Tin tức -

Lời ân hận muộn màng của đứa con trai lầm lỗi gửi người mẹ đã khuất

(Tamsugiadinh.vn) - 6 năm thụ án, vì khoảng cách địa lý xa xôi, mẹ của phạm nhân Lê Xuân Thái, mới vào thăm con trai được một lần duy nhất. Cả bà và đứa con tội lỗi đều không nghĩ rằng, đó là buổi gặp gỡ cuối cùng của hai mẹ con...
Lời ân hận muộn màng của đứa con trai lầm lỗi gửi người mẹ đã khuất
Lời ân hận muộn màng của đứa con trai lầm lỗi gửi người mẹ đã khuất

Cú sốc đầu đời

Lê Xuân Thái (SN 1983, trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ tuy làm nông nghiệp, kinh tế khó khăn nhưng lúc nào cũng cố gắng hết mình để nuôi con ăn học; đặc biệt đứa con út là Thái được ông bà dồn hết tâm sức vào để nuôi nấng và hy vọng.

Năm Thái học lớp 7, vì mắc trọng bệnh nên bố Thái từ trần. Mất mát to lớn đó đã gây cho Thái cú sốc đầu đời. Nếu mẹ và các anh chị em than khóc sầu não thì Thái cứ im lặng và vô cảm với thế giới xung quanh. Mất bố, Thái hẫng hụt và thấy thiếu vắng đi một tình cảm lớn mà không ai có thể khỏa lấp được.

Tâm nguyện của bố là nhìn con cái trưởng thành, học hành tiến bộ, sau có cuộc sống đàng hoàng. Thái đã cố gắng làm theo ý cha nhưng rồi, vì nhiều lý do khác nhau, học hết lớp 9, chuyện học hành của Thái cũng lỡ dở và cậu bỏ học từ đó.

Những tháng ngày sa ngã

Nghỉ học, Thái lêu lổng một thời gian rồi đi học cắt tóc và mở hiệu. Quán ít khách, tiền không có khiến Thái chán nản, bi quan và thấy bản thân mình như một kẻ thất bại. Thái dần quên tâm nguyện của cha và sa đà vào giao du với đám bạn bè xấu. Chơi nhiều, tiêu nhiều nên nhóm của Thái trở nên cùng quẫn rủ nhau đi cướp tài sản, cốt để có tiền phục vụ các cuộc chơi. 

20 giờ ngày 12/4/2006, Thái rời khỏi nhà mang theo búa, dao với mục đích cướp tài sản. Trên đường đi, Thái rẽ vào quán cà phê quen thuộc do chị Huệ, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là chủ để nghỉ chân.

Quan sát thấy chị Huệ có đeo một đôi hoa tai vàng, tại quán lúc này lại không có khách nên Thái nảy sinh ý định đánh chị Huệ để chiếm đoạt tài sản. Trong giây lát, Thái nghĩ ra mưu hèn là giả vờ nôn ọe do say rượu để chị Huệ mất cảnh giác. Khi Thái “diễn”, lợi dụng lúc chị Huệ nhìn vào mình theo phản xạ, Thái đã dùng búa đinh mang theo tấn công người phụ nữ này.

Vốn có sức vóc khỏe mạnh nên khi bất ngờ bị đánh, chị Huệ cũng phản kháng lại dữ dội. Lúc này, Thái như con thú điên lao đến dùng vũ lực bóp cổ chị Huệ rồi giật đôi hoa tai chị này đang đeo. Thấy vậy, chị Huệ đã tấn công lại Thái khiến đôi bông tai rơi xuống đất. Thấy đối tượng có phần hoảng loạn, chị Huệ hô hoán mọi người xung quanh.

Lê Xuân Thái bị bắt giữ ngay sau đó và bị cáo buộc 2 tội Giết người, Cướp tài sản với nhận định “bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo”. Với 2 tội danh trên, Thái đã phải nhận về mình bản án 15 năm tù.

Lời ân hận muộn màng của đứa con trai lầm lỗi gửi người mẹ đã khuất 

Phạm nhân Lê Xuân Thái

Cuộc gặp gỡ cuối cùng

“23 tuổi, đã có 1 vợ và 1 con nhỏ, em phải từ bỏ tất cả để trả án. Thời điểm đó, rất nhiều mũi tên chĩa vào em, thành ra thời gian đầu đi thụ án, tinh thần em bị ngả nghiêng. Thụ án tận Thừa Thiên Huế, quá xa nhà nên nhiều năm đầu, em không có ai thăm nom”, Thái chia sẻ.

Giữa lúc tinh thần buồn chán thì tháng 6/2012, Thái vui mừng khi mẹ và anh trai vượt chặng đường xa vào thăm mình lần đầu tiên trong trại. Khỏi phải nói, Thái vui mừng và xúc động đến chừng nào, nhất là khi nhìn thấy mẹ vẫn khỏe mạnh như ngày Thái còn ở nhà.

Rời xa đứa con út trong lần gặp đó, mẹ Thái đã không nói được gì nhiều mà chỉ dặn con mình hãy cố gắng cải tạo tốt và sau này về với cộng đồng thì phải làm người tử tế, lương thiện.

Nghe lời mẹ dặn, Thái chỉ biết đáp “vâng” nhưng trong lòng Thái, sự quyết tâm thì dâng cao ngút và những tháng ngày sau đó, Thái đã cố gắng nhiều và có thành tích cải tạo tốt với mong mỏi được sớm trở về bên mẹ và vợ con. 

Đang hy vọng nhiều, quyết tâm cao thì năm 2013, bất ngờ Thái nhận được tin mẹ đã qua đời sau một cơn đau tim đột ngột. Vậy là mẹ đã không đợi chờ được đến lúc đứa con trai út trở về bên mẹ.

Thông tin mẹ ra đi khiến Thái bị sốc và một lần nữa, Thái lại nuốt nước mắt vào trong, câm nín chịu nỗi đớn đau hệt như lần cha mất. Có điều, nỗi đau lần này day cứa hơn, bi kịch hơn bởi Thái không thể có mặt để thắt vành khăn tang hay thắp lên bàn thờ mẹ nén hương thành kính.

Mong ước hoàn lương của đứa con lầm lỗi

Tuy thế, vì đã trưởng thành và thấm thía hơn về nỗi mất mát cũng như cái giá đắng chát phải trả nên Thái đã biến nỗi đau của mình thành ý chí cải tạo. Từ năm 2011 đến 2014, Thái có 4 lần được giảm án với tổng cộng số án được giảm là 1 năm 11 tháng.

Giữa tháng 3/2015, Thái được chuyển từ trại giam thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế về trại giam gần nhà. Về đây, cảm giác được gần gũi vợ con và anh em khiến tinh thần của Thái thêm ổn định.

“Từ ngày mẹ mất, em chưa được về để ngồi bên mộ mẹ hay thắp cho mẹ nén hương thơm. Lòng em có nhiều cảm xúc đan xen khó tả lắm, nó vừa là nỗi niềm ân hận, vừa là nỗi đau lại vừa là nỗi nhớ. Đã mắc sai lầm thì phải trả giá không những bằng việc lao động, cải tạo về tay chân mà phải bằng cả sự đổi thay về nhận thức.

Em đã có lỗi lớn với cha, với mẹ, với vợ con và gia đình. Cả cha và mẹ em đều đã khuất mang theo nỗi niềm hy vọng còn dang dở về em. Em sẽ hoàn thành những ý nguyện đó, sẽ có một cuộc sống đàng hoàng, làm một người tử tế sau ngày ra trại bởi ý nguyện của bậc sinh thành cũng là mong ước của chính bản thân em…”, Lê Xuân Thái nói.

Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình