Tin tức -

Cú vấp đầu đời của chàng tuyển thủ trẻ và lời hứa chờ đợi 5 năm

(Tamsugiadinh.vn) - Đang là tuyển thủ trẻ đầy triển vọng, Cường vướng vòng lao lý vì tội xâm hại tình dục. Tin rằng người yêu phạm tội trong cơn say, cô sinh viên đã chứng tỏ tình yêu của mình bằng 5 năm chờ đợi.
Cú vấp đầu đời của chàng tuyển thủ trẻ và lời hứa chờ đợi 5 năm
Cú vấp đầu đời của chàng tuyển thủ trẻ và lời hứa chờ đợi 5 năm
Cái giá của một lần say

Vừa bước ra khỏi cổng Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc), Nguyễn Đức Cường (SN 1994, quê ở Văn Minh, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã cười rất tươi. Đôi mắt ngấn lệ của Cường chợt sững lại, bối rối khi xuất hiện cùng với bố mẹ, họ hàng là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn. Đó là người yêu Cường - cô sinh viên đại học năm thứ 2, người mà anh ta nhớ và nhắc đến nhiều trong buổi trò chuyện với chúng tôi trước ngày đặc xá.
 
Theo Đại tá Trần Mạnh Hùng, Giám thị Trại giam Vĩnh Quang thì trong số 321 phạm nhân ở trại được đặc xá năm 2015, Nguyễn Đức Cường là người có mức án còn lại dài nhất (7 năm 5 tháng 8 ngày). Lý do Cường được ra tù sớm là do đã hoàn thành xong hình phạt bổ sung, từ ngày vào trại luôn chấp hành tốt nội quy và lần bình xét nào cũng được xếp loại khá. 

Gặp Cường trước ngày đặc xá, ánh mắt chàng thanh niên tuổi đôi mươi chứa chan hy vọng, anh khoe ngay: “Mai thế nào người yêu em cũng xuống đón, các chị không tin cứ đợi mà xem”.

Hỏi Cường sao có thể tự tin như vậy khi chính anh ta là người có lỗi, Cường cười một cách tự tin: “Nếu không yêu, cô ấy đã không đợi em đến bây giờ. Ban đầu em cũng xấu hổ lắm nhưng rồi tấm lòng bao dung của cô ấy thực sự khiến em cảm động, nhất là câu nói: “Ai cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, quan trọng là dám đối diện sự thật để sữa chữa hay để sai lầm ấy nhấn chìm”. Em nói là em sẽ làm được. Cô ấy bảo, nếu dám hứa chắc chắn như thế thì cô ấy sẽ chờ”. 
 
Cú vấp đầu đời của chàng tuyển thủ trẻ và lời hứa chờ đợi 5 năm
Cường cười rất tươi khi nhắc đến người yêu
Quê ở Vĩnh Phúc nhưng vì kế mưu sinh, bố mẹ Cường rời quê lên Lào Cai lập nghiệp. Mảnh đất vùng biên viễn đã trở thành cơ hội làm giàu cho những ai nắm bắt thời cuộc và chăm chỉ. Từ hai bàn tay trắng, bố mẹ Cường đã tạo dựng được một cơ ngơi vững chắc ở phường Phố Mới, TP.Lào Cai. Chị em Cường được đầu tư cho ăn học nhưng đều chẳng đi đến đâu.
 
“Chị gái em học kém nên bỏ học, một thời gian thì lấy chồng, giờ cuộc sống đã ổn định. Em thì mải chơi, quậy phá nên phải học bổ túc”, Cường kể. Hỏi niềm đam mê lớn nhất của Cường là gì, anh ta đáp một cách không đắn đo: “Làm cầu thủ bóng đá”. Mê đá bóng và có năng khiến nên Cường được mời tham gia vào tuyển trẻ của TP.Lào Cai. Những trận đá giao hữu giữa tuyển trẻ của thành phố với các huyện, các tỉnh lân cận như Yên Bái, Phú Thọ thi thoảng diễn ra và lần nào cũng có mặt Cường. Sau hơn một năm tham gia đá ở tuyển trẻ ở thành phố, đến lúc Cường có quyết định lên đá cho tuyển trẻ của tỉnh thì xảy ra chuyện.
 
“Em nhận được quyết định khoảng 1 tuần thì bị bắt”, Cường thở dài đầy tiếc nuối. Cái buổi tối định mệnh đó mãi nhức nhối trong lòng Cường. Đó là tối ngày 8/7/2011, Cường với một nhóm bạn cả nam lẫn nữ khoảng hơn chục người rủ nhau đi uống rượu. Mỗi người một lý do để ép nhau uống rượu. Cường bị mọi người ép uống nhiều nhất bởi tương lai đã rộng mở sau quyết định của Sở Thể dục Thể thao Lào Cai. Cường bảo chẳng nhớ đã uống say như thế nào và sau đó làm những gì, chỉ biết một tuần sau, anh ta bị gia đình một cô gái trong nhóm tố cáo xâm hại con gái mình.
 
“Cô bé ấy tên Ly, bình thường đã rất thích em nhưng thời điểm đó em đã có người yêu rồi, chỉ coi Ly như bạn. Em không có ý đổ lỗi cho cô ấy nhưng có lẽ tại rượu đã khiến em không còn là mình nữa”, Cường kể. Thời điểm gây án Cường vừa bước qua tuổi 17 được mấy tháng, còn bị hại kém Cường 2 tuổi nên hình phạt dành cho anh ta là 12 năm tù. Mọi ước mơ dự định vừa mở ra với Cường, bỗng đổ sụp chỉ sau một đêm bia rượu.
 
Sẽ sống tốt để bù đắp thiệt thòi cho bạn gái

Về Trại giam Vĩnh Quang cải tạo, do đang tuổi vị thành niên nên Cường được đưa về đội may học nghề. Lần đầu tiên học về đường kim, mũi chỉ rồi cách gấp mép túi để may, chân tay Cường cứ lóng ngóng, tưởng như không thể làm được. Nghĩ mình dân thể thao, khó có thể làm những công việc khéo léo, tỉ mẩn như may vá, Cường xin sang đội xây dựng nhưng lời khuyên của quản giáo Huân đã khiến anh ta do dự.

Sau hơn một tháng học nghề, cuối cùng thì Cường cũng tự tay hoàn thành được một sản phẩm. Cầm trên tay chiếc túi được may hoàn chỉnh, Cường mừng ra mặt. Suy nghĩ rằng mình không thể làm được việc gì ngoài chơi thể thao không còn hiện hữu trong đầu Cường.
 
Khi phân trại 3 được thành lập, Cường được chuyển về đây, lao động ở đội bếp. Từ anh thợ may, giờ Cường làm đầu bếp, ngày 3 buổi trông nom một dãy nồi cơm to như chiếc bàn, Cường đã không còn thấy ngại như buổi đầu học nghề nữa. “Gia đình mấy tháng vào thăm em một lần?”, tôi hỏi Cường. “Ba tháng bố mẹ lại xuống thăm một lần nhưng em thừa tiền tiêu vì lúc nào xuống bố mẹ cũng ký quỹ cho em tiền để lúc cần thì mua sắm”, Cường kể.

Hỏi về cô người yêu, ánh mắt Cường lấp lánh: “Tháng nào chúng em cũng gặp nhau, qua điện thoại, thư từ và cả những lần bố mẹ em xuống thăm”. Cường sống ở Lào Cai còn cô người yêu lại dưới Vĩnh Phúc, họ tình cờ quen nhau qua một người bạn. Theo lời Cường thì lần đó, khi Cường đang học lớp 9, theo lời mời của một người bạn quen qua mạng, anh ta đã về Vĩnh Phúc chơi và đó cũng là lần đầu tiên Cường gặp cô bạn gái bây giờ.
 
“Hôm đó em đến gặp bạn, cô ấy lại rủ Oanh (tên người yêu của Cường bây giờ-PV) đi cùng. Chúng em cho nhau số điện thoại, thế là nhắn tin hỏi thăm rồi yêu nhau”, Cường kể. Lúc đó, Cường đang học lớp 9 còn Oanh học lớp 8. Những tin nhắn hỏi thăm với lời lẽ ngô nghê trẻ con đã nhen nhóm tình cảm giữa đôi bạn trẻ để rồi tình yêu đến lúc nào không biết. Nhận lời yêu nhau được mấy tháng thì Cường bị bắt.
 
“Ngày em hầu tòa, cô ấy cũng lên dự, chỉ ngồi khóc trong khi em vừa sợ vừa xấu hổ”, Cường kể. Nghĩ việc mình làm thật nhục nhã, Cường chẳng hy vọng sẽ được Oanh tha thứ nhưng tình cảm giữa hai người đã biến Oanh trở thành cô gái cao thượng hơn Cường tưởng. Sau hai năm im lặng, đủ để Cường thấm thía nỗi đau và mất mát, Oanh mới lên thăm Cường.

Sự xuất hiện của cô đã khiến Cường nhen nhóm tia hy vọng, để rồi lần thứ hai và nhiều lần lên thăm nữa của Oanh đã giúp Cường hiểu rằng tình yêu của cô là thật lòng. Oanh đã bỏ qua nhiều thứ để đối mặt với sự thật bẽ bàng. Những lời nói của Oanh, sự chân thành của cô đã khiến Cường thêm ý chí vươn lên, nắm lấy cơ hội để khẳng định mình.
 
“Những lời nói của cô ấy giúp em chín chắn lên rất nhiều, tự thấy phải sống có trách nhiệm hơn với bố mẹ và chính bản thân mình. Ra trại rồi, em sẽ đi học nghề để tự lập và xứng đáng với sự mong đợi của cô ấy”, Cường tâm sự. Bố là chủ một nghiệp đoàn xe tải, Cường sẽ đi học nghề lái xe để sau này về tiếp quản công việc của bố.

Ước nguyện của chàng trai trẻ là được cùng Oanh viết tiếp câu chuyện tình yêu đôi lứa để sau này nếu có ai hỏi “cô ấy sẽ kể về em với giọng đầy tự hào chứ không phải bẽ bàng, đau khổ như lần tới dự phiên tòa xử em cách đây 6 năm nữa”, Cường nói.
 
Nhớ lại buổi trò chuyện với Cường, nhìn nét mặt đầy tự tin của cậu ta khi sóng đôi với Oanh, tôi tin rằng chàng thanh niên này sẽ làm hoàn thành được các dự định trong tương lai. Bởi bên Cường luôn có một cô gái thủy chung, tin tưởng anh ta cho dù từng bị đẩy vào hoàn cảnh cay đắng nhất.
 
Minh Khuê
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình