Pháp Luật -

Ham lãi suất cao, mẹ tôi có bị mất nhà khi cho "mượn" sổ đỏ để thế chấp?

(Tamsugiadinh.vn) - Chúng tôi dành dụm mua cho mẹ một ngôi nhà yên tĩnh ở Hà Nội. Không hiểu sao, bà được người bạn giới thiệu làm quen với cô X. chuyên kinh doanh bất động sản, rồi nghe lời mỹ miều từ người ấy mà mẹ tôi cho mượn luôn sổ đỏ...
Ham lãi suất cao, mẹ tôi có bị mất nhà khi cho "mượn" sổ đỏ để thế chấp?
Ham lãi suất cao, mẹ tôi có bị mất nhà khi cho "mượn" sổ đỏ để thế chấp?

Bố tôi mất sớm và để lại cho ba mẹ con tôi toàn bộ diện tích tầng hai của ngôi biệt thự cổ tại Hà Nội mà ông được Nhà nước phân chia theo tiêu chuẩn cán bộ cao cấp. Sau này, ngôi biệt thự cổ được một công ty bất động sản mua lại để quy hoạch xây dựng nhà cao tầng.

Số tiền này, chúng tôi dành mua cho mẹ một ngôi nhà tương đối rộng rãi tại một góc phố nhỏ, yên tĩnh ở Hà Nội. Chúng tôi đều đã có gia đình riêng nên mẹ tôi ở một mình. Bà thường xuyên tham gia câu lạc bộ của các cụ hưu trí và thích đi du lịch với các cụ trong tổ dân phố phường.

Cách đây 3 năm, mẹ tôi được một vài người bạn giới thiệu làm quen với cô X., đại diện một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và dịch vụ môi giới nhà đất. Cô X. luôn vẽ ra tương lai tươi sáng cho các dự án bất động sản mà công ty cô ấy đang thực hiện. Cũng theo lời cô ấy thì công ty đang thiếu vốn kinh doanh do ngân hàng đòi hỏi ngặt nghèo về điều kiện tài sản thế chấp.

Ham lãi suất cao, mẹ tôi có bị mất nhà khi cho mượn sổ đỏ để thế chấp?
Liệu mẹ tôi có bị mất nhà không?

Cô đề nghị mẹ tôi cho mượn sổ đỏ để đưa vào ngân hàng nhằm đáp ứng các điều kiện cho vay tiền. Mỗi tháng, cô X. sẽ đưa cho mẹ tôi 20 triệu đồng để tiêu xài. Khoảng 1 năm, cô X. hứa hẹn, sẽ gửi lại mẹ tôi sổ đỏ cùng với lãi được chia với lời hứa không dưới 500 triệu đồng. Mẹ tôi nghe “bùi tai” liền đồng ý cho “mượn” sổ đỏ.

Do không va chạm với kinh doanh nên mẹ tôi không hiểu được những rủi ro tiềm ẩn của việc mang sổ đỏ đi thế chấp. Bà đã giấu chúng tôi để ký vào các tài liệu thế chấp ngôi nhà. Sau này, ngân hàng không thể đòi được nợ từ công ty của cô X. do thị trường bất động sản trầm lắng và công ty của cô X. phá sản. Khi đại diện của ngân hàng đến nhà gặp mẹ tôi để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho công ty của cô X., mẹ tôi mới hoảng hốt và cầu cứu đến sự hỗ trợ của anh em tôi.

Tôi nhiều lần đến ngân hàng để họp giải quyết và được thông báo là số nợ mà mẹ tôi ký cho công ty của cô X. vay cộng với tiền lãi quá hạn đã lên tới hơn 4 tỉ đồng. Ngân hàng thông báo nếu họ không đòi được nợ thì sẽ sớm khởi kiện công ty cô X. ra tòa và đưa mẹ tôi tham gia với tư cách là người bảo lãnh. Họ sẽ yêu cầu mẹ tôi phải bán tài sản đảm bảo để hoàn trả cả gốc và lãi.

Đề nghị luật sư cho biết, trong trường hợp này, mẹ tôi có phải là nạn nhân lừa đảo của cô X.. hay không?. Ngân hàng phải tự tìm công ty của cô X. để đòi nợ, chứ sao lại đòi mẹ tôi bán nhà được. Tôi có thể làm gì để giữ ngôi nhà cho mẹ tôi?

Chị Hương thân mến,

Qua câu chuyện của chị, chúng tôi thấy do quá tin người và thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống nên mẹ chị đã đồng ý thế chấp ngôi nhà của mình cho công ty của cô X vay tiền mà không nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn.

Từ những thông tin mà chị cung cấp, chúng tôi bước đầu nhận định: Với các tài liệu, văn bản ký thế chấp được công chứng đầy đủ thì ngân hàng hoàn toàn có quyền yêu cầu người bảo lãnh (trong trường hợp này là mẹ của chị) thực hiện nghĩa vụ khi người được bảo lãnh (công ty của cô X) vi phạm thỏa thuận hoàn trả tiền vay và lãi.

Điều 41 của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 quy định:

“Căn cứ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định, bao gồm các trường hợp sau đây:

1. Khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh;

2. Bên được bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ đó, nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ;

3. Bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ.”

Như vậy, Công ty của cô X. đã không thực hiện được nghĩa vụ của mình trong hợp đồng tín dụng ký với ngân hàng nên nghĩa vụ của người bảo lãnh (mẹ của chị) phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định nói trên.

Căn cứ vào Điều 47 của Nghị định 163/2006/NĐ-CP: “Trong trường hợp phải xử lý tài sản của bên bảo lãnh theo quy định tại Điều 369 Bộ luật Dân sự thì các bên thoả thuận về tài sản, thời gian, địa điểm và phương thức xử lý; nếu không thoả thuận được thì bên nhận bảo lãnh có quyền khởi kiện tại Tòa án”. Như vậy, ngân hàng có quyền khởi kiện tại tòa án nếu không thỏa thuận được với mẹ chị về phương án hoàn trả tài sản.

Chúng tôi cho rằng chị nên tìm công ty của cô X. để thương lượng về việc trả nợ cho ngân hàng. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với công ty đó thì mẹ chị nên thu xếp thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng nếu muốn tránh thủ tục xử lý nợ thông qua việc bán đấu giá tài sản thế chấp là ngôi nhà. C̣òn nếu gia đình vẫn cho rằng mẹ chị bị cô X. lừa đảo thì có thể làm đơn tố cáo ra cơ quan công an xem xét. Nhưng theo nhận định của tôi, thì “dấu hiệu lừa đảo” trong trường hợp này là không rõ ràng nên rất khó có thể chuyển thành vụ án hình sự.

Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình