Tin tức 24h -

Lời hứa “em dám…” và câu chuyện tình còn hơn cả cổ tích

(Tamsugiadinh.vn) - 23 tuổi, tai nạn bất ngờ ập xuống với chàng trai trẻ Trần Văn Thiểm. Anh bị liệt nửa người, không thể đi lại, thậm chí khả năng sinh lý cũng bị ảnh hưởng.Mọi thứ tưởng như chấm hết, nhưng Thiểm không ngờ có một cô gái xinh xắn, khỏe mạnh lại chấp nhận gắn bó cả đời với anh.
Lời hứa “em dám…” và câu chuyện tình còn hơn cả cổ tích
Lời hứa “em dám…” và câu chuyện tình còn hơn cả cổ tích

“Tôi từng ước, giá mình có thể chết luôn trong tai nạn ấy...”

Câu chuyện tình cảm động như cổ tích qua lời kể của anh Nhuận, Trưởng thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi quyết định phải tìm về miền đất yên bình ấy, để được tận mắt chứng kiến, nghe tận tai câu chuyện khó tin này.

Vượt qua những cánh đồng lúa mênh mông, chúng tôi hỏi thăm đến nhà anh Trần Hữu Thiểmvà chị Nguyễn Thị Chắt cùng sinh năm 1983. Thật dễ dàng tìm đến nhà họ, bởi câu chuyện tình của cặp đôi này đã nổi tiếng khắp làng trên, xóm dưới.

Trong ngôi nhà nhỏ, giữa cá iheo may se lạnh đầu thu, anh Thiểm đang cùng gia đình quây quần bên ấm trà nóng. Chàng trai trẻ có khuôn mặt thanh tú ngồi trên chiếc xe lăn luôn nở nụ cười hiền hậu khi được hỏi chuyện.

Anh kể, tốt nghiệp cấp ba, vì say mê võ thuật, trong khi bạn bè ôm giấc mơ đại học thì Thiểm lần lượt vượt các mức đai để đạt đến huyền đai - mức đai cao nhất của phái võ Taekwondo. Ngoài 20 tuổi với đai đen nhị đẳng, Thiểm đã đứng vào đội ngũ thầy dạy võ cho rất nhiều môn sinh, từ Thái Bình đến Lạng Sơn, Sơn La.

Nhưng bố mẹ lại sợ nghiệp võ không ổn định và phức tạp, nên muốn anh chuyển sang học nghề. Để bố mẹ yên lòng, Thiểm theo học trung cấp sửa chữa ô tô. Trong thời gian học nghề, Thiểm cũng tranh thủ dạy võ để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Những lúc rảnh rỗi, Thiểm lại tò mò với chiếc máy xúc ở trung tâm dạy nghề và không mất quá nhiều thời gian để sử dụng thành thạo. Giám đốc trung tâm thấy anh nhanh nhẹn, lái máy giỏi, đã quyết định giao luôn cho Thiểm điều khiển máy. Anh trở thành chàng công nhân lái máy xúc thay vì thợ sửa chữa ô tô như ngành học.

“Đó là những tháng ngày rất hạnh phúc. Ban ngày lái máy xúc, buổi chiều và tối tôi lại đến trung tâm văn hóa tỉnh dạy võ. Những ngày được nghỉ thì đi chơi với người yêu, bạn bè. Cuộc sống đầy ắp niềm vui…”,  Thiểm vui vẻ kể, ánh mắt lấp lánh nhớ về một thời gian đã qua.

Nhưng bất chợt chùng giọng, Thiểm bảo, cuộc đời không ai học hết được chữ ngờ. Một ngày, tai nạn lao động bất ngờ ập xuống, cướp đi không chỉ đôi chân mà cả cuộc sống, hạnh phúc, ước mơ, tương lai tươi sáng của anh.

“Tôi bị ngất lịm sau tai nạn. Khi tỉnh lại, tôi chết lặng khi thấy đôi chân mình không còn cử động được nữa. Tôi không chấp nhận thực tại phũ phàng này và cầu mong đó chỉ là giấc mơ. Để rồi, khi không thể điều khiển được chân, tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Thế là hết! Mọi cánh cửa cuộc sống bỗng chốc đóng sầm trước mắt.Không kìm được lòng mình, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ”, Thiểm nghẹn ngào kể.Những ngày sau đó, anh vật vã với chính bản thân để chấp nhận sự thật. Đau đớn hơn, ngay sau đó, người con gái anh yêu cũng lặng lẽ rời xa.

Lời hứa “em dám…” và câu chuyện tình còn hơn cả cổ tích
Vợ chồng anh Thiêm hạnh phúc trong một lần đi chơi

“Tôi từng ước, giá mình có thể chết luôn trong tai nạn ấy. Tôi không muốn sống với thân thể tàn phế”, anh nói. Suốt những ngày ấy, gia đình lúc nào cũng phải có người túc trực bên cạnh,khuyên nhủ vì sợ anh tuyệt vọng mà làm chuyện dại dột.

“Nhìn cha mẹ già đau lòng, anh chị em thay nhau chăm sóc, lo lắng cho mình, tôi dần hiểu rằng mình phải sống vì họ.Ban ngày, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ để cha mẹ yên lòng. Nhưng đêm đến, khi chỉ còn một mình, tôi lại khóc đến cạn nước mắt”, anh Thiểm kể.

Và một đám cưới tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười

Để giúp Thiểm phần nào vơi đi nỗi đau, gia đình mua cho anh một chiếc máy tính có kết nối mạng internet. Năm 2008-2009, Yahoo là mạng xã hội thịnh hành nhất. Những lúc buồn, anh lại lên mạng trò chuyện với bạn bè.

Anh nghĩ, đó chỉ là một kênh giải trí cho đỡ buồn. Nhưng Thiểm không thể ngờ rằng, chính thế giới ảo ấy lại là sợi chỉ se duyên anh với một người con gái xinh xắn, khỏe mạnh. Cô gái ấy quê ở tận Nghệ An, sống và làm việc ở tít TP.HCM, cách làng quê Thái Bình của anh đến cả nghìn cây số.

Nghe chồng kể chuyện, chị Chắt, bẽn lẽn cho biết, ngày ấy chị là một công nhân may, cả ngày trong nhà máy, ca nối ca. Mỗi buổi tối, chị và các đồng nghiệp lại ra quán nét, lên mạng để giải tỏa áp lực công việc và cho vơi đi nỗi nhớ nhà.

Chị cũng không hiểu trời run rủi thế nào, mà anh Thiểm lại vào nói chuyện với mình. Ban đầu cũng chỉ là những câu chào hỏi xã giao, rồi hai người càng nói chuyện càng thấy gắn bó.

“Khi anh chia sẻ về những bất hạnh của mình, tôi đã lặng người. Cả đêm ấy, tôi cứ trằn trọc mãi, trái tim đau nhói và có gì đó hối thúc tôi phải làm gì để bù đắp cho anh. Anh bảo, cả đời này chẳng dám hy vọng có ai thương mình. Nghe anh nói thế, tôi đáp lại mà không đắn đo: “Em dám!”, chị kể.

Đưa mắt nhìn vợ đầy âu yếm, anh Thiểm bảo, lúc đó, dù con tim hạnh phúc đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, song anh lại đắn đo. Có thể cô ấy chỉ đùa, qua mạng, người ta nói gì chẳng được. Đó chỉ là những lời an ủi để mình thêm tin vào cuộc sống hơn.

Nhưng anh không thể ngờ, một ngày chị quyết định bỏ công việc, bỏ cuộc sống nơi Sài thành để về tìm anh. “Thấy Chắt, tôi hạnh phúc đến vỡ òa. Tôi không tin vào mắt mình, tay chân bối rối không biết phải làm gì,” anh Thiểm cười tươi kể. Còn với chị Chắt, ấn tượng của ngày đầu tiên gặp anh là niềm thương cảm, xót xa:

“Ngày đó, anh ấy chỉ được 43kg, gầy xơ xác, tôi nhìn  mà rớt nước mắt. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn có thể ở bên cạnh để chăm sóc, lo lắng cho anh”. Rồi hai người quyết định kết hôn. Bố mẹ anh khăn gói vào tận Nghệ An xin phép gia đình nhà gái.

Chị Chắt bảo, đến tận bây giờ, dù không ân hận nhưng chị vẫn day dứt khi quyết định không nói rõ hết sự thật về anh với gia đình, bởi sợ bố mẹ sẽ phản đối.

“Tôi chỉ dám nói là anh bị tai nạn, và dù bố mẹ không đồng ý, tôi vẫn quyết tâm lấy. Khi bố mẹ anh vào xin cưới, lại tưởng tôi đã nói rõ rồi nên cũng không nói kỹ hơn. Ngày cưới, chú rể không thể vào Nghệ An rước dâu mà chỉ có họ hàng nhà trai.

Thế nên, khi bước chân xuống xe ô tô, nhìn thấy chú rể ngồi trên xe lăn, bố tôi và cả họ hàng nhà gái đã rất sốc. Bố tôi khóc từ cổng khóc vào, khóc suốt đám cưới và cả suốt chặng đường từ Thái Bình trở lại miền Trung. Về quê, ông vì suy nghĩ nhiều mà suy sụp, ốm mất mấy ngày trời”, chị Chắt nghẹn ngào kể.

Lời hứa “em dám…” và câu chuyện tình còn hơn cả cổ tích
Anh Thiêm (ở giữa) từng là thầy giáo dạy võ Teakwondo

Đám cưới vì thế mà tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười. Nhà gái thương cô dâu, nhà trai cũng nghẹn lời. Làm dâu đất Bắc, chị phải học từ cách gieo mạ, lội bùn cấy lúa, theo bố mẹ chồng học cách bán buôn. “Ở miền Bắc cái gì cũng lạ, từ phong tục đến ngôn ngữ.

Quê tôi không cấy lúa nên làm gì cũng phải hỏi bố mẹ từng ly từng tý. Đi chợ, người ta nói “bán cất”, mình không hiểu gì, vì quê tôi bán buôn người ta gọi là bán sỉ. Quê tôi, ngày nào cũng có chợ, còn ở đây chợ có phiên, luân chuyển giữa các xã lân cận, nay chợ ở xã này, mai lại chợ ở xã khác, phải nhớ ngày phiên theo lịch âm.

Về đây, tuy vất vả hơn, nhưng tôi thấy rất hạnh phúc khi được ở bên anh. 7 năm qua, cuộc sống vợ chồng tuy có lúc va chạm, nhưng tôi chưa bao giờ ân hận với quyết định của mình”, chị Chắt xúc động nói.

Ngồi cạnh con dâu, bà Nguyễn Thị Mận cũng vui vẻ khoe: “Chắt chăm sóc chồng rất chu đáo. Nó chiều chồng đến từng miếng ăn ngon đến chiếc áo đẹp. Thậm chí, nó còn vượt 40 cây số ra tận biển mua hải sản về cho chồng ăn.

Chắt cũng lên mạng tìm hiểu về đầu gắn máy cho xe lăn, rồi đặt hàng người ta làm ở tận Nam Định chuyển về Thái Bình cho chồng đi. Có vợ, con trai tôi không còn bi quan chán nản như trước mà vui vẻ, ăn uống tốt và lên cân trông thấy. Là mẹ, tôi cũng thấy ấm lòng”.

Gần 10 năm gắn bó, anh chị đang cùng nhau nỗ lực để thực hiện ước mơ về một gia đình hoàn thiện hơn - một mái ấm với tiếng cười, tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Biết bệnh con trai mình, bà Mận bàn việc xin con nuôi, nhưng chị Chắt vẫn đắn đo.

“Con nuôi dù sao vẫn là con người ta. Lỡ mai này lớn, nó không chăm sóc anh thì ai sẽ lo lắng cho anh lúc về già. Nghĩ thế nên tôi lại thôi”, chị Chắt phân trần. Từ chối ý tốt của mẹ, chị âm thầm tìm hướng đi khác.

Chị lên mạng tìm hiểu về các cách điều trị vô sinh và đưa anh lên Trung tâm nuôi cấy phôi của Học viện Quân y 103 để khám và điều trị.“

Bác sỹ bảo, quá trình điều trị rất tốt và khả quan. Cuối tháng tới, vợ chồng tôi sẽ lên Hà Nội cấy phôi. Hy vọng là mọi việc sẽ thuận lợi”, chị Chắt vui vẻ khoe. Bên bàn nước, bà Mận và anh Thiểm cũng cười rạng rỡ.

Theo Mai Hoa (Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Tâm Sự Gia Đình