Tin tức -

Hoàn cảnh đáng thương của bà cụ nghèo và ba đứa cháu vô gia cư

(Tamsugiadinh.vn) - Sống nửa đời người, nhưng bà Hồng vẫn cứ mãi loay hoay với số phận. Giờ đây, mỗi khi trời tối, bà Hồng và ba đứa cháu nhỏ không nhà không cửa lại chia nhau đi ngủ nhờ, đợi trời sáng.
Hoàn cảnh đáng thương của bà cụ nghèo và ba đứa cháu vô gia cư
Hoàn cảnh đáng thương của bà cụ nghèo và ba đứa cháu vô gia cư
Nói là biến cố, bởi lúc nào cuộc sống của bà Trần Thị Minh Hồng (SN 1955, Q.1, TP. HCM) dần đi đến ổn định thì bất hạnh lại ập xuống. Những tưởng sẽ không trụ nổi, nhưng vì ba đứa cháu nhỏ dại, bà Hồng (tên thường gọi là Nga) lại gượng dậy, tiếp tục lao vào những công việc không tên để có tiền đắp đổi qua ngày.

 Hoàn cảnh đáng thương của bà cụ nghèo và ba đứa cháu vô gia cư
Căn lều xập xệ của ba bà cháu bà Hồng 

Trước đây, khi chồng bà Hồng còn sống, hai ông bà mở tiệm buôn bán bên vệ đường cũng có đồng ra đồng vào nuôi bốn người con. Sau đó, một người con của bà đột ngột qua đời, ba người còn lại luôn xảy ra mâu thuẫn với ông bà. Ông bà có căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Văn Cừ, P. Cầu Kho, Q.1 TP. HCM (đoạn cầu Nguyễn Văn Cừ), lúc ông còn sống, con cái cũng nể sợ, tuy không ngọt ngào nhưng vẫn ở chung được. 

Từ ngày ông mất, con cái lần lượt lập gia đình rồi sinh con đẻ cái. Căn nhà nhỏ dành cho ba cặp vợ chồng, bà Hồng và 9 đứa cháu trở nên bức bối, dù "xếp cá mồi" cũng không có chỗ nằm. Dưới áp lực của các con, bà Hồng buồn bã xin trú tạm ở cái lều của một người dì gần đó để ngả lưng vào mỗi tối.

Bà Hồng chia sẻ: "Hằng ngày, tôi đi lang thang quanh những con hẻm nhỏ, ai thuê gì làm nấy, nhiều người thương tôi có khi họ cho cơm, có khi cho vài ngàn để mấy đứa cháu có cái bỏ bụng. Tôi buồn các con, không muốn vào nhà nên cứ ngồi ở đường phố, tối đến thì vô lều ngủ. Chỉ tội ba đứa cháu nhỏ dại, tụi nó cũng lang bạt theo tôi. Hôm nào hiên nhà hàng xóm còn chỗ thì chúng được ngủ nhờ, không thì bốn bà cháu nằm dưới đất ngủ. Ăn thì nhiều chứ ở chẳng bao nhiêu...". Bỏ lửng câu nói, bà Hồng nhìn sang những đứa trẻ khép nép, sợ sệt khi có người lạ đến.

Hoàn cảnh đáng thương của bà cụ nghèo và ba đứa cháu vô gia cư 
Bà Hồng phải làm đủ nghề để kiếm sống nuôi các cháu

Ba đứa cháu mà bà Hồng nhắc đến là Nguyễn Ngọc Thùy Dương (học lớp 2), Tohis (lớp 3) và một đứa mới 4 tuổi. Vì cuối năm 2012, ba mẹ chúng làm ăn thất bại nên bỏ nhà đi biệt xứ người. Từ khi con gái bỏ đi, bà Hồng cũng bặt tin chỉ biết im lặng kiếm tiền nuôi ba đứa cháu ngoại. 

Để có tiền, bà Hồng làm đủ nghề, sáng 5 giờ dậy đi phụ người ta bán cá đến 12 giờ trưa, hôm nào bán đắt, người chủ cho bà khoảng 30.000 đồng, nếu bán còn dư thì cho cá về kho. Tối đến, bà tranh thủ đi nhặt chai nhựa, giấy vụn người ta bỏ ngoài chợ về bán... làm đủ nghề nhưng mỗi ngày bà chỉ kiếm được khoảng 30.000 đồng đến 60.000 đồng.

Về số nợ mà vợ chồng người con gái để lại, chủ nợ cứ túm lấy bà mà đòi tiền lời. Nhiều lần bà dắt díu 3 đứa cháu ra chợ trốn khi thấy chủ nợ từ đầu ngõ. Bà Hồng bị viêm gân, mỗi lần bước đi là lại đau, thế nhưng bà không mua thuốc cho mình, mà chỉ để lo tiền trường, tiền thuốc cho cháu. Một trong nỗi lo lớn nhất của bà Hồng hiện giờ là cánh tay tật nguyền của bé Tohis.

 Hoàn cảnh đáng thương của bà cụ nghèo và ba đứa cháu vô gia cư
Bé Tohis với cánh tay đang chờ được chữa trị

Theo lời bà Hồng, đầu năm 2012 trong lúc đùa nghịch, bé Tohis bị ngã gãy tay, gia đình đưa bé đi bó bột. Khi bó bột xong, nhà cũng đã cạn tiền, Tohis cứ than khóc vì ngứa ngáy, khó chịu, và vì thấy cháu băng bột đã lâu mà không có tiền tháo nên bà tự ý cắt bột cho Tohis. Cánh tay chưa lành đã bị tháo bột nên không cố định được, Tohis té ngã thêm hai lần nữa khiến tay dặt dẹo không bình thường được.

Bà Hồng đưa Tohis đi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP. HCM), tại đây bác sĩ nói là phải mổ gấp để xếp xương tay của Tohis lại, nếu để lâu, bé trưởng thành thì sẽ khó trị và tật nguyền suốt đời, nhưng số tiền để mổ là khoảng 20 triệu đồng. "Nhà không có tiền ăn, tiền học cũng khó, bây giờ trong người tôi không có đủ 100.000 đồng, nghe bác sĩ nói phải cần 18 triệu cho ca mổ, tôi choáng váng gần như té ngã tại đó. Ôm Tohis về mà lòng như lửa đốt, không biết phải làm sao để cứu cháu mình", bà Hồng rưng rưng.

Nhìn hai cây dù xập xệ, che đủ một chiếc giường và những món đồ linh tinh, nước đọng thành vũng mà chúng tôi ái ngại hỏi chiếc giường nhỏ thế làm sao đủ cho 5 người nằm. Bà Hồng cười buồn giải thích: "Dì tôi thì nằm trên giường, tôi nằm ghế bố, ba đứa nhỏ thì gửi nhà hàng xóm. Hôm nào họ cho ngủ ở trong thì vào, không thì chúng ngủ ngoài hiên. Người ta cũng biết hoàn cảnh, thương chúng nên không đuổi, chỉ cần sáng thức sớm là được. Nắng thì đỡ, chứ mưa thì cũng tội, nhưng tôi còn ngủ nhờ thì sao mà lo được cho chúng".

Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình