Phóng sự -

Cuộc trò chuyện với “ác quỷ" Bảy Nhu về nghề cai ngục

(Tamsugiadinh.vn) - "Ác quỷ" Bảy Nhu dè dặt trong chuyện trò đến mức… cao thủ. Có lẽ cái nghề thẩm vấn, tra khảo moi thông tin, tạo dựng các “ăng ten” (như cách nói của ông) để điều tra, ly gián các tù binh cộng sản và người yêu nước đã tạo cho ông sự bài bản trong giao tiếp đó.
Cuộc trò chuyện với “ác quỷ" Bảy Nhu về nghề cai ngục
Cuộc trò chuyện với “ác quỷ" Bảy Nhu về nghề cai ngục
Cuộc trò chuyện với “ác quỷ Bảy Nhu về nghề cai ngục

Hồi tưởng lại quá khứ, Bảy Nhu luôn thấy hổ thẹn vì những tội lỗi đã gây ra
 
Hổ thẹn khi gặp lại những người bị mình tra tấn
 
Ông Út Minh, cựu tù bị Bảy Nhu dùng nhục hình nhổ răng tra tấn kể: “Tui ở tù từ năm 1966, suốt gần 7 năm, tui chỉ dám tính đường chết, chứ tịnh không có dám tính đường sống. Nó bắt tui há mồm, hỏi cho xin cái răng, cho cái nào? Tui bảo nó muốn lấy cái nào thì lấy. Nó ghè thanh sắt vào, nhổ răng tui. Nó giật gẫy, rồi bắt tui thò tay vào miệng mình lôi từng cái răng đỏ quạch máu ra, đặt lên bàn cho nó xem. Rồi nó bắt tui phải tự uống hết số máu chảy trong miệng tui ra, một giọt nào ứa ra ngoài, nó sẽ đánh chết. Nó nhổ của tui 6 chiếc răng theo cách như vậy”. 
 
Khi tôi gặp ông Nhu, đúng như mọi người “cảnh báo”, ông ta cực kỳ đề phòng báo chí. Ông Nhu liên tục hỏi: “Cháu là nhà báo à?”. Phải nhờ vào sự thuyết phục tài tình và uy tín nhiều năm của anh Mười (cán bộ biên phòng phụ trách địa bàn) thì Bảy Nhu mới dè dặt tâm sự.
 
Nhắc lại chuyện tra tấn ông Út Minh, Bảy Nhu thở dài: “Nhiều người tù từng bị tôi tra tấn, họ đến thăm lại chiến trường xưa, họ kể lại những năm tháng họ dùng thìa dĩa đào hầm bí mật trốn khỏi nhà tù, rồi họ vỗ vai tôi như những người bằng hữu. Điều đó làm tôi thấy hổ thẹn. Đây là ảnh tôi chụp chung với những người tù quả cảm đó. Có người mất tới 91% sức khỏe, bị mù mắt, bị vặn răng bởi tay tôi, nhưng khi gặp lại vẫn chụp ảnh chung, vẫn tha thứ tất cả, lời đề tặng mặt sau tấm ảnh: Chúc anh Nhu dồi dào sức khỏe”. Nói rồi, ông Nhu lấy bức ảnh đó ra khoe. 
 
Nếu người viết bài này từng cảm thấy kỳ dị, sửng sốt vì tội ác ở nhà tù Phú Quốc (thành phố Biên Hòa- Đồng Nai), thì giờ đây điều làm tôi bất ngờ hơn cả là lòng bao dung, bác ái của đồng bào mình. Họ đã bao dung với chính kẻ thù đã tra tấn mình đến thân tàn ma dại.
 
Cuộc trò chuyện với “ác quỷ Bảy Nhu về nghề cai ngục
 
Ông Trần Văn Nhu dè dặt trong chuyện trò đến mức… cao thủ
 
Cuộc trò chuyện về nghề cai ngục
 
Ông Trần Văn Nhu dè dặt trong chuyện trò đến mức… cao thủ. Có lẽ cái nghề thẩm vấn, tra khảo moi thông tin, tạo dựng các “ăng ten” (như cách nói của ông) để điều tra, ly gián các tù binh cộng sản và người yêu nước đã tạo cho ông sự bài bản trong giao tiếp đó.
 
- PV: Ông Nhu này, có vẻ như ông thích nói về những sám hối và nỗi khổ của ông khi “sứ mệnh đen tối” của nhà tù Phú Quốc kết thúc vào năm 1973?
 
- Bảy Nhu: Tôi đi cải tạo, nhờ tinh thần cải tạo tốt, tôi được trở về nhà sớm hơn “án” 2 năm. Thế mà người ta kéo đến, người ta dằn hắt, bảo rằng sao thằng ác ôn nó lại được tha về. Tôi về, mặc áo lành người ta cũng chửi, mặc áo rách người ta cũng chửi. Nhiều người cứ xông lên đòi giết chết tôi. Sau này, tôi thấm thía hai chữ đồng bào của người Việt Nam mình, họ tha thứ cho tôi. Tôi nghe nói chữ đồng bào không dịch được ra tiếng Tây, quý hóa lắm. Tôi tình nguyện làm công tác xã hội để chuộc lỗi lầm, tôi am hiểu về các hố chôn tập thể, các quy cách thủ tục, các vấn đề còn gây nhiều tranh cãi ở nhà tù. Tôi ở lại gần khu vực nhà tù mà không về Đồng Tháp hay ra nước ngoài theo các “quan thầy”, là vì lẽ đó. 
 
Tôi tiếc là hồi khai quật được rất nhiều hài cốt ở khu vực tượng đài Nắm Đấm, tôi đã bảo người ta rằng, tôi nhớ rõ vụ san ủi năm 1968, phải đào tiếp xuống để cất bốc các chiến sỹ lên, họ sợ làm như thế sẽ gây hư hại đến di tích. Y như rằng, bây giờ lại tiếp tục phải đào. Nhiều khu vực, rễ cây ăn hết các phần thi thể, rất tội. Tôi bảo, hãy cứ đào, nhiều chỗ chỉ còn đất đen hay đất màu hoàng thổ, lại có mấy miếng vải thôi, cũng cứ phải bốc. Vì sao? Vì đem đất ấy bỏ vào chậu nước, nếu thấy nổi váng lên, là đất có xương cốt thịt da người tù đấy. Kinh nghiệm của tôi là như thế mà.
 
Cuộc trò chuyện với “ác quỷ Bảy Nhu về nghề cai ngục
 
"Ác quỷ" Bảy Nhu giờ ăn chay, niệm Phật để sám hối
 
- Tại sao hồi đó các ông lại tàn ác với bà con mình, với đồng loại mình đến mức đó?
 
- Thời buổi trời gọi ai người nấy dạ mà, ở đâu thì phải theo đó. Mình ở trong tay nó thì nó bảo mình đi lính là phải đi lính thôi. Nó bảo đi ít ngày rồi về, ai ngờ đi mãi (đến giải phóng). Sau này, mình mới hiểu được tội ác của mình. Lúc mình ở ngoài đảo (làm cai ngục) với bọn ở ngoài đó, nó nói bậy lung tung. Mình không nhận ra, bọn tay sai của chế độ cũ kia chỉ làm để kiếm tiền thôi, chứ không có lý tưởng gì hết. Nó bảo Việt Cộng gầy đến mức treo tàu lá chuối không rớt (rơi). Nó đang đánh vào “tâm lý chiến” mà mình không biết.

- Ông nói ông được giao nhiệm vụ tra tấn những người tù Cộng sản, nếu không tra tấn đế quốc Mỹ và tay sai sẽ phạt ông. Nhưng tôi hỏi thật, hồi đó họ có đánh ông không?
 
- Mỹ nó không đánh mình đâu, chúng nó chỉ có 1 thằng, đánh sao nổi. Nó cứ đi lù lù không nói gì hết, mình làm sai điều gì là nó ghi vào “sổ đen” điều đó, rồi đưa cho “ông lớn”. “Ông lớn” gọi điện thoại xử lý mình. Trước năm 1970, kỷ luận lỏng lẻo, muốn đánh đập, tra tấn ai là tùy. Sau này, kỷ luật mới được thắt chặt đó. Nếu đánh người không trong diện “cần đánh”, có khi nó phế truất ra khỏi quân cảnh, đi làm bộ binh đánh nhau thừa sống thiếu chết ở ngoài “hòn tên mũi đạn”.
 
- Tôi hỏi thật, đây là câu chuyện lịch sử chứ không có ý miệt thị gì ông. Ông Bảy hồi đó chấp nhận làm nhiều việc ác quá, chắc được “giặc” trả lương cao?
 
- Lương tôi hồi đấy là 1.400 đồng, tiền bây giờ trả không nổi đâu (ý là không ai có tiền mà trả được mức lương ấy). Bấy giờ chưa đến 10 đồng một chỉ vàng, mà mình nhận một nghìn bốn trăm, tức là 14 cây vàng/tháng. Tôi nuôi vợ con với lại ăn nhậu thoải mái.
 
- Ông nghĩ gì khi gặp lại những người ông từng tra tấn tàn độc nhất như ông Vũ Minh Tằng (đang sống ở Vụ Bản, Nam Định), người đã bị ông nhổ 9 cái răng, bắt nuốt vào bụng cùng với máu, bị ép ăn cơm trộn máu và phân. Lúc đó, ông nói gì với ông Tằng?
 
Cuộc trò chuyện với “ác quỷ Bảy Nhu về nghề cai ngục
 
 Ông Vũ Minh Tằng - người đã bị Bảy Nhu tra tấn bằng trò nhổ răng
 
- Tôi nói: Tôi xin lỗi nhé. Đời nó là như thế, tôi cũng bị chúng nó (đế quốc và tay sai) xui khiến và ép buộc phải làm. Đời tôi cũng như con chó săn thôi, lúc đánh các ông, tôi như con chó săn, như cái thằng điên ấy chứ có biết gì đâu. Có người họ căm thù tôi quá, tôi đành chịu, bảo: “Tôi đây, ông đánh bao nhiêu thì cứ đánh”. Bà xã nhà tôi năm nay cũng sang tuổi 80, bắt đầu được lĩnh tiền dành cho người cao tuổi đấy. Bà vợ trước, bà ấy chết rồi, tôi đi cải tạo về thì bà ấy chết ở Kiên Giang. Bây giờ, tôi sống được nhờ ăn chay và niệm Phật. Tôi biết ơn mọi người đã tha thứ cho tôi. Hôm trước còn có ông tên là Kế xuống gặp tôi. Ông ấy đã  bị chúng tôi tra tấn, “kết án” tử hình thế mà bây giờ vẫn còn sống. Những người dũng cảm như các ông ấy, kể cả lúc tra tấn các ông khi xưa đến bây giờ, từ trong đáy lòng, tôi vẫn rất nể phục... 
 
Nói rồi, ông Nhu đưa bàn tay đen sẫm toàn vết nám tàn nhang tuổi già của mình lên vò nhàu khuôn mặt mình, lần đầu tiên tôi thấy ông ta nức nở khóc. Nhiều người không đồng ý với sự tha thứ cho hành động ác quỷ như Bảy Nhu từng làm, nhưng câu hỏi đặt ra là: Giết ông ta, giam cầm ông ta suốt đời, thì cũng để làm gì?
 
Theo hồ sơ lưu trữ, ở Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam (Phú Quốc) có 24 ngón đòn tra tấn cực kỳ hiểm ác được bọn chúng “đúc kết kinh nghiệm” và “ghi chép thành văn bản” để chuyền tay nhau “học tập”, “thực hành”. Trong đó, có ngón đòn “đục răng” là khủng khiếp nhất, man rợ nhất. Và thượng sĩ Bảy Nhu được "bầy ác quỷ" ở các khu giam tôn làm “sư phụ” của ngón đòn này. 
 
Cuộc trò chuyện với “ác quỷ Bảy Nhu về nghề cai ngục

8 chiếc răng của ông Tằng 

Ông Nguyễn Minh Hoàng (cựu tù Phú Quốc) bị tên thượng sĩ Nhu đục hai chiếc răng trong thời gian ba ngày ba đêm tra tấn. Ông bảo: “Bọn chúng cùm tay cùm chân rồi lấy hai mảnh ván bắt ốc vít xiết ép ngực cho há miệng ra. Sau đó, tên thượng sĩ Nhu dùng đồ nghề chạm khắc các mặt hàng thủ công mỹ nghệ để đục răng tôi. Gã làm nhẩn nha như là giỡn chơi nhưng đau nhói buốt tận óc, khiến tôi chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần... Rất nhiều tù nhân thân thể tiều tụy khi bị tra tấn bằng ngón đòn đục răng đã phải từ giã cõi đời vì không sao chịu đựng nổi. Gã đục răng tù nhân để dành được cả mấy bơ sữa bò rồi kết lại thành chuỗi tràng hạt đeo tòng teng trên cổ”. 
Hết.
Trần Quân
Theo Tuổi trẻ & Đời sống

    
Tâm Sự Gia Đình