bây giờ nó kiếm tiền như rác, mỗi ngày có khi nó kiếm hàng triệu nên nó còn cần gì đến một thằng như em. Em bảo với nó: “Kể từ bây giờ tao sẽ mua hương cho 2 đứa con vào thắp cho mày. Tao coi như mày chết rồi”. Hôm đó em mua 2 thẻ hương dẫn 2 đứa con vào nhà bố mẹ đẻ nó, gặp mẹ nó em bảo: “Bà thông cảm cho hai đứa cháu thắp nén hương coi như mẹ nó chết rồi”.

- Giờ gây ra tội như vậy với chị Hồng anh có thấy ân hận không?

- Nếu nó không sống cạn tàu ráo máng với em như thế thì chả bao giờ em làm vậy với nó. Đó là cái giá mà nó phải nhận thôi.

Theo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình