Tin tức 24h - | Sự kiện: Hoàng Xuân Vinh giành huy chương vàng Olympic Rio 2016

Đằng sau tấm huy chương vàng Olympic!

(Tamsugiadinh.vn) - Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu xuất sắc đoạt Huy chương Vàng. Thành tích của anh hơn xạ thủ về nhì của Brazil là 0.4 điểm nhưng vượt xạ thủ đoạt Huy chương Đồng xa đến 22.1 điểm. Lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam tung bay cao nhất trong lịch sử 64 năm thi đấu Olympic.
Đằng sau tấm huy chương vàng Olympic!
Đằng sau tấm huy chương vàng Olympic!
Hoàng Xuân Vinh đã giúp thể thao Việt Nam lần đầu tiên đoạt HCV tại một kỳ Thế vận hội 
Trong lịch sử thi đấu Olympic của Việt Nam, bóng đá bóng chuyền... thường dừng ở vòng loại, chưa bao giờ bước vào “chỗ gửi xe”. Điền kinh... tham gia chỉ để... học tập và... vui. Cũng may, trước đó, Việt Nam có 2 vận động viên giành Huy chương Bạc là Trần Hiếu Ngân - môn Taekwondo hạng 57kg tại Sydney 2000 và lực sỹ Hoàng Anh Tuấn ở Olympic Bắc Kinh 2008 với môn cử tạ 56kg. 
Lần đầu tiên người Việt đoạt Huy chương Vàng ở một cuộc đấu thể thao đỉnh cao nhất thế giới. Quả là bõ công đại tá Hoàng Xuân Vinh “mang chuông đi đánh xứ người”. 
Hoàng Xuân Vinh đã từng chịu nhiều đau đớn thất bại. Anh thiếu 0,1 điểm để mất Huy chương Đồng tại Olympic London 2012, chỉ vì ở 8 loạt đầu tiên bắn rất tốt, song lượt cuối lại thấp điểm. Còn tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2014, Hoàng Xuân Vinh tưởng như giành Huy chương Vàng đến nơi thì bất ngờ giật mình để súng cướp cò ở loạt bắn cuối, bị tụt xuống hạng 13 một cách cay đắng và tiếc nuối. 
Trong thể thao, thi đấu cờ quốc tế, hoặc cờ tướng có thể càng nhiều tuổi càng chín, càng lắm kinh nghiệm, nhưng bắn súng lại cần thể chất để vững chãi, tay chắc không rung, mắt tinh thông và thần kinh thép lì lợm. 
Hoàng Xuân Vinh năm nay đã 42 tuổi, anh không còn trẻ nữa, người tầm thước không cao lắm và còn bị cận thị. Nhưng, anh đã vượt qua chính mình. Anh tự giải quyết vấn đề chấn thương tâm lý mỗi khi bắn loạt đạn cuối cùng bằng cách mỗi ngày đứng im lặng như chết 2 tiếng đồng hồ. 
Huy chương Vàng là hạnh phúc, vinh quang của Hoàng Xuân Vinh và cũng là niềm tự hào của đất nước Việt Nam
Trước khi tập, Vinh hô thật to: “Tôi là vận động viên giành huy chương Olympic” như một liệu pháp giải tỏa áp lực tâm lý. Mỗi khi tập bắn, anh tự tạo áp lực bằng những tiếng động ồn ào gây mất trập trung tinh thần..., để thích nghi và vượt qua. Có thể nói Huy chương là Vàng ròng của ý chí, nghị lực, tinh thần thép một sĩ quan được rèn luyện trong môi trường quân đội khắc nghiệt. 
Huy chương Vàng là hạnh phúc, vinh quang của Hoàng Xuân Vinh và cũng là niềm tự hào của đất nước Việt Nam. Không vui sao được khi hàng chục năm lóc cóc, thầy trò, khăn gói theo nhau “mang chuông đi đánh xứ người” mà Huy chương Vàng chỉ là niềm khao khát, mơ ước. 
Không vinh quang sao được khi đất nước hàng ngàn năm triền miên chống giặc ngoại xâm, ông cha cầm cung nỏ, súng đạn tự vệ và giải phóng, mà thành tích bắn súng cứ đì đẹt không có tên trên bản đồ thể thao thế giới. Chúng ta có quyền tự hào chính đáng với Huy chương Vàng bắn súng trong cuộc thi đấu thể thao trung thực mang tính toàn cầu. 
Trong khi đó, Ánh Viên - con cá kình của làng bơi lội Việt Nam đã phải dừng ở vòng loại. Nước mắt cô đã chảy cùng lời xin lỗi người hâm mộ: “Olympic Rio 2016 là giải đấu thất bại của tôi. Tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong tương lai để không lập lại thất bại tương tự”. 
Thi đấu thể thao là vậy, có người vinh quang có kẻ cay đắng. Người hâm mộ có thể thông cảm và chia sẻ với Ánh Viên, bởi vì cô không yếu mà “đối thủ” quá mạnh. Thể chất người Việt mình chưa bao giờ đạt đẳng cấp người Tây phương thì sự dừng lại của Ánh Viên trước vòng chung kết cũng chẳng có gì lạ.
Tương tự, Hoàng Xuân Vinh có thể không vào sâu thi đấu cũng chẳng trách được anh, song người hùng xạ thủ đã làm nên chiến thắng ngoạn mục khiến đối thủ chỉ đạt bạc và đồng cũng thán phục.
Nước mắt Ánh Viên đã chảy cùng lời xin lỗi người hâm mộ: “Olympic Rio 2016 là giải đấu thất bại của tôi”. 
Thế nhưng, không ít người thờ ơ, hững hờ với thành tích thể thao nước nhà, thậm chí còn dè bửu thành quả được kết tinh bằng mồ hôi, nước mắt với nỗi nhọc nhằn tập luyện trong điều kiện thiếu thốn của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. 
Lại có một ông bác sĩ chuyên nói ngược, còn châm chọc, giễu nhại niềm vui của cộng đồng đang tự hào, chào mừng Huy chương Vàng... là “tự tôn hão huyền”. Ông bác sĩ này coi nỗi vui mừng ấy của dân tộc là mang tinh thần AQ, tự sướng: “Mới có được cái huy chương vàng như là hét được bài karaoke 100 điểm đấy!”. 
Tôi đồ rằng những người này tỏ ra coi thường Huy chương Vàng bắn súng quốc tế, nhưng có thể phát rồ lên khi bóng đá Việt Nam giành cúp vô địch khu vực. Yêu thích thuộc về mỗi người, nhưng đừng vì “nhất bên trọng nhất bên khinh” mà cất lời dè bửu niềm vui của cộng đồng lớn. 
Đằng sau tấm huân chương vô địch Olympic Rio với hào quang rực rỡ của Hoàng Xuân Vinh, người ta lại biết thêm sự thật buồn bã của thể thao Việt Nam. Có 23 vận động viên tham gia thi đấu mà có đến 9 cán bộ đi kèm, trong khi “... vận động viên của nước ta đa số phải vươn đến đỉnh cao trong nỗi cô đơn. Năm nay Nguyễn Tiến Minh - Vũ Thị Trang (cầu lông), Văn Ngọc Tú (judo)... đến Olympic mà không có huấn luyện viên hay chuyên gia. Trong khi đó lại có những quan chức đi cùng mà chẳng liên quan đến bộ môn hay công việc”. 
Những lời ai oán ấy đã được tung lên truyền thông, càng thấy đằng sau tấm Huân chương Vàng của Hoàng Xuân Vinh là nỗi buồn vô tận, là nỗi thiệt thòi lớn của người vận động viên môn thể thao không phải là vua. 
Có một sự thật không muốn tin: số đạn tập bắn, số lần thi đấu cọ xát tranh đua quốc tế của xạ thủ Việt Nam chỉ bằng 1/5 xạ thủ thế giới. Ấy là chưa nói đến giáo trình tập bắn của họ khoa học hơn, trường bắn và súng đạn hiện đại hơn, chế độ dinh dưỡng phù hợp và tốt hơn.
Hãy xem các xạ thủ Việt Nam tập luyện thế này: Ở khắp nơi, vận động viên bắn súng cũng tập chay, tập suông. “Trung bình một tháng mỗi vận động viên bắn súng Hải Phòng được nhận 3 viên đạn! Với 3 viên đạn, vận động viên không biết phải bắn chúng vào lúc nào. Một số VĐV Hải Phòng phải dùng chai nước đổ cát vào để... ngắm bắn. Nhiều vận động viên cho biết tập mãi thế này rất chán vì tưởng tượng kiểu gì thì chai nhựa vẫn là... chai nhựa”. 
Còn xạ thủ vàng Hoàng Xuân Vinh thi đấu xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Cúp thế giới ở Đức tháng 9/2015... bằng khẩu súng đi mượn ở phút chót. Không có đạn bắn, anh phải dốc túi vét đến đồng ngoại tệ cuối cùng để mua. Cũng bởi do trục trặc, đến ngày thi đấu mà súng và đạn vẫn nằm ở sân bay Nội Bài. Cứ như là tay không bắt giặc. Cứ như là tiếu lâm! 
Đành rằng so sánh là khập khễnh, mỗi môn thể thao có những yêu cầu riêng, sức mạnh tác động xã hội riêng. Song, vận động viên bóng đá thì được chiều chuộng như vua, còn xạ thủ bắn súng thì tập chay, tập suông nhiều năm trời, có cảm giác như không được quan tâm, bỏ thì thương vương thì tội... có nên không? 

Đoạn thể thao Việt Nam tại lễ xuất quân tham dự Olympic Rio

Vinh quang từ Olympic do xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mang về cho đất nước rõ là to lớn, có sức lan truyền, cổ vũ nhân dân, niềm tự hào ấy là sự thật làm dịu đi, quên đi nỗi buồn thường nhật. Sau sự kiện huy hoàng này, môn bắn súng của Việt Nam có được nhận thức lại, tổ chức lại, có được quan tâm đầu tư hơn trước không?
Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những thế mạnh thể thao riêng. Nước Việt Nam ta vốn có truyền thống thượng võ, cứ như người Việt sinh ra để chống các cuộc xâm lăng. Trong huyết quản người Việt đã mang sẵn gen trội võ thuật, cung thủ và xạ thủ được tích lũy di truyền qua nhiều đời phải chinh chiến. 
Biết sở trường sở đoản, biết môn thể thao nào lợi thế của người Việt mà đầu tư là một lựa chọn thông minh. Nước ta mê cuồng bóng đá, đã từng đổ biết bao nhiêu tiền của Nhà nước và tư nhân vào bóng đá, nhưng cổ động viên đến sân chỉ một dúm người và vẫn lóp ngóp lặn lội chưa ra khỏi cái ao làng bóng đá Đông Nam Á. Vậy thì, hãy đầu tư cho các bộ môn có thế mạnh của người Việt đi các bác quan chức thể dục thể thao ơi! 
Nếu quan tâm đến huấn luyện bộ môn bắn súng hợp lý với những trường bắn hiện đại, súng và đạn chuẩn, tốt nhất..., rất có thể nước ta là cường quốc xạ thủ!? Lúc đó, các nước phải vị nể, ghen tức, phấn đấu, tìm đến Việt Nam học tập, và họ phải mời huấn luyện viên môn bắn súng của ta làm thầy. Niềm vinh quang ấy nằm trong tầm tay, có đáng để đầu tư không? 
Sương Nguyệt Minh
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)

    
Tâm Sự Gia Đình