Phóng sự -

Đôi vợ chồng khuyết tật và ngôi nhà hạnh phúc "Full House" có thật

(Tamsugiadinh.vn) - Có lẽ, ngôi nhà của anh chị đặc biệt nhất đại ngàn Tây Nguyên bởi nó sở hữu một tấm biển vô cùng ý nghĩa: “Wellcome To Full House” (Chào mừng đến ngôi nhà hạnh phúc).
Đôi vợ chồng khuyết tật và ngôi nhà hạnh phúc "Full House" có thật
Đôi vợ chồng khuyết tật và ngôi nhà hạnh phúc "Full House" có thật

Đôi vợ chồng khuyết tật và ngôi nhà hạnh phúc Full House có thật

Khi được hỏi về ước mơ hiện tại, anh chị cùng nhau chỉ lên tấm bảng gỗ treo chữ: “Wellcome To Fullhouse”

Không để mình trôi vào quên lãng

Vào một ngày cuối năm Ất Mùi, chúng tôi ghé thăm căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Tài (28 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thúy Thanh (27 tuổi) tại thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk). Khi hỏi về đôi vợ chồng đặc biệt này, hầu như người dân địa phương ai cũng biết. Thậm chí, họ còn có thể kể vanh vách về cuộc sống cũng như gia cảnh của hai anh chị.
 
Lần theo lời chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến một xưởng gỗ đang tấp nập người ra vào. Chợt thấy vị khách lạ, anh Tài thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi bất ngờ nở nụ cười thân thiện. Bằng ngôn ngữ của đôi tay, anh ra hiệu mời tôi vào nhà. Sau đó, anh Tài liền lấy giấy bút ra để trò chuyện cho thuận tiện hơn. 
 
Cuộc “phỏng vấn” diễn ra trong im lặng. Bằng những dòng chữ viết vội trên giấy, anh Tài chia sẻ, anh sinh ra trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em tại vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Từ nhỏ, cuộc sống của anh không được may mắn như những đứa trẻ khác. Vừa chào đời, anh Tài đã là một đứa trẻ tội nghiệp, bị câm điếc bẩm sinh. Trong khi bạn bè đồng trang lứa vui đùa, la hét thì anh chỉ quanh quẩn trong nhà với những tiếng ú ớ. 
 
Hồi tưởng lại ký ức buồn của mình, anh Tài viết tiếp: “Nhiều năm trời, tôi sống trong bệnh tật và buồn tủi. Nhiều lúc, tôi cảm thấy tuyệt vọng với chính mình và muốn buông xuôi tất cả. Tuy nhiên, một lần đến xưởng gỗ của người quen chơi, tôi thấy nghề mộc có vẻ hợp với mình nên đã mày mò xin học thử”.
 
Với ý nghĩ “tàn nhưng không phế”, anh Tài đã cố gắng theo học để không trở thành gánh nặng của người thân. Sau vài năm chăm chỉ, anh mở được một xưởng mộc nhỏ tại gia đình. Thoạt đầu, vì tâm lý ngại giao tiếp với người khuyết tật, khách hàng đến với anh rất ít. Bị câm điếc bẩm sinh nên anh chỉ biết ú ớ mà không thể nào hiểu được ý muốn của khách hàng. Anh làm cho nhiều “thượng đế” cảm thấy mất thời gian và không hài lòng.
 
Trước tình cảnh đó, anh nghĩ, nếu mình biết đọc, biết viết để giao tiếp thì mới mong có khách hàng được. Thế là anh khăn gói lên Sài Gòn học chữ, đồng thời, cũng để trau dồi thêm tay nghề. Thế nhưng, với một người khuyết tật như anh, việc học chữ cũng không mấy dễ dàng. Suốt thời gian ấy, anh như đánh vật với từng con chữ. Và cuối cùng, sự cố gắng, kiên trì bền bỉ của người thanh niên nơi mảnh đất đại ngàn ấy cũng được đền đáp. Ít lâu sau, anh Tài không chỉ đọc mà còn viết thành thạo tiếng mẹ đẻ của mình.
 
Đôi vợ chồng khuyết tật và ngôi nhà hạnh phúc Full House có thật
 
 Sau vài năm chăm chỉ, anh mở được một xưởng gỗ mỹ nghệ của riêng mình
 
9 tháng trời đằng đẵng chờ 1 tiếng khóc
 
Sau một thời gian học ở Sài Gòn, năm 2008 anh Tài tiếp tục theo học lớp đào tạo đồ gỗ mỹ nghệ tại trường dạy nghề dành cho người khuyết tật của tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, số phận một lần nữa mỉm cười khi cho anh gặp được người phụ nữ của đời mình. Từ khi sinh ra, chưa bao giờ anh nghĩ có người phụ nữ nào dám yêu anh. Thế nhưng, từ khi gặp chị Thanh, tình yêu trong anh bắt đầu nảy nở như một “phép màu” kì lạ.
 
Chị Thanh cũng là một người bị câm điếc bẩm sinh và đang theo học lớp may tại trường khuyết tật. Hai số phận khập khiễng lại vô tình gặp nhau trên ngã rẽ cuộc đời. Họ đến với nhau bằng tình yêu giản dị và sự đồng cảm số phận. Tình yêu của họ không phải được nuôi dưỡng bằng lời nói ngọt ngào mà bằng những cử chỉ ân cần và chan chứa yêu thương. 
 
Sau một năm tìm hiểu, anh chị quyết định sẽ gắn kết với nhau suốt cuộc đời. Một đám cưới giản dị nhanh chóng được diễn ra. Không ít người dân tại địa phương hết lòng ngưỡng mộ, khâm phục tình yêu của anh chị. Những lời chúc phúc tốt đẹp của bạn bè, người thân một lần nữa trở thành động lực để anh Tài và chị Thanh không ngừng cố gắng hơn nữa.
 
Những ngày tháng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ vẫn cứ êm đềm trôi di. Một thời gian sau, khi biết mình có thai, chị Thanh và chồng vỡ òa trong sự sung sướng. Thế nhưng, anh chị vẫn cứ canh cánh trong lòng nỗi lo, liệu đứa bé có phải chịu sự bất hạnh giống như cha mẹ nó hay không. Từ đó, những ngày tháng quên ăn, quên ngủ để chờ đón thành viên mới trong gia đình của vợ chồng anh Tài cứ thế kéo dài. 
 
Anh Tài hồi tưởng lại khoảnh khắc vui mừng khi đứa trẻ ra đời: “Khi con trai vừa sinh ra, tôi bỗng òa khóc. Vui mừng hơn cả, bác sĩ cho biết con trai của tôi hoàn toàn khỏe mạnh và không bị khiếm khuyết như bố mẹ. Con tôi khóc oe oe như bao đứa trẻ khác. Quả thực, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi”.
 
Sau khi đã bổ túc mọi kỹ năng, kiến thức, anh Tài tiếp tục đưa xưởng gỗ mỹ nghệ của mình trở lại hoạt động. Khi thấy anh có thể giao tiếp bằng chữ viết, khách hàng cũng bắt đầu quan tâm tới xưởng mỹ nghệ của anh. Với tính cần cù, khéo tay và luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, anh Tài đã chiếm được niềm tin nhiều khách hàng. Xưởng gỗ của anh cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. 
 
Vốn sinh ra không mấy may mắn, anh Tài hiểu và rất thông cảm với những người bị khuyết tật như mình. Cho nên, anh đã mở một lớp dạy nghề gỗ mỹ nghệ cho những người cùng cảnh ngộ ngay tại nhà. Anh Tài chia sẻ: “Người khuyết tật cũng cần có một công việc để kiếm ra tiền. Như vậy, họ có thể tự nuôi sống bản thân và cũng bớt đi sự mặc cảm với xã hội”.
 
Để phụ giúp thêm cho chồng, chị Thanh cũng xin vào làm tại một cơ sở may rèm cửa. Cái nghèo đã tạm thời đi qua nhưng anh chị vẫn luôn cần mẫn, chăm chỉ làm ăn để chăm lo cho thiên thần bé nhỏ của mình. Khi được hỏi về ước mơ hiện tại, anh chị cùng nhau chỉ lên tấm bảng gỗ treo chữ: “Wellcome To Fullhouse” có nghĩa là “Chào mừng đến ngôi nhà hạnh phúc”. Chắc rằng, điều anh chị mơ ước không gì hơn luôn là một gia đình đầy ắp tiếng cười.
 
Nhìn anh Tài, chị Thanh ân cần chăm sóc đứa con nhỏ, tôi chợt nghĩ cuộc sống một lần nữa mỉm cười với vợ chồng anh trên chặng đường đảo ngược số phận. Như vậy, mới biết điều kỳ diệu luôn xảy ra trong đời thường và nó luôn đến với bất kỳ ai biết cố gắng vươn lên. 
 
Trao đổi về hoàn cảnh gia đình anh Tài và chị Thanh, bà Phan Thị Hồng, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi huyện Cư M’gar cho hay: “Hai vợ chồng anh Tài đều là người khuyết tật nhưng luôn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù, kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng anh Tài vẫn thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn. Hiện tại, chính quyền địa phương cũng có những phần quà gửi tặng cho gia đình anh chị để khích lệ tinh thần. Có thể nói, anh chị là một tấm gương sáng cho những người kém may mắn biết vượt lên chính mình để chiến thắng số phận”.
Mai Hoa
Theo Người Giữ Lửa

    
Tâm Sự Gia Đình