Cụ ông U90 và hành trình 15 năm cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng

“Tôi ngày ngày đi chăn bò ở chân núi, nhìn thế non xanh nước biếc đẹp vô cùng, lại nghĩ, con cháu mình đông đàn dài lũ sống xung quanh cả. Sao mình không làm cho nó đẹp lên, để con cháu mình và cả xã hội cùng ngắm”, cụ ông 15 năm cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng kể.
Cụ ông U90 và hành trình 15 năm cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Cụ ông U90 và hành trình 15 năm cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng

Rừng tượng lạ trên đỉnh núi

Cụ Bùi Văn Đức, năm nay bước sang tuổi 86, hiện đang sống cùng ngót chục người con và đàn cháu chắt ở thôn Đoan Vĩ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Cụ Đức thường đội mũ phớt kiểu trí thức thời thuộc Pháp, thường để râu “chổi xể” bạc và vểnh lên trông rất nghệ sỹ, nhưng thực ra cụ chưa bao giờ học một cái gì liên quan đến nghệ thuật cả.
Là bộ đội về tiếp quản Thủ đô sau cuộc chiến thần thánh chống thực dân Pháp, rồi xuất ngũ về quê lấy vợ sinh con, cày sâu cuốc bẫm, suốt 70 năm ròng từ lúc sinh ra đến lúc thành cụ ông tiên phong đạo cốt, cụ Đức tuyệt nhiên không thích, không học, không để ý gì đến hội họa chứ nói gì đến chuyện đắp tượng.
Bỗng dưng năm 2000, cụ thủng thẳng lôi ra ít tiền lẻ tích cóp để mua xi-măng, rồi lật khật xuống sông cõng ít nước, thế là cụ chia tay con cháu lên núi Rùa nhào xi-măng đắp tượng. Cả một ngọn núi khổng lồ, trưng bày kín “tác phẩm nghệ thuật” của cụ. Nhiều người bảo cụ bị giời đày, bị sơn thần thổ địa hoặc ma quỷ gì đó ám. Thói đời là vậy, cái gì không hiểu thì họ đổi cho ma tà. 
Cụ ông U90 và hành trình 15 năm cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Cụ Đức đã đắp bằng tình yêu thiên nhiên, bằng trí tưởng tượng lãng đãng, “rất ảo” của mình
Khi tình cờ phát hiện ra cả một quả núi hình con rùa tuyệt đẹp, xanh um cây lá, lại có đường lên, có cổng vào, có “long chầu hổ phục”, có lễ vật Sơn Tinh dâng tặng Vua Hùng, có cầu đá, chùa Một Cột và thiên la địa võng tượng, chúng tôi đã rất ngạc nhiên. Còn cụ Đức chỉ cười phúc hậu. 
Núi Rùa còn có tên gọi là Quy Sơn, hoặc Tam Quy vì ở đó còn vài ngọn núi nữa kết thành một thế phong thủy rất quan trọng với người sở tại. Nó nằm ven sông, rất trữ tình, bên này là tỉnh Hà Nam, bên kia là tỉnh Ninh Bình. Cạnh đó là Kẽm Trống với hang núi trùm lên cả con sông Đáy, từng nổi danh trong lịch sử, trong thơ văn, được công nhận là di tích thắng cảnh quốc gia từ năm 1962. 
Thấm đẫm vẻ đẹp đó vào mình từ thuở cha sinh mẹ dưỡng, cụ Đức đi vào chiến trường, càng cảm nhận cái tình của gã trai đa cảm với cảnh sắc quê hương nhiều hơn. Sau chặng đường kiếm sống lầm lụi nuôi con, khi con cái phương trưởng, đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Đức mới âm thầm thực hiện mong ước suốt bao năm là làm cái gì đó cho quê hương.
Cụ muốn để lại cái gì đó thật “ra trò” cho con cháu, biến bến sông kia, đầu non kia thành chốn “bồng lai tiên cảnh” hơn nữa. Không có mảy may ý định kinh doanh du lịch, nhưng cụ muốn vẻ đẹp núi Rùa cần phải được tôn vinh, được người muôn nơi đến chiêm ngưỡng. 
Cụ ông U90 và hành trình 15 năm cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Nhiều người bảo cụ bị giời đày, bị sơn thần thổ địa hoặc ma quỷ gì đó ám
Thật không thể tưởng tượng nổi, một cụ già gần 90 tuổi lại có thể làm được những việc “rời non lấp bể” như vậy. Cả hệ thống tượng và các công trình nghệ thuật bằng xi măng, đá, cốt sắt nặng hàng trăm tấn đã được cụ Bùi Văn Đức làm từ năm 70 tuổi đến nay. Nó chắc chắn cũng xứng là một “điển tích” về sức mạnh và niềm đam mê của con người
Đường lên núi thấp thểnh, nhưng khá sạch sẽ. Cụ Đức đã đổ xi măng cho dễ đi hơn. Cụ còn phát cỏ cây cho thành lối phục vụ “quý khách” là từng đoàn học sinh địa phương đi tham quan tự phát. Và quan trọng hơn, đó là đường tải nguyên vật liệu kiểu “kiến tha lâu cũng đầy tổ” của cụ già chống ba tong, đội mũ phớt, râu chổi xể đi lại có vẻ lập cập kia. 
Cụ ông U90 và hành trình 15 năm cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng

Giấu con cháu, cụ Đức tiết kiệm tiền ăn sáng và dấm dúi làm trộm

Ông Bùi Văn Đạo, tuổi ngót nghét 60, con cả cụ Đức kể: “Bố tôi chỉ tiết kiệm tiền ăn sáng, có khi con cháu cho mấy đồng ăn quà vặt, hoặc may áo mới, thì cụ bỏ vào “con lợn đất” tất. Có xu nào, cụ đều mua xi măng, mua sắt thép. Mà có nhiều tiền mua nhiều vật liệu thì cũng chả xách lên được, nên tiền ít và công việc túc tắc, khiến bố tôi càng vui. Con cháu bận học hành, làm ăn, vả lại ai cũng cực lực phản đối, sợ cụ ngã núi, tai nạn lao động thì khổ thân, khổ con cháu. Cụ sợ các cháu kêu ca nên toàn dấm dúi làm… trộm”.

4000 ngày làm những việc “kỳ cục” trên đỉnh núi 
Cụ Đức kể: “Tôi ngày ngày đi chăn bò ở chân núi, nhìn thế non xanh nước biếc đẹp vô cùng, lại nghĩ, con cháu mình đông đàn dài lũ sống xung quanh cả. Đó có khác gì “di tích thắng cảnh” ở trong nhà mình. Sao mình không làm cho nó đẹp lên, để mình, con cháu mình và cả xã hội cùng ngắm”.
Cụ ông U90 và hành trình 15 năm cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng

Giấu con cháu, cụ Đức tiết kiệm tiền ăn sáng và dấm dúi làm trộm

Mỗi ngày, cụ xách 5kg xi măng, đi lệch kệch theo những bậc đá lởm chởm lên đỉnh núi. Rồi cụ cầm cái can nhựa 5 lít, ra tận bờ sông Đáy, múc thêm ít nước. Người ta khai thác cát lậu, tàu đi rồi, cát rơi vãi đầy bến sông. Cụ lại xách thêm ít cát. Thế là pha trộn, dao xây, thước thợ xin được của hàng xóm, cụ hì hụi làm từ sáng đến trưa. Mặt trời đứng bóng, cụ lấy ra ít cơm nắm, ăn với muối vừng, rồi khểnh lưng ngủ một giấc trong lồng lộng gió trời. Đầu giờ chiều, cụ ngồi vuốt râu, nhớ lại tích xưa trong sách cổ truyện cổ để tư duy hình ảnh, rồi lại lụi cụi đắp tiếp. 
Cụ đắp ngày nọ qua ngày kia, năm nọ tiếp nối năm kia, chỉ thôi đắp lúc… hết tiền mua xi-măng và cốt sắt. Cụ Đức và ông Đạo nhẩm tính, dễ đến hàng trăm tấn vật liệu đã được cụ Đức dùng quãng đời 15 năm qua của mình cõng lên và đắp vào quả núi ấy. Các bức tượng cụ Đức đắp, nhiều nghệ sỹ lớn về núi Rùa, đã phải thốt lên: quá hồn nhiên, quá xúc cảm, trí tưởng tượng tuyệt vời.
Cụ ông U90 và hành trình 15 năm cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Nhiều nghệ sỹ lớn về núi Rùa, đã phải thốt lên: Quá hồn nhiên, quá xúc cảm, trí tưởng tượng tuyệt vời

Cụ Đức đã đắp bằng tình yêu thiên nhiên, bằng trí tưởng tượng lãng đãng, “rất ảo” của mình. Chứ cụ không dựa vào hình mẫu nào cả. Cụ bảo, Võ Tòng đả hổ, thì hổ phải dữ, nanh vuốt quái đản. Võ Tòng mặt cùng phải hung dữ lắm, chứ không như người ta lên thăm rồi bảo: giống Võ Tòng và con hổ trong phim, cả hai đều đẹp đâu.

Cổng vào khu vực mênh mông núi non của “vườn cảnh gia đình” mà cụ Bùi Văn Đức sáng tạo ra, đã được đắp rất lạ. Mảnh thủy tinh long lanh, mảnh bát mảnh sành lấp lóa, rồi hai ông hộ pháp canh cổng dữ dằn đến từng ánh nhìn, từng cái mũ, cái áo, cái thế võ ông “xuống tấn” cũng phải dữ. “Dữ dằn thì mới canh được núi, được đủ thứ đền chùa lâu đài, công chúa hoàng tử, vua chúa, Sơn Tinh, Thánh Gióng… kia chứ”, cụ Đức quả quyết.
Cụ ông U90 và hành trình 15 năm cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng

Hai ông hộ pháp canh cổng dữ dằn đến từng ánh nhìn

Cụ Đức bỏ mấy tháng để có thể đắp được tượng Đức ông, bên cạnh là tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt nhổ tre đằng ngà đánh giặc Ân, rồi cảnh ao hồ trên núi cho ông Lã Vọng râu dài ngồi ngẩn tò te câu cá. Tượng nào cũng kỳ quái, khác thường và đầy cảm xúc theo cách nhìn của cụ già Bùi Văn Đức.
Cụ ông U90 và hành trình 15 năm cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng
Ông Lã Vọng râu dài ngồi ngẩn tò te câu cá
Cụ khiêm tốn: “Tôi dốt nghệ thuật, ít học về đắp điếm này kia. Tôi nghĩ thế nào thì làm thế, làm cho đẹp ngọn núi Rùa, để lại cho con cháu cái gì đó. Chứ tôi cũng chẳng sống trên trần gian này được bao lâu nữa”.

Mời độc giả đón xem trọn vẹn để có cái nhìn toàn cảnh về 'Dị nhân" U90 15 năm cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng tại đây. Hãy cùng bớt chút thời gian để theo dõi những Phóng sự bằng video hấp dẫn, độc quyền của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng được đăng tải duy nhất trên website tamsugiadinh.vn.

Và nếu chưa đủ tò mò, xin hãy khám phá và tìm hiểu loạt bài dài kỳ về Chuyện lạ Việt Nam có thật ly kỳ bí ẩn cùng những câu chuyện độc nhất vô nhị về Chuyện lạ Sài Gòn chỉ có ở tamsugiadinh.vn!

loading...
Theo Trần Quân
(Tuổi trẻ & Đời sống)
Tâm Sự Gia Đình