Tin tức 24h -

Con chửi mẹ già "Sao chưa chết đi”, ngẫm về giáo dục chữ “hiếu”

(Tamsugiadinh.vn) - Nguyên nhân dẫn đến những hành vi bất hiếu một phần là do con cái nghĩ đến hưởng thụ cá nhân quá nhiều, vì tiền tài danh vọng mà quên đi công cha nghĩa mẹ, quên đi trách nhiệm phụng dưỡng của mình. Song, gốc rễ nhất nằm ở 2 chữ “giáo dục”.
Người mẹ già bị con trai chửi, đánh ngay trong bệnh viện
Người mẹ già bị con trai chửi, đánh ngay trong bệnh viện

Chịu vất vả mang nặng đẻ đau, nuôi con cái khôn lớn nhưng không phải bậc cha mẹ nào cũng nhận được tình thương từ con cái khi đã về già.

Mới đây, tôi đã thực sự phẫn nộ khi xem một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội quay cảnh một người con trai không tiếc lời chửi rủa mẹ mình.

Trong video này, có một người đàn ông trung tuổi mặc áo trắng ngồi trên ghế tỏ vẻ tức giận, luôn miệng quát nạt mẹ mình: “Bà chết luôn đi, sao bà không chết luôn đi? Ngày nào cũng nói: "Tao không còn sống được mấy nữa" mà đến ngày nay đã là hàng năm trời”

Anh ta còn lặp đi lặp lại: “Bà chết đi, sao cả năm nay bà vẫn chưa chết?”. Những lời lẽ tàn ác, bạc bẽo này được nói một cách nhẹ nhõm, trơn tru không có một vết gợn nào của sự xấu hổ, day dứt! Không những thế, người này còn nhổm dậy, dùng tay tát vào mặt mẹ.

Trái với thái độ có phần hùng hổ của con trai, người mẹ già nua khốn khổ chỉ lắp bắp những câu không rõ tiếng, đôi tay gầy guộc run rẩy của bà không ngừng vân vê chiếc khăn đặt trên đùi. Đôi lúc gương mặt bà chực như muốn khóc.

Người đăng tải video cho biết, bà cụ trong video bị mắc bệnh parkinson, các con đã đưa cụ đến khoa Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám.

Đoạn video này được quay ở hành lang bệnh viện, lúc cụ đang đợi khám. Sau khi đăng tải, đoạn video trên đã khiến dư luận vô cùng bức xúc trước hành động của người con trai. 

Bản thân tôi, ngoài sự phẫn nộ, tôi còn tự đặt ra câu hỏi: Ở chốn đông người như bệnh viện mà anh con trai còn thoải mái chửi rủa, động chân động tay như thế, không biết nếu ở nhà, anh ta còn đối xử tệ bạc với người mẹ già của mình đến cỡ nào?

Ở Việt Nam, người già chỉ thích quây quần bên con cháu. Ở cái tuổi gần đất xa trời, sức khỏe yếu, tâm lý dễ tủi thân, cuộc sống của người già vui sướng hay đau khổ đều phụ thuộc vào cách đối xử của con cháu.

Vì muốn giữ gìn thể diện của mình, của con nên nhiều bậc cha mẹ bị con cái đối xử tàn tệ, đánh đập nhưng cũng cố “ngậm đắng nuốt cay” chứ không muốn làm to chuyện. Chỉ đến khi họ bị đánh đập thương tích nặng, nguy hiểm đến tính mạng, bị đẩy ra đường hoặc bị ai đó lén quay video đưa lên mạng thì vụ việc mới vỡ lở.

Con chửi mẹ già: “Sao chưa chết đi”, ngẫm về giáo dục chữ “hiếu”
Con trai (áo trắng) chửi mắng, tát mẹ già trong bệnh viện 

Những năm gần đây, liên tục xuất hiện các vụ việc con cái ngược đãi mẹ cha. Tôi vẫn còn nhớ như in vụ con gái chửi mắng, thậm chí nắm tóc, đập đầu mẹ mình xuống nền xi măng chỉ vì những nhập nhằng liên quan đến tài sản, nào là vụ ông cụ được con “báo hiếu” bằng cách đuổi ra khỏi nhà giữa đêm đông lạnh buốt, rồi cả vụ con dùng chổi đánh tới tấp vào cơ thể người mẹ già với lý do “mẹ ngu nên phải dạy”.

Thật kinh khiếp, hãi hùng và ám ảnh! Thế mới thấy, hành vi con cái ngược đãi, ruồng rẫy cha mẹ già giờ không còn là chuyện “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nữa mà đã trở thành một hiện tượng xã hội rồi - một hiện tượng đau lòng!

Nguyên nhân dẫn đến những hành vi bất hiếu một phần là do con cái nghĩ đến hưởng thụ cá nhân quá nhiều, vì tiền tài danh vọng mà quên đi công cha nghĩa mẹ, quên đi trách nhiệm phụng dưỡng của mình. Song, gốc rễ nhất nằm ở 2 chữ “giáo dục”.

Các bậc cha mẹ Việt luôn quan niệm cha mẹ phải hy sinh vì con cái, làm tất cả mọi việc vì con, thậm chí là nuông chiều những thói hư tật xấu của con, trong khi lại quên đi việc phải chỉ ra cho con thấy sự hy sinh ấy lớn lao, khó khăn đến nhường nào, quên cả việc phải giáo dục cho con về lòng nhân ái, về đạo đức trách nhiệm của người làm con ngay từ khi còn nhỏ.

Chính vì  thế, con cái dần dần tự cho mình cái quyền được làm những điều mình thích, dù điều đó có giẫm đạp lên sự hy sinh của chính đấng sinh thành. Một số cha mẹ thì sống bất hiếu với ông bà nên con cái cũng bắt chước theo, “sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó” mà.

Thiết nghĩ, lời giải cho bài toán chữ “hiếu” ngày nay là phải quan tâm giáo dục thế hệ trẻ biết về đạo lý. Một đứa trẻ thấy bố mẹ hết lòng phụng dưỡng ông bà, đứa trẻ đó lại liên tục được chỉ dạy về tình yêu thương, về trách nhiệm với đấng sinh thành thì ắt hẳn lớn lên sẽ là người biết lễ nghĩa và không có những lời nói, hành vi tệ bạc đối với người thân của mình.

Gia đình là tế bào của xã hội, một gia đình tốt sẽ tạo nên một xã hội tốt, nơi con cái sẽ đối xử với cha mẹ mình bằng tình yêu thương chứ không phải đòn roi và những lời cay nghiệt.

Theo Anh Đào (Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Tâm Sự Gia Đình