Tin tức -

Kinh hãi những lần vượt cạn, vứt con ở rừng của người đàn bà hàng chục năm sống trong hang đá

(Tamsugiadinh.vn) - Chị Vui sắp trở dạ, chị Bình xin nghỉ làm để về nhà “bám sát” em, không để em vứt con thêm một lần nữa. Nhưng dù chị Bình đã rất “bám sát” em gái nhưng cuối cùng chị Vui vẫn phải vượt cạn một mình và vứt con ở rừng...
Kinh hãi những lần vượt cạn, vứt con ở rừng của người đàn bà hàng chục năm sống trong hang đá
Kinh hãi những lần vượt cạn, vứt con ở rừng của người đàn bà hàng chục năm sống trong hang đá
Lấy hang sâu làm nhà 

Đi lang thang rồi ngủ khắp đầu đường xó chợ mãi không ổn, chị Vui quyết tìm cho mình một “ngôi nhà” để che nắng mưa. Ban đầu chị chọn “nhà” là hai tảng đá phẳng chồng lên nhau ngay bờ suối sát mép quốc lộ 2C.

Ban ngày chị Vui đi vào chợ huyện, tìm kiếm những thứ người ta bỏ đi làm đồ ăn. Đêm đến, chị lại lội qua suối vào khe đá ngủ. Mùa khô thì chẳng có vấn đề gì nhưng khi nước lên “căn nhà” của chị ngập bủm. 

Nhận thấy sống ở khe đá bên bờ suối không ổn, chị Vui đi tìm nơi ở mới. Chỗ ở lần này là một cái hang sâu, chon von trên ngọn núi ở thôn Nhân Định. Nếu đứng dưới chân núi nhìn lên hang của chị Vui, nhiều người không khỏi rùng mình. Nó như hốc mắt của một chiếc sọ người nằm chon von lưng chừng núi. 
 
Kinh hãi những lần vượt cạn, vứt con ở rừng của người đàn bà hàng chục năm sống trong hang đá
Chị Vui nhìn về cửa hang với ánh mắt cảnh giác

Cửa hang rộng chừng hơn 1m, chiều cao cũng chỉ tầm đó và chiều sâu may lắm cũng chỉ được khoảng 2m. Bên trong hang là một đống bùng nhùng toàn quần áo cũ lẫn lộn cả đông lẫn hè. Hai tấm chăn, một vỏ, một ruột bợt bạt, mủn cả ra. Nóc hang, phía ngay ngoài cửa, khói bám đen một góc. Đấy chính là nơi chị Vui dùng để nấu nướng. 

Cạnh đó là một nồi nước lá đã váng mốc. Chếch lên phía trên là một chiếc bình bằng nhựa, bên trong có những hạt đỗ tương trương phềnh. Nghe chị Bình giới thiệu thì đó chính là tương chị Vui tự làm. Phía ngoài cửa hang, ngổn ngang giấy, túi bóng và những phế phẩm khác. Không khí bốc lên một mùi khẳm khẳm rất khó chịu. 

Chị Hương, bán nước mía gần chân núi nơi chị Vui ở chia sẻ: “Nếu khỏe thì ngày nào chị ấy cũng xuống núi, đi lang thang khắp nơi. Cứ đi từ sáng cho tới tối mịt mới lại về hang. Hồi đầu chị ấy hiền lắm, nhưng từ đợt bị chính quyền lên ép về thì nhìn thấy ai chị ấy cũng cảnh giác. Tay lúc nào cũng lăm lăm cầm kéo để tự vệ.

Nhiều lúc thấy người lạ lên gần hang, chị ấy còn lăn cả tảng đá xuống để đuổi cơ, sợ lắm nên có mấy ai dám bén mảng đến đó đâu”.
 
Kinh hãi những lần vượt cạn, vứt con ở rừng của người đàn bà hàng chục năm sống trong hang đá
Ngổn ngang quần áo cũ rách trong hang của chị Vui

Ngay đến những người thân của chị Vui không phải ai cũng dám lên đó để thăm chị. Trong nhà, chỉ duy nhất có chị
Bình là có thể lên đó trò chuyện hoặc thỉnh thoảng mang thức ăn lên cho em.

Chị Bình kể: “Lâu lâu tôi lại xách gạo lên hang cho nó. Nếu có nó ở nhà thì nói chuyện còn không thì cứ để ở trong hang. Có nhiều lần tôi cho nó tiền nhưng nó không lấy, nó bảo ở đây có thần nuôi rồi, không lấy tiền đâu. Quần áo cũng thế, thỉnh thoảng tôi cũng mua cho nó nhưng nó không mặc, cất ở phía sâu trong hang.

Nó cứ đi nhặt nhạnh quần áo rách ở đâu về chất đầy hang và chỉ mặc thứ quần áo đó thôi. Nhìn em rách rưới thương lắm nhưng chả biết làm thế nào”.

Hai lần tự vượt cạn trong rừng sâu

Đã trở thành người đàn bà điên và sống ẩn mình trong hang đá vậy mà những gã đàn ông đốn mạt vẫn không chịu buông tha cho chị. Trong suốt 6 năm sống cuộc sống ăn hang ở lỗ, chị Vui đã phải tự vượt cạn 2 lần.

Lần thứ nhất vào năm 2011, người ta cứ thấy bụng chị Vui to dần. Nhiều lần chị Vui xuống núi đi lang thang, dân làng nhìn thấy hỏi chị có biết bố nó là ai không, chị Vui lắc đầu bảo không biết. 
 
Kinh hãi những lần vượt cạn, vứt con ở rừng của người đàn bà hàng chục năm sống trong hang đá
Chị Bình kể lại những lần lên núi thăm em

Chị Bình nhớ lại: “Sáng hôm đó có người gọi tôi bảo thấy em gái mày sắp đẻ rồi. Họ thấy nó bò ở hòn đá ngoài bìa rừng. Nghe thế tôi hộc tốc chạy vào tìm nhưng tìm mãi chả thấy đâu. 

Tôi cùng con trai cả lại mò vào rừng tìm đến chiều, lùng sục cả cái rừng keo mà không thấy mẹ con nó đâu. Mãi sáng hôm sau tôi mới thấy nó nằm trên tảng đá cạnh bìa rừng, mặt mũi nhợt nhạt, cắt không còn giọt máu. Nó nằm thoi thóp như người sắp chết.

Tôi hỏi nó là: “Đẻ rồi à? Con để đâu rồi? Sao hôm qua chị gọi suốt không thưa?”. Nó trả lời là, thưa để chị đến bắt con nó đi à. Con nó vứt ở trong rừng rồi, thần đón nó về nuôi rồi. Tôi bảo nó chỉ chỗ vứt con thì nó nhất định không nói. Mẹ con tôi lại tiếp tục đi tìm nhưng không thấy. Tôi nghĩ, chắc cháu tôi bị thú rừng tha đi rồi”.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cái bụng chị Vui lại lùm lùm. Hồi chị Vui sắp trở dạ, chị Bình vẫn còn đang đi làm thuê mãi dưới Quảng Ninh. Đến khi nghe người nhà gọi điện xuống bảo em gái sắp sinh, chị Bình xin nghỉ làm để về nhà “bám sát” em, không để em vứt con thêm một lần nữa.

“Lúc lên trên núi thấy bụng nó to vượt mặt, nước ối chảy đầy chân. Tôi bảo, mày nằm vào hang đi sắp đẻ rồi đấy thì nó cãi: “Không phải đâu, em vừa đi tắm về đấy!”, chị Bình kể.

Dù chị Bình đã rất “bám sát” em gái nhưng cuối cùng chị Vui vẫn phải vượt cạn một mình.

Kỳ tới: Cuộc sống của người đàn bà điên sẽ đi về đâu?
Trọng Ngân
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình