Tin tức -

Khó tin chuyện người tỉnh lấy người điên làm chồng vì mủi lòng thương

(Tamsugiadinh.vn) - Nhiều người vẫn bảo chị Hằng hâm mới lấy người điên làm chồng. Nhưng người điên cũng biết yêu. Anh Đăng điên, nhưng tình yêu dành cho vợ con là có thật, điều đó được minh chứng qua ánh mắt anh nhìn chị và cưng nựng các con.
Khó tin chuyện người tỉnh lấy người điên làm chồng vì mủi lòng thương
Khó tin chuyện người tỉnh lấy người điên làm chồng vì mủi lòng thương

Đồng ý lấy vì thương

17 năm về trước, cả thôn Văn Hội (xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) bàn tán xôn xao về việc anh Nguyễn Đức Đăng (SN 1959) - một người điên trong thôn lấy vợ. Điều đặc biệt là chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1967) vợ anh hoàn toàn khỏe mạnh và chưa từng qua một lần đò.

Họ đến với nhau ban đầu không phải vì tình yêu nhưng lại chung sống với nhau rất hòa thuận, để rồi tình yêu nảy nở lúc nào không hay. Chính những người năm xưa xì xào, giờ cũng phải xuýt xoa, công nhận: “Vợ chồng cô Hằng tuy đói rách nhưng chẳng bao giờ cãi vã nhau”.

Khó tin chuyện người tỉnh lấy người điên làm chồng vì mủi lòng thương
Gia đình chị Hằng tuy nghèo đói vất vả nhưng chưa bao giờ xảy ra to tiếng

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, vương vãi rác thải và quần áo bẩn, chị Hằng kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời mình và mối nhân duyên với người chồng điên. Chị cười bảo: “Sáng nay tôi vừa đi bắt cua về, bình thường bắt được nhiều sẽ mang ra chợ bán lấy tiền đong gạo. Nhưng hôm nay bắt được ít quá, chẳng đủ bán nên phải vay gạo về ăn. Nói về cuộc đời tôi thì dài dòng lắm. Tôi là con út trong nhà có ba anh chị em. Mẹ mất sớm từ năm tôi lên 3, lên 4. Vì muốn có người chăm sóc các con nên bố tôi đi thêm bước nữa.

Trớ trêu thay, mẹ kế là người rất ghê gớm và quá quắt. Tôi không được đi học, từ bé đã phải lao động vất vả, hết gánh gạch, mò cua, bắt ốc đến đi cấy thuê, được đồng nào đều đưa hết cho mẹ kế. Tôi đi ở cho nhà giàu, được ít tiền công nên mua bộ quần áo mới mặc thì bà ấy xé, mang dao chặt cho rách. Nhiều khi tôi còn bị bà ấy đánh đập, vùi cả xuống sông”.

Tuổi xuân của chị Hằng cứ thế trôi đi trong cay đắng. 30 tuổi chị vẫn lẻ bóng, cả ngày chỉ biết làm thuê, làm mướn mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Chị bảo: “Gặp và lấy anh Đăng có lẽ đó là duyên phận, sự sắp đặt của ông trời. Hôm đó, tôi đi gặt lúa thuê ở thôn Văn Hội. Mọi người bóng gió mai mối cho tôi với anh Đăng. Biết anh bị tâm thần nên tôi dè dặt từ chối. Vậy mà mấy ngày sau, chị dâu cả nhà anh Đăng dẫn anh ấy lên. Lúc đến nhà tôi, anh ấy không vào trong mà đứng ngoài bờ ruộng.

Ba ngày sau, nhà bên ấy mang trầu cau đến hỏi cưới nhưng tôi không đồng ý vì anh ấy bị như thế, có lấy về cũng không nhờ cậy được gì. Nhưng, vào một buổi chiều, tôi vô tình gặp anh thơ thẩn ở cổng chợ đầu làng. Đôi mắt anh đỡ đẫn, nhìn mọi thứ một cách hoang dại như nhìn vào chốn hư không. Tôi lại gần hỏi chuyện, hỏi gì anh cũng chỉ gật và lắc. Lúc đó, tôi thấy anh hiền lành lắm.

Tìm hiểu ra mới biết anh Đăng là con thứ 3 trong nhà, trước đây anh khá thông minh. Lớn lên đi bộ đội, chiến đấu ở Campuchia rồi bị ốm, hôn mê và được đưa về quê điều trị từ năm 1979. Sau khi tỉnh lại thì anh ấy bị thần kinh. Lúc tỉnh anh ấy hiền như cục đất, nhưng những hôm trở trời, lên cơn, la hét, ném đồ đạc, xé quần áo nhảy xuống ao, thậm chí đánh cả người đi đường. Hiểu chuyện cũng là lúc tình thương trong tôi trỗi dậy tôi gật đầu lấy anh”.

Điên nhưng rất thương vợ con

Anh Đăng cứ tỉnh được vài ngày rồi lại lên cơn. Lúc tỉnh, anh hiền lành, thương vợ con bao nhiêu, thì lúc điên, anh như thú dữ, gào thét, chạy lang thang khắp nơi. Có hôm nửa đêm, hai vợ chồng đang ngủ, anh bò dậy, mặc quần áo của vợ rồi chạy ra đường la làng.

Trước đây, bệnh của anh còn nhẹ nhưng càng ngày càng nặng thêm. Anh liên tục bỏ nhà đi 5- 7 ngày mới trở về. Có lần, anh lên cơn, ôm đầu chạy đi đâu mất. Chị đuổi theo không kịp. Cả tháng trời chị và mẹ chồng mải miết đi tìm, hỏi han khắp nơi mà không thấy tung tích. Cứ ngỡ anh chết rồi, còn làm lễ cúng bái, nhưng mấy ngày sau anh lại trở về trong bộ dạng thất thểu, phờ phạc, chỉ còn da bọc xương.

Khó tin chuyện người tỉnh lấy người điên làm chồng vì mủi lòng thương
Những lúc tỉnh, anh Đăng rất thương yêu vợ con

“Mỗi lần nhìn anh ấy như thế, tôi xót ruột gan lắm. Cứ chăm anh ấy béo khỏe được mấy ngày là lại bỏ đi. Lúc anh tỉnh táo, tôi hỏi đi đâu, anh kể đi vào Thanh Hóa xin ăn mà người ta không cho nên về. Cũng có hôm anh lên cơn, đi lang thang lên tận trung tâm thành phố, nửa tháng sau mới trở về. Tôi hỏi, anh bảo rằng đi làm thuê, người ta bắt nấu cơm, rửa bát. Lúc ấy tôi ứa nước mắt, dặn anh ở nhà, đừng đi lang thang nữa. Anh lại gật đầu”, chị Hằng trải lòng.

Câu chuyện đang liền mạch bỗng đứt quãng vì anh Đăng đi chơi về. Anh Đăng có dáng người cao gầy, mái tóc cắt lởm chởm đã bạc quá nửa, trên tay cầm một chiếc bánh gạo tẻ và hai quả bóng bay. Nhìn thấy đứa con gái út, anh ôm vào lòng, đưa quà cho nó và dè dặt lên giường bật quạt ngồi.

Chị Hằng cười: “Anh ấy đang tỉnh đấy. Những lúc thế này, anh ấy thương vợ, thương con lắm. Ai cho gì cũng mang về, chứ không ăn một mình đâu. Ngày tôi sinh con, anh ấy cứ rón rén đứng ngoài cửa, rồi chạy đến ngồi đầu giường, chỉ vào con, cười hềnh hệch. Khi ấy, tôi biết anh ấy đang vui và hạnh phúc. Cách thể hiện tình cảm của anh ấy chỉ đơn giản như vậy thôi”.

Nhói lòng hai đứa con cũng nghờ nghệch giống bố

Lấy nhau 2 năm nhưng chị Hằng vẫn chưa có con, lúc ấy thiên hạ đàm tiếu rất nhiều, đôi khi chị có ý định bỏ về nhà bố đẻ ở nhưng lại thương anh. Bởi chị đi rồi, sẽ chẳng còn ai lo lắng, chăm sóc cho anh. Ở với nhau đến năm thứ 3 thì chị mang thai. Tưởng rằng cuộc đời của chị sẽ tươi sáng hơn khi có thêm 2 cô con gái. Chị đặt cho chúng những cái tên rất hay với hi vọng cuộc đời chúng sẽ khác, đứa lớn tên Nguyễn Thị Hiểu Ly (SN 2001), đứa bé tên Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 2009).

Nhưng buồn thay, Hiểu Ly và Ngọc Anh lớn lên, càng có biểu hiện giống cha. 14 tuổi, Ly lớn phổng phao như thiếu nữ 18, nhưng sự ngờ nghệch, chậm chạp thể hiện rõ từ tính cách đến nói năng. Ngay cả nấu cơm, rửa bát cũng không biết làm. Còn Ngọc Anh mới 3 tuổi nhưng chạy nhảy cả ngày, cười khanh khách. Thỉnh thoảng, Ly lại kêu đau đầu. Rất nhiều lần hai đứa bị ốm và nôn ra máu. Điều này khiến chị lo lắng khi nhớ tới lời mẹ chồng kể: vùng đất anh Đăng từng đóng quân, Mỹ rải rất nhiều chất độc màu da cam. Chị lại khóc sụt sùi.

Khó tin chuyện người tỉnh lấy người điên làm chồng vì mủi lòng thương
Hiểu Ly và Ngọc Anh lớn lên cũng ngờ nghệch, chậm chạp giống cha

Hiện tại, gia đình chị chỉ được hưởng chế độ hộ nghèo. Đồ đạc trong nhà từ tivi, xe đạp, quạt, đến chăn màn, quần áo… đều được người ta thương tình mang đến cho. Nhà không có ruộng. Một mình chị vất vả nuôi 4 miệng ăn. Ban ngày chị đi mò cua bắt ốc bán, hôm nhiều thì được 20-30 nghìn đong gạo. Trưa và tối, chị tranh thủ cuốn vàng mã, mỗi ngày cũng kiếm thêm được 5-10 nghìn. Ngày mùa ai thuê gì thì chị làm nấy.

Chị kể có đợt mưa bão, không đi bắt cua được, chị phải đi đào rau má về rửa, cho cả nhà chấm muối ăn. Hoặc hái quả sung về hấp chín rồi chia mỗi người một bát… “Sức khỏe của tôi dạo này kém hẳn, thường xuyên đau ốm, khó thở, chân tay tự nhiên tê dại. Ra trạm xá khám thì người ta bảo bị co gân. Nhiều lần đang bắt cua ở đồng, tôi lăn ra ngất, người đi làm đồng nhìn thấy, họ lôi lên, xoa dầu cho, mãi mới tỉnh. Tôi chẳng có ước muốn gì cao sang, chỉ mong ông trời cho tôi khỏe mạnh để đi mò cua, bắt ốc kiếm tiền nuôi chồng nuôi con. Mong có cơm ăn, để người chồng đau yếu và hai đứa con ngờ ngệch không phải ăn rau má qua ngày”.

Câu chuyện tình và hoàn cảnh đáng thương của chị Hằng - anh Đăng đã khiến cho những người từng gặp gỡ và tiếp xúc như chúng tôi không khỏi nhói lòng. Ước mơ tuy nhỏ bé, bình dị nhưng quá xa vời với gia đình họ. Để biến ước mơ đó thành sự thật, chị Hằng đang cần lắm sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.

Biên Thùy - Mai Hoa (Theo Báo Người Giữ Lửa)
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: