Cuộc săn đuổi tên đàn em phản trắc, xấc láo Dũng "Thẹo" trên đất Mỹ (Kỳ 4)

(Tamsugiadinh.vn) - Cay cú trước sự sỉ nhục, thách thức từ tên đàn em phản trắc, xấc láo và quyết tâm đòi lại “đồng tiền liền khúc ruột” đã vô tình đẩy ông V. An Đông vào một cuộc truy lùng bất đắc dĩ trên đất Mỹ.
Cuộc săn đuổi tên đàn em phản trắc, xấc láo Dũng "Thẹo" trên đất Mỹ (Kỳ 4)
Cuộc săn đuổi tên đàn em phản trắc, xấc láo Dũng "Thẹo" trên đất Mỹ (Kỳ 4)

Cuộc săn đuổi tên đàn em phản trắc, xấc láo Dũng Thẹo trên đất Mỹ (Kỳ 4)

Khách sạn Marriott gần Santa Ana nơi Dũng "Thẹo" đặt phòng (ảnh minh họa)

Trở ngại lớn nhất là ông V. An Đông hoàn toàn không biết tiếng Anh. Được bạn đón tại sân bay Los Angeles, ông V. đã đi thẳng về khách sạn Marriott gần Santa Ana. Trong các cuộc điện thoại quốc tế Dũng “Thẹo” gọi đi từ Thái Lan và Hồng Kông, thì địa chỉ này là số điện thoại Dũng “Thẹo” gọi nhiều nhất. Dò tìm trên internet, ông V. biết được đây là khách sạn Marriott, nhiều khả năng những cuộc gọi trước đó của Dũng “Thẹo” là để đặt phòng và sau đó là để xác nhận chỗ. 

Bình thản như thể bạn bè hẹn nhau, ông đưa ảnh có ghi tên đầy đủ của Dũng “Thẹo” cho tiếp tân khách sạn và hỏi xem người trong hình đã làm thủ tục nhận phòng chưa. Kiểm tra nhật ký lưu trữ trong máy tính, tiếp tân khách sạn lịch sự cho biết: Dũng “Thẹo” có đặt phòng nhưng không đến ở.
 
Chỉ về nhà bạn ngủ nhờ đúng một đêm, sáng sớm hôm sau, ông V. đã  điện thoại cho một người bạn ông từng quen ở Việt Nam tên là Đức hiện đang lái taxi ở Westminster, quận Cam, nhờ ông Đức chở thẳng đến nhà ba của Dũng “Thẹo” ở Redlands. 
 
Không có người ở nhà, ông đã để lại mảnh giấy ghi số điện thoại của mình và mục đích của chuyến viếng thăm, bày tỏ hy vọng sẽ nhận được thông tin phản hồi từ chủ nhà. Ngay sau đó, ông được bạn chở lên Bắc Mỹ tìm ông Dương, người bác của Dũng “Thẹo” ở Seattle.
 
Không mấy khó khăn, ông V. đã tìm được nhà “bác Dương” tại Seattle. Không muốn bạn bị liên lụy vì những bất trắc ngoài mong đợi có thể xảy ra, ông V. yêu cầu bạn ngồi yên trong xe và dùng điện thoại di động quay lại toàn bộ diễn biến kể từ khi ông V.  bước ra khỏi xe cho đến khi quay lại xe. 
 
Trường hợp có sự cố cần giải thích với cảnh sát Mỹ, đoạn clip sẽ là bằng chứng bảo vệ V. và người bạn. Thật không may, nhà ông Dương cũng không có ai ở nhà. Lấy một tấm ảnh của Dũng “Thẹo”, ông V. ghi rõ vào mặt sau: “Tôi từ Việt Nam qua Mỹ tìm Dũng “Thẹo”. Tôi là nạn nhân trong vụ lừa đảo của Dũng. Dũng “Thẹo” nợ tiền của tôi. Nếu có bất kỳ thông tin nào của Dũng “Thẹo”, xin vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại này. Xin cảm ơn”. Cẩn thận, ông ghi số điện thoại đang dùng trong tin nhắn và bỏ tấm ảnh vào hộp thư trước cửa nhà.
 
Cuộc săn đuổi tên đàn em phản trắc, xấc láo Dũng Thẹo trên đất Mỹ (Kỳ 4)
 
Dũng “thẹo” tại buổi bàn giao giữa Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ và Cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất
 
Cuộc “điều tra” bất đắc dĩ rơi vào ngõ cụt khi cả ba địa chỉ rõ ràng nhất đều chỉ đem lại con số không về thông tin.  Manh mối truy tìm Dũng “Thẹo”  tại đất Mỹ xem như bị tắc, ông V. quyết định dùng phương án 2, lần theo bóng chim tăm cá tứ hướng quê nhà. 
 
Cho dù thế nào Dũng “Thẹo” hoặc vợ con hắn cũng phải có liên lạc với họ hàng và bạn bè ở Việt Nam. Rà soát lại  các mối quan hệ  trong gia đình kẻ đào tẩu khi còn ở Việt Nam, ông V. có được một thông tin gỡ nút: con gái Dũng “Thẹo” đã từng học tại trường Nguyễn Du, quận 1, TP. HCM. Lúc đó, ở Mỹ đã gần 3 giờ sáng nhưng V. vẫn tỉnh ngủ ngay, lập tức gọi về Việt Nam cho một người bạn, nhờ đến lớp học cũ của con gái Dũng “Thẹo”, hỏi dò xem ở trong lớp con gái Dũng “Thẹo” chơi thân với bạn nào nhất. 
 
Lại một lần nữa, hiệu quả nhất lại nằm ở điểm đơn giản nhất. Người bạn trả lời, con gái Dũng “Thẹo” có hai người bạn thân, hiện vẫn thường xuyên “chat” với con gái Dũng “Thẹo” trên Facebook. Một cháu cho ông V. biết: “Ngày nào tụi con cũng gửi mail và chat với nhau. Nhưng giờ bạn đó qua Mỹ rồi”. “Bữa nay con có chat với bạn không”. “Dạ có”.  “Mấy con hay quá vậy? Hỏi thử chỗ bạn có nóng như ở Sài Gòn không, giờ bên đó là mấy giờ, cảnh có đẹp không?…”. Bí mật định hướng nội dung cuộc “chat”, sau đó đối chiếu thời tiết, múi giờ, ông V. nắm được đúng thời điểm đó, cả gia đình Dũng đang ở Hawaii!
 
Cuộc săn đuổi tên đàn em phản trắc, xấc láo Dũng Thẹo trên đất Mỹ (Kỳ 4)
 
Con gái Dũng “Thẹo” vẫn thường xuyên “chat” với bạn bè ở Việt Nam trên Facebook (ảnh minh họa)
 
Là dân làm ăn, đi nhiều, ông V. khá rành tiểu bang của Mỹ nằm giữa Thái Bình Dương này. Thậm chí ông còn biết, trong đội ngũ lái xe taxi ở sân bay Honoluu, thủ phủ của Hawaii có không ít hơn 50% là người gốc Việt. 
 
Trên chuyến bay đến quần đảo xinh đẹp này, ông V. đã giở xấp ảnh Dũng “Thẹo” ra cẩn thận ghi tên, số điện thoại của mình kèm theo ghi chú thưởng 5.000USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin vào mặt sau của từng tấm ảnh. Xuống sân bay, ngó thấy bất kỳ ai có vẻ “giống” người Việt, ông đều chìa xấp ảnh ra và phân phát. Ông biết, Dũng “Thẹo” cũng như ông, không biết tiếng Anh và có nhiều bạn bè trong nghề lái taxi khi ở Sài Gòn. Gần như chắc chắn, gã sẽ lấy taxi do người Việt lái làm phương tiện đi lại trên đảo, và do đó, thế nào cũng có người nhận diện được.
 
Ông V. đoán không sai. Sau khi nhìn ảnh và căn vặn rõ về món tiền thưởng, một bác tài taxi khoảng 40 tuổi hứa: “Trong vòng 3 ngày tôi sẽ tìm ra, nếu thật sự cha này có mặt trên đảo”..
 
Không bỏ qua cơ may, ông V. thuê luôn taxi của người này để về khách sạn. Biết đi đâu Dũng “Thẹo” cũng chọn nhà hàng ngon nhất, ông V. không quên hỏi bác tài thêm những nhà hàng Việt nổi tiếng và một số tin tức khác về cộng đồng người Việt tại Hawaii. Sau đó, ông lấy phòng ở khách sạn và nằm chờ tin.
 
Cuộc săn đuổi tên đàn em phản trắc, xấc láo Dũng Thẹo trên đất Mỹ (Kỳ 4)
 
Ông V. treo giải thưởng 5.000USD cho bất kỳ lái xe taxi nào cung cấp thông tin của Dũng "Thẹo" (ảnh minh họa)
 
Đến ngày thứ ba, khoảng 11 giờ, điện thoại bất ngờ reo. Đầu dây bên kia có một giọng không quen hăm dọa: “Ông vừa đến quậy nhà ông Dương ở Seattle, đúng không?”. Sau khi nghe ông V. bình tĩnh giải thích, người kia bảo: “Ông Dương muốn gặp anh lúc 10 giờ sáng mai tại quán café Dĩ Vãng ở Westminster”. 
 
V. An Đông bảo: “Đáng tiếc, tôi lại đang không ở California. Xin ông Dương cho tôi lùi lại 3 ngày sau, cũng tại quán đó, được không?”.
 
Không như lời hứa, sau 3 ngày ở Hawaii, ông V. An Đông vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Ông V. quyết định quay lại Los Angeles. Đón ông tại sân bay vẫn là anh taxi người Việt tên Đức. Đức khuyên ông V. không nên đến gặp ông Dương một mình, đề phòng bất trắc, nếu ông Dương “ăn cánh” với Dũng “Thẹo”. 
 
Anh này bảo: “Để tôi và vài người bạn nữa đi cùng anh, lỡ có chuyện gì còn kịp thời can thiệp”. Ông V. cảm kích nhận lời.
 
Tại quán cà phê, chẳng có ông Dương nào xuất hiện, chỉ có 4 tay mặt mũi cô hồn ngồi chờ. Biết chỉ là đòn dằn mặt, ông V. nhã nhặn giải thích mọi sự. Những kẻ đe dọa cũng chẳng thể làm gì được ông, chỉ buông một câu: “Anh nên nhớ đây là nước Mỹ…”.
 
Nhưng vậy cũng khá đủ. Vậy là Dũng “Thẹo” đã biết tin. Con cáo đã ló đuôi ra ngoài hang. Trong thời gian lưu lại ở Los Angeles ông V. được bạn bè cho biết, Dũng “Thẹo” đã trở lại Los Angeles. Hai đối thủ đang ở rất gần nhau, nhưng visa đã hết hạn, ở Việt Nam vợ lại lâm bệnh nặng, ông V. đành tạm gác cuộc săn đuổi để quay về nước.
 
Nguyễn Đức
Theo Tuổi trẻ & Đời sống

    
Tâm Sự Gia Đình