Phóng sự -

Dang dở giấc mơ đến trường của cô bé “nhắc đến ai cũng biết” ở Viện Bỏng Quốc gia (Kỳ cuối)

(Tamsugiadinh.vn) - Một ngày mùa đông, trong mớ khăn áo dầy cộp, Huyền chui vào bếp sưởi ấm cùng mẹ. Rồi lửa bén vào mớ vải từ khi nào không biết, Huyền chỉ chạy ra ngoài kêu cứu khi cơ thể đã bốc cháy. Thảm cảnh xảy đến, đứa bé gào thét trong đau đớn còn người mẹ thì chỉ biết ngồi cười ngây dại.
Dang dở giấc mơ đến trường của cô bé “nhắc đến ai cũng biết” ở Viện Bỏng Quốc gia (Kỳ cuối)
Dang dở giấc mơ đến trường của cô bé “nhắc đến ai cũng biết” ở Viện Bỏng Quốc gia (Kỳ cuối)
Cháu Nguyễn Thị Huyền vừa trải qua đợt phẫu thuật ghép da cổ
Đau lòng cảnh mẹ ngồi nhìn con bốc cháy
Khi biết chúng tôi đến tìm hiểu thông tin, viết bài về những hoàn cảnh đáng thương đang từng ngày chiến đấu, giành giật sự sống ở “nơi chỉ dành cho người bị cháy”, bác sĩ Nguyễn Văn Bằng, Tổ trưởng tổ công tác xã hội của Viện Bỏng Quốc gia tiếp tục mở tập tài liệu dày cộp, lần dở những mảnh đời bất hạnh.
Người bác sĩ ấy dừng lại khá lâu ở cái tên Nguyễn Thị Huyền với vẻ mặt trầm tư khó tả. “Khổ, mới 6 tuổi mà cháu bị bỏng rất nặng. Bố mẹ thì bị tâm thần, một mình bà nội cáng đáng tất cả”, bác sĩ Bằng bắt đầu câu chuyện về cô bé đang nằm ở khoa Phẫu thuật chỉnh hình như vậy. Anh tiếp lời: “Trong rất nhiều hoàn cảnh éo le ở đây, cô bé Nguyễn Thị Huyền khiến nhiều người không cầm được nước mắt”.
Gia đình của Nguyễn Thị Huyền không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Bố em bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, còn mẹ em không may bị mắc bệnh tâm thần. Những tưởng sinh con ra là để mong có chỗ đỡ đần lúc về già, không ngờ mới lên 6 tuổi, em đã phải rơi vào cơn hoạn nạn.
Để rõ hơn về câu chuyện của cháu bé vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật ghép da, bác sĩ Nguyễn Văn Bằng dẫn chúng tôi lên phòng điều trị của Huyền.
Khi chúng tôi đến nơi, bà Lê Thị Thu (53 tuổi, ở Lâm Lợi, Hạ Hòa, Phú Thọ, bà nội cháu Huyền) đang đút từng thìa cơm cho cô cháu gái, thấy có người lạ, Huyền khép nép nhưng vẫn nhìn không chớp mắt.
Bà Lê Thị Thu buồn rầu mỗi lần nhắc đến ước mơ đi học của bé Huyền.
Quan sát chúng tôi thấy, bữa cơm của bà cháu Huyền rất đạm bạc, chỉ có mấy miếng thịt luộc, vài cọng rau xanh. Không ngần ngại chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của cô cháu gái, bà Thu cho hay, vì con trai và con dâu đều mắc bệnh tâm thần nên một tay bà chăm Huyền từ lúc cháu mới lọt lòng.
Bố mẹ nó lúc cười lúc khóc, có khi còn không biết mình đang có một đứa con chứ nói gì đến việc lo lắng cho con”, bà Thu nước mắt ngắn dài kể.
Theo lời bà Thu, một ngày mùa đông, trong mớ khăn áo dầy cộp, Huyền chui vào bếp sưởi ấm cùng mẹ. Rồi lửa bén vào mớ vải từ khi nào không biết, Huyền chỉ chạy ra ngoài kêu cứu khi lửa đã cháy vào cơ thể.
Thảm cảnh xảy đến, đứa bé gào thét trong đau đớn, còn người mẹ tâm thần chỉ biết ngồi cười ngây dại. Đến khi bà Thu hớt hải chạy về thì ngọn lửa đã lan khắp cơ thể Huyền.
Huyền được người thân đưa đi viện cấp cứu, rồi chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia vì vết thương quá nặng. Cháu bị bỏng toàn bộ vùng cổ, ngực bụng, đùi. Chuyện xảy ra từ mùa đông năm trước, nhưng những vết thương vẫn dai dẳng cho đến bây giờ.
Cứ một thời gian, bà Thu lại đưa cháu xuống Viện để tiến hành phẫu thuật ghép da. Hiện tại, cháu đã được bác sĩ phẫu thuật ghép da cổ. Mỗi lần đưa cháu xuống viện bà Thu đều phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi. Những đồ vật có giá trị lần lượt được bà bán đi để lấy tiền chạy chữa cho đứa cháu gái.
Trong khi bà nội trò chuyện với chúng tôi, bé Huyền thỉnh thoảng lại nhìn sang giường bên cạnh – nơi những bệnh nhân nhí khác đang được bố mẹ chăm sóc với ánh mắt thèm thuồng. “Từ bé đến giờ, nó chưa bao giờ có được cảm giác được bố mẹ yêu thương, chăm sóc”, bà Thu ôm cháu vào lòng nức nở.
Thời điểm chúng tôi có mặt, các cán bộ, y bác sĩ ở đây đang vào giờ cơm trưa. Nhưng khi biết câu chuyện mà chúng tôi đang tìm hiểu, ai cũng chia sẻ với giọng đầy thương cảm.
Bé Huyền ở Phú Thọ có bố mẹ bị tâm thần đúng không? Ở đây ai chả biết hai bà cháu Huyền. Thương lắm. Hôm nào có y bác sĩ không ăn cơm cấp dưỡng là chúng tôi lại mang sang cho hai bà cháu. Đỡ được bữa nào hay bữa đó”, nữ y tá ở khoa Phẫu thuật chỉnh hình nói.
Các bác sĩ ở đây chia sẻ, hiện các vết thương không còn đe dọa đến tính mạng của cháu Huyền. Tuy nhiên, vì cháu bị bỏng ở nhiều nơi nên việc điều trị phải kéo dài và chi phí rất tốn kém. Mỗi lần phẫu thuật ghép da là một lần bé Huyền như chết đi sống lại vì đau đớn.
Huyền thường xuyên vật vã vì những cơn đau.
“Cháu muốn đến lớp”
Lúc đầu, Huyền còn tỏ ra sợ sệt với người lạ, nhưng được bà động viên, vỗ về, cô bé tươi tỉnh hẳn lên. Thỉnh thoảng, Huyền xuýt xoa vì đau ở cổ, nơi vừa được phẫu thuật.
Cháu muốn về nhà, cháu muốn được đi học giống như các bạn. Cháu muốn đến lớp. Ở đây cháu buồn lắm chú ạ, lại còn đau nữa”, bé Huyền nói.
Nhắc đến việc học, bà Thu lại gạt nước mắt nhớ lại, ngày tai nạn chưa xảy ra, Huyền lanh lợi và và rất thích đến lớp. Tuy bố mẹ bị tâm thần nhưng cháu lại may mắn không bị ảnh hưởng. Thấy cháu thích học chữ, bà Thu thường đi xin lại sách của các trẻ em lớn tuổi hơn cho Huyền tập đọc, tập viết.
Trong khi bé Huyền đang phải nằm điều trị ở bệnh viện với chi chít vết bỏng, phải chịu đựng rất nhiều cơn đau vì phẫu thuật thì các bạn ở quê đang chuẩn bị vào lớp 1. Giấc mơ đến trường của Nguyễn Thị Huyền đành dang dở bởi bác sĩ cũng chưa thể kết luận được khi nào thì cháu hoàn toàn bình phục.
Ở đây, chúng tôi may mắn được các bác sĩ quan tâm, động viên. Nhưng vì thiếu bố, mẹ nên Huyền không vui lên được. Nhiều lúc, nó cứ nhìn trân trân khi thấy các bệnh nhân khác được ở bên cạnh bố mẹ. Những lúc như thế, tôi chỉ còn biết ôm cháu mà khóc cho cuộc đời nó”, bà Lê Thị Thu chia sẻ.
Nghe cháu nhắc đến bố mẹ, bà Thu lại tìm cách lảng tránh. Có lần, cháu hỏi bà nội: “Sao bố mẹ cháu lại như thế hả bà? Sao bố mẹ cháu lại không giống bố mẹ bạn Bin (bệnh nhân cùng phòng-PV)?”.
Bác sĩ Nguyễn Văn Bằng cho biết thêm, cháu Huyền đang có dấu hiệu bình phục, sức khỏe đã ổn định nhưng sẽ phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật ghép da nữa. Bác sĩ sẽ phải lấy da đùi, da mông để ghép da cổ, da ngực cho cô bé. Mỗi năm cháu phải đến đây điều trị 1 – 2 lần. Mỗi lần phải nằm viện cả tháng.
Gia đình bà Thu thuộc diện hộ nghèo nên cháu có bảo hiểm người nghèo, tuy nhiên bảo hiểm cũng chỉ hỗ trợ chi trả 40% viện phí, số tiền còn lại hai bà cháu phải tự lo. Một tay bà Thu cáng đáng tất cả.
Giữa những mảnh đời bất hạnh, đang từng ngày chống chọi với lưỡi hái tử thần ở Viện Bỏng Quốc gia, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nhưng hình ảnh hai bà cháu côi cút, một già nua một bé nhỏ đang dắt dìu nhau bước qua những ngày tháng đau khổ nhất của cuộc đời có lẽ khiến người chứng kiến khó cầm được nước mắt.
Sinh ra trong bất hạnh, lớn lên giữa khó khăn, thiếu thốn đủ bề nhưng có lẽ mọi thứ chưa dừng lại với cô bé mới bước sang tuổi thứ 6 này. Hành trình ở viện của hai bà cháu Thu – Huyền sẽ còn rất nhiều gian nan, thử thách và sẽ có những giọt nước mắt, nhưng ước mơ được đến trường của bé có lẽ sẽ không bao giờ thôi cháy bỏng.
Rời Viện Bỏng, chúng tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt và ước mơ của cô bé. Nếu có phép màu trong cuộc đời này, mong rằng phép màu đó sẽ đến với Nguyễn Thị Huyền để cháu viết tiếp giấc mơ đến trường của mình.
Tùng Lâm
(Theo Người Giữ Lửa)

    
Tâm Sự Gia Đình