Tin tức - | Sự kiện: Chuyện làm giàu

“Lộc trời” và những góc khuất trong “thế giới ve chai” (Kỳ 4)

(Tamsugiadinh.vn) - Người buôn ve chai ở Sài Gòn thường nhắc đến Chú Hỏa, xem ông là tổ nghiệp. Những câu chuyện kể cũng như sách cũ ghi lại có đôi chút khác nhau về “lộc trời” mà Chú Hỏa nhặt được lúc mới khởi nghiệp. Nhưng chuyện Chú Hỏa kinh doanh ve chai khoảng 10 năm rồi trở thành tỉ phú là có thật.
“Lộc trời” và những góc khuất trong “thế giới ve chai” (Kỳ 4)
“Lộc trời” và những góc khuất trong “thế giới ve chai” (Kỳ 4)

Phất lên nhờ ve chai

“Tỉ phú ve chai” là cụm từ được nhiều người ưu ái dành tặng cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng sau khi chị nhặt được 5 triệu yên Nhật (khoảng 1 tỉ đồng). Song so với nhiều người làm nghề thu mua ve chai ở Sài Gòn, tài sản của chị Hồng chẳng đáng là bao. Anh M. một chủ vựa thu mua ve chai ở quận Bình Tân nhận định: “Chị Hồng được báo chí đăng tin liên tục nên được nhiều người biết đến chứ so tài sản với những đại gia ve chai thật sự thì khác nào hạt cát mà so với sa mạc”.

Theo anh M. có rất nhiều người miền Trung vào Sài Gòn mưu sinh bằng nghề thu mua ve chai rồi tích lũy tiền, mở vựa thu mua ve chai, lập công ty buôn bán phế liệu, thu mua xác nhà…  Những người này khởi nghiệp từ ve chai nhưng bây giờ là ông chủ, sở hữu khối tài sản hàng trăm tỉ đồng.

“Lộc trời” và những góc khuất trong “thế giới ve chai” (Kỳ 4)

Những chiếc xe thu mua ve chai như thế này đã trở nên quen thuộc trên đường phố Sài Gòn

Qua tìm hiểu, chúng tôi biết gia đình anh M. cũng có nhiều người theo nghề ve chai rồi phất lên, giàu có. Bây giờ họ sở hữu một số vựa thu mua ve chai ở khu vực quận Bình Tân và cũng được xem là những người “có máu mặt” trong lĩnh vực ve chai. Dù vậy, anh M. tỏ ra khá khiêm tốn khi nói về tài sản của anh em mình: “Nói chung là cũng có nhà có cửa, con cái được cho ăn học đàng hoàng chứ so với những đại gia ve chai khác thì có thấm tháp vào đâu”.

Nhiều chủ vựa ve chai cho biết, trong hàng “đại gia ve chai” ở Sài Gòn không thể không nhắc đến ông T.P.T. Ông này có công ty, có nhà máy ở Đồng Nai và sở hữu hàng chục căn nhà và nhiều nhà hàng khách sạn ở khu vực ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình) và đường Lê Hồng Phong (quận 5). Anh N., chủ doanh nghiệp chuyên thu mua thùng phuy cũ ở khu vực quận 11 tiết lộ: “Ban đầu ông T. nghèo rớt mùng tơi, ngày nào cũng đạp cái xe cọc cạch đi thu mua ve chai. Rồi ổng trúng mánh khi mua được mấy món đồ cổ. Từ đó, ổng khá lên, mở vựa ve chai rồi lập công ty chuyên thu mua phế liệu, xác nhà... Sau đó ổng lập công ty chuyên xử lý về môi trường, có nhà máy ở Đồng Nai. Bây giờ ổng giàu lắm, tài sản chắc cũng mấy chục ngàn tỉ đồng. Nhưng nói thiệt, bây giờ ổng đâu có chơi với dân buôn ve chai, ổng chơi với toàn danh nhân, sếp này sếp nọ thôi”.

“Lộc trời” và những góc khuất trong “thế giới ve chai” (Kỳ 4)

Tuy cực khổ nhưng nhiều người ve chai đã trở thành tỉ phú

Bà Nguyễn Thị Liễu sinh ra lớn lên ở Sài Gòn cũng làm nghề thu mua ve chai nói: “Người làm nghề này hầu hết là từ các nơi khác tới, chủ yếu là người miền Trung, miền Bắc chứ người Nam, người sinh ra ở Sài Gòn như tui rất hiếm người theo nghề này. Vì nghề này vừa cực khổ vừa thấp kém mà chẳng có nhiều tiền”. Chúng tôi nói, có nhiều người thu mua ve chai trúng mánh nhặt được tiền – vàng hay trúng đồ cổ, đồ quý… nên giàu có đổi đời, bà Liễu chép miệng: “Ai có duyên thì người đó hưởng chứ tui theo nghề này hơn 30 năm rồi mà chẳng bao giờ nhặt được cái gì đáng giá cả”.

Đi tìm… “ông tổ ve chai”

Nghề nào cũng có “ông tổ” của nghề đó. Vậy nghề ve chai thì sao? Chúng tôi thắc mắc thì bà Liễu quả quyết: “Có ông tổ ve chai chứ sao không. Sau giải phóng khi tui gánh cái gánh lẹt đẹt đi mua ve chai đã nghe người ta nói về ông tổ ve chai rồi. Người ta gọi ổng là Chú Hỏa, gốc người Hoa. Ổng giàu lắm, nhà có mấy nghìn căn, rồi xây cả chợ nữa”. Liên hệ với một số gia tộc có truyền thống mấy đời buôn ve chai ở Sài Gòn, chúng tôi dần dần phác họa ra chân dung của người đàn ông được xác định là “ông tổ ve chai”.

“Lộc trời” và những góc khuất trong “thế giới ve chai” (Kỳ 4)

Bức tượng Chú Hỏa

Những người già ở Sài Gòn kể lại, vào thời Pháp xâm chiếm, ở Sài Gòn có một tỉ phú gốc Hoa rất nổi tiếng vì khối tài sản khổng lồ nhưng rất gần gũi với người nghèo. Người này thường được gọi với tên Chú Hỏa. Ông Trung – gốc người Hoa (nhà ở gần Chợ Lớn) kể: “Khi di cư sang Sài Gòn, Chú Hỏa bươn chải rất nhiều thứ nghề từ bán há cảo, buôn lúa, làm xe thồ… Mãi cho đến khi làm ăn thất bát, trắng tay chẳng còn gì để kinh doanh, ông liền tháo chiếc xe thồ để bán từng bộ phận nhằm lấy tiền mua gạo sống qua ngày. Thấy công việc buôn đồ phế thải có vẻ sinh lãi, ông liền lên ý tưởng kinh doanh. Sau đó, ông trở thành ông trùm trong lĩnh vực này. Thời đó, buôn bán ve chai phế liệu rất dễ giàu vì người dân chưa biết những món đồ cổ, những kim loại quý…”.

“Lộc trời” và những góc khuất trong “thế giới ve chai” (Kỳ 4)

Một góc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

Nhiều người thu mua ve chai, chủ vựa ve chai ở Sài Gòn cũng cho biết, Chú Hỏa khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng rồi trở thành tỉ phú giàu có. Tuy nhiên, ở mỗi khu vực, câu chuyện về Chú Hỏa được thêm thắt nhiều chi tiết khác nhau cho ly kỳ. Những chủ vựa ve chai (theo kiểu cha truyền con nối) ở khu vực trung tâm Sài Gòn thì cho rằng, để giàu có nhanh như vậy là do Chú Hỏa mua chiếc nệm của một gia đình quyền quý và nhặt đước túi vàng giấu trong tấm xốp. Còn những những ai buôn ve chai ở khu Thông Tây Hội (quận Gò Vấp) lại kể rằng, Chú Hỏa mua được cái tượng đồng bên trong đúc vàng nguyên khối nên mới đổi đời. Một số tài liệu, sách cũ thì cho rằng Chú Hỏa trúng thầu trong cuộc đấu giá thanh lý 20.000 máy truyền tin cũ, không sử dụng được của chính quyền Pháp. Ngay sau khi mua về ông đã phân loại các thiết bị của máy truyền tin. May thay, bên trong thiết bị ông thu về lượng vàng rất lớn. Cũng có giả thuyết cho rằng, sở dĩ, ông giàu đến vậy, là do thạo chữ Hán, kiếm thức sâu về đồ cổ. Có những món mà nhiều người cứ ngỡ chẳng có giá trị, nhưng chỉ liếc qua ông đã biết đó là đồ cổ thời Tống, Minh, Thanh... Đến tận bây giờ, giới kinh doanh đồ cổ ở tuyến phố Lê Công Kiều (quận 1) bái ông làm thầy về tài năng thẩm định niên đại đồ cổ.

Những câu chuyện kể cũng như sách cũ ghi lại có đôi chút khác nhau về “lộc trời” mà Chú Hỏa nhặt được lúc mới khởi nghiệp. Nhưng chuyện Chú Hỏa trở thành tỉ phú nhờ buôn ve chai là có thật. Nhiều người già làm nghề thu mua ve chai ở khu vực Chợ Lớn cho hay, từ lúc còn nhỏ họ đã nghe những chủ vựa ve chai trứ danh Sài Gòn như vựa ông Hai, ông Tâm (khu chung cư Hòa Hảo, quận 5) thường nhắc đến Chú Hỏa, xem ông là tổ nghiệp. Bà Liễu nhớ lại: “Chủ vựa thời ấy cho rằng, ông Hỏa là người thành lập ra chợ Đồ Có, nay là dãy nhà ở đường Cô Bắc, Cô Giang (quận 1). Còn nơi ở của ông chính là căn nhà 91 Phó Đức Chính, quận 1 nay trở thành Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM”.

Xâu chuỗi các câu chuyện kể và một số tài liệu nghiên cứu cho thấy, chỉ khoảng 10 năm kinh doanh ve chai, Chú Hỏa đã có hẳn một cơ nghiệp khiến dân buôn khắp Đông Dương thán phục. Điều đặc biệt là dù giàu kếch xù nhưng ông rất gần gũi với dân nghèo, chưa bao giờ thể hiện sự quyền uy sai khiến kẻ hầu người hạ. Những người phụ việc cho ông đều được cử sang nước ngoài như Anh, Pháp, Nhật… để du học.

Chuyện còn kể rằng, không ít các vị khách tới nhà ông chơi nhìn thấy đôi quang gánh cũ kỹ đặt ở giữa nhà nên thắc mắc. Ông giải thích rằng, đó là đôi quang gánh mà ông đã dùng để đi mua ve chai lúc mới vào nghề. Ông giữ nó để nhắc nhở mình về những ngày gian khó.

Chú Hỏa (1845-1901) tên đầy đủ là Hứa Bổn Hòa (Tiếng Hoa: Hui Bon Hoa, tiếng Pháp: Jean Baptiste). Theo một số tài liệu nghiên cứu về văn hóa – lịch sử,  ông tổ ve chai sở hữu đến 20.000 căn nhà mặt phố ở trung tâm Sài Gòn. Nhiều công trình do Chú Hỏa đầu tư, xây dựng đến nay vẫn còn tồn tại. Trong đó phải kể đến khách sạn Majestic nổi tiếng quận 1, hay Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn, chùa Kỳ Viên, khu biệt thự đường Lý Thái Tổ (nay là nhà khách Chính phủ), biệt thự Nguyễn Văn Hảo (quận 1), hàng loạt ngân hàng ở quận 5….

Ngoài ra, nói về Chú Hỏa nhiều người biết đến giai thoại “Con ma nhà họ Hứa”. Sinh thời, ông có đứa con gái bị bệnh cùi, chỉ nằm một chỗ ở trong căn nhà 91 Phó Đức Chính (quận 1). Sau khi con gái Chú Hỏa mất, nhiều người thường thấy “ma nữ” trong bộ quần áo trắng hiện về liên tục. Câu chuyện này tạo cảm hứng cho đạo diễn Lê Mộng Hoàng làm thành phim, công chiếu trước năm 1975.

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình