Cụ ông 81 tuổi hơn 40 năm chịu án oan tử hình, vụ án có một không hai trong lịch sử tố tụng Việt Nam

(Tamsugiadinh.vn) - Chịu án oan tử hình, ông Trần Văn Thêm (SN 1935) phải ngồi trong trại tạm giam tổng cộng 5 năm 6 tháng 7 ngày. Người vợ ở nhà tần tảo nuôi 5 đứa con trong sự xa lánh, kỳ thị của dân làng, cũng do làm việc lao lực nên đã mất vì bạo bệnh. Ra tù hơn 40 năm, ông Thêm vẫn chưa được pháp luật minh oan.
Cụ ông 81 tuổi hơn 40 năm chịu án oan tử hình, vụ án có một không hai trong lịch sử tố tụng Việt Nam
Cụ ông 81 tuổi hơn 40 năm chịu án oan tử hình, vụ án có một không hai trong lịch sử tố tụng Việt Nam
“Điều tôi xót xa nhất là không được về chịu tang cha vì đang thụ án”
Sáng ngày 6/8, đại diện TAND tối cao và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã đến nhà ông Trần Văn Thêm (81 tuổi, trú ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) để thăm hỏi, xác minh những thông tin xung quanh vụ án cách đây 46 năm khi ông bị kết án cao nhất.
Theo hồ sơ tố tụng, đêm 23/6/1970, ông Thêm và người em họ thân thiết tên Văn đi mua hạt trám về buôn, khi tới địa bàn xã Đông Tĩnh, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) thì trời tối nên họ vào chòi cắt tóc ven đường để ngủ. Khoảng 1h ngày hôm sau, khi đang lơ mơ ngủ thì ông Thêm thấy choáng váng vì ai đó đã đập nhát búa vào đầu ông.
Linh tính bị cướp, ông kêu lên, tên cướp đập một nhát vào đầu ông Văn nằm cạnh đó rồi bỏ trốn. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đưa anh em ông Thêm vào trạm xá xã Đông Tĩnh rồi sau đó chuyển lên Bệnh viện huyện Tam Dương. Khi chuyển tiếp đến Bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc thì ông Văn đã chết.
Ông Thêm hơn 40 năm chịu án oan tử hình (Ảnh Zing)
Các cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Phúc sau đó cho rằng ông Thêm là hung thủ giết người. Tháng 8/1972, TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên tử hình ông. Tháng 8/1973, cấp phúc thẩm cũng tuyên y án sơ thẩm đối với ông Thêm vì tội Giết người và Cướp tài sản.
Đến đêm 30 Tết năm 1976, ông Thêm được bác sĩ ở Bộ Công an cấp cho tờ giấy chứng nhận bị thương để miễn lao động và được về địa phương sinh sống bình thường. Tổng cộng thời gian ông Thêm ở trại tạm giam là 5 năm 6 tháng 7 ngày. 
Đưa bàn tay nhăn nheo, run rẩy chỉ vết sẹo dài, lõm sâu sau đỉnh đầu, di chứng của nhát búa bị tên cướp đánh vào đầu năm đó, ông Thêm nghẹn ngào kể: “Sau khi tòa tuyên tôi là hung thủ, bên nhà chú Văn gọi tôi là kẻ giết người. Lúc ra tù, các con của chú ấy thấy tôi ở đâu là chỉ mặt bảo bác giết bố cháu. Còn người làng luôn coi tôi là kẻ sát nhân. Họ bảo nhau tránh xa tôi và người thân trong gia đình. Ngay cả khi tôi ra tù, được chính quyền xã giúp đỡ, cho đi làm bảo vệ, họ vẫn gọi tôi là “bảo vệ giết người”.
Cha tôi mất khi tôi đang thụ án. Tôi chưa báo hiếu được cho ông, lại khiến ông ra đi trong oan ức vì lời gièm pha của người đời. Điều tôi xót xa nhất là không được về chịu tang cha”, ông Thêm nói.
Gia đình ông Thêm phải chịu nhiều kỳ thị của dân làng trong thời gian ông ở trại tạm giam (Ảnh Zing)
Được ra tù nhưng không được minh oan
Năm 1974, ông Cù Văn Tiện (nguyên Phó phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc) bắt đầu thụ lý vụ án giết người của ông Thêm. Qua quá trình điều tra, căn cứ vào hiện trường xảy ra vụ án, các dấu vết để lại trên hộp sọ của Nguyễn Khắc Văn và trên đầu Trần Văn Thêm cho thấy không đủ chứng cứ, có nhiều điểm mâu thuẫn.
Cùng lúc đó, Trại giam Phố Lu tỉnh Lào Cai cung cấp cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc nguồn tin, đối tượng Phan Thanh Nhàn đang tập trung cải tạo tại trại là người đã gây ra vụ án giết người tại Cầu Điện, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.
Qua lời khai của đối tượng Nhàn, đối chiếu với hiện trường xảy ra vụ án, tổ chức thực nghiệm lại hiện trường với hung khí là búa bổ củi mà Nhàn dùng để đánh chết Nguyễn Khắc Văn và bị thương Trần Văn Thêm, xét thấy Phan Thanh Nhàn (lúc gây án 19 tuổi) là thủ phạm chính trong vụ án, còn Trần Văn Thêm bị bắt xử án tử hình là oan sai.
Năm 1975, sau khi đối tượng Phan Thanh Nhàn khai giết hại nạn nhân Nguyễn Khắc Văn, Ủy ban thẩm phán Tòa án tối cao đã mở phiên toà theo thủ tục giám đốc thẩm tuyên hủy toàn bộ 2 bản án phúc thẩm, sơ thẩm và giao hồ sơ để cơ quan công an điều tra, xử lý lại theo quy định của pháp luật. 
Sau đó, cơ quan công an đã tạm tha cho ông Trần Văn Thêm chỉ với lời giải thích do có vết thương trên đầu. Kể từ đó đến nay, cơ quan chức năng không có quyết định đình chỉ hoặc tiếp tục truy tố đối với ông Thêm. 
Ngôi nhà ông Thêm đang ở (Ảnh Dân trí)

Nước mắt con gái người mang thân phận tử tù hơn 40 năm

Bà Trần Thị Xuân (59 tuổi, con gái cụ Thêm) nhớ lại trong nước mắt: “Năm đó tôi 13 tuổi. Tôi và cả nhà không ai tin cha giết chú Văn, lại còn cướp tài sản. Họ thân nhau như anh em ruột, ai cũng hiền lành. Mẹ tôi cố vượt qua mọi đàm tiếu. Tôi còn nhỏ tuổi nhưng thấy được mẹ đêm không ngủ vì lo cho cha, ngày nén đau đớn nuôi 5 đứa con”. 
Người làng không cần biết thực hư, nói bà Xuân là con gái kẻ giết người. Đám trai làng xa lánh và kỳ thị với cô thôn nữ vốn trước đó được coi là xinh đẹp, nết na nhất nhì trong làng. Bà Xuân kể: “Có người trong họ còn định giới thiệu tôi cho một chàng trai dị tật. Họ nói chỉ đám này mới hợp với con gái kẻ sát nhân”.
Nhớ lại ngày đoàn viên, bà Xuân cho hay, hàng xóm đến rất đông để hỏi chuyện. Trong số người đứng kín căn nhà tranh 3 gian để chia vui, có vợ của chú Văn. 
Hàng xóm đến chia vui vì ông Thêm sắp được minh oan (Ảnh Zing)
Ra tù, ông Thêm lúc này 40 tuổi vừa tìm việc làm, vừa dành thời gian thu thập hồ sơ, gõ cửa các cơ quan chức năng để tự kêu oan cho mình. Tuy nhiên, 40 năm sau ngày được tự do, ông vẫn chưa được minh oan. 
Tiền của trong nhà ông Thêm cũng vì thế mà ra đi hết. Bây giờ chỉ còn lại căn nhà cấp 4 cũ kĩ không có thứ gì đáng giá bên trong. Vợ ông cũng vì nhiều năm lo lắng, nuôi con lúc ông đang thụ án mà qua đời vì bạo bệnh.
Theo thông tin, sau quá trình nỗ lực tìm kiếm, các cơ sở chứng cứ pháp lý của sự việc đã có. Kết luận chính thức sự việc sẽ được TAND tối cao đưa ra sớm nhất, dự kiến vào đầu tuần sau. Ông Bùi Ngọc Hòa, Phó chánh án TAND tối cao cho biết, đây là vụ án có một không hai trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam.
Tổng hợp
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

    
Tâm Sự Gia Đình