Tin tức -

Chuyện lạ Sài Gòn: Trải lòng của những người khóc mướn cuối cùng

(Tamsugiadinh.vn) - “Lúc mới vào nghề, có lần đang khóc ngon lành bất chợt nhìn qua mảnh kính thấy khuôn mặt người đã chết biến dạng do tai nạn mới giật bắn run cả người”, một trong những người khóc mướn cuối cùng ở Sài Gòn kể.
Chuyện lạ Sài Gòn: Trải lòng của những người khóc mướn cuối cùng
Chuyện lạ Sài Gòn: Trải lòng của những người khóc mướn cuối cùng
 Cảnh khóc mướn hiếm hoi thời nay

Tại một địa chỉ trên đường 3/2 (quận 10, TP.HCM), Trần Nhật Hữu (41 tuổi, hiện ngụ tại quận 4) và hai đồng nghiệp được yêu cầu khóc mướn cho một đám tang. Hơn 21 giờ đêm, khi đội nhạc lễ bắt đầu nghỉ ngơi, Hữu và đồng nghiệp khoác lên bộ quần áo đám ma, đeo chiếc khăn tang để chuẩn bị nhập vai. 

Sau một hồi trao đổi với người nhà, Hữu bắt đầu tiến tới quan tài hít một hơi sâu, sau đó bất ngờ gào lên: “Cha ơi… cha mở cổng thành cho con vào gặp cha… Cha bỏ đi rồi tụi con biết sống với ai…”. Không những khóc thành lời mà Hữu còn diễn xuất bằng cách nấc nghẹn, quỳ sụp, bám víu chặt quan tài. Một hồi lâu, khi hết đợt khóc đầu tiên, cả nhóm Hữu đứng dậy bước ra. 
 
 
Chuyện lạ Sài Gòn: Trải lòng của những người khóc mướn cuối cùng
Hình ảnh trong một buổi khóc mướn

Sau một hồi uống nước trà nghỉ ngơi, Hữu bắt đầu quay lại quan tài để tiếp tục khóc hiệp 2. Lần này, thay vì mặc áo tang, Hữu khoác trên người bộ quần áo “Đường Tăng”. Cả nhóm khóc mướn đóng trong vai tuồng cổ, không ngừng vật vã, ôm chầm lấy quan tài. Một vài người nhà vô tư cười nói, dùng các thiết bị ghi hình để quay lại cảnh tương này, sau đó họ ra trước của đứng để đón tiếp khách khứa, mời họ vào uống nước, trò chuyện.

Buổi khóc mướn kéo dài 3 giờ đồng hồ. Trong lúc xếp  quần áo vào chiếc va li để ra về, Hữu được người nhà có đám tang trả thù lao 1,5 triệu đồng. Nhưng rồi Hữu cũng phải chia lại cho chủ trại hòm 350.000 đồng tiền cò, còn lại chia ba, tính ra chẳng còn được bao nhiêu so với công sức bỏ ra mấy tiếng đồng hồ. Hữu so sánh: “Cách đây 7 năm, 3 ngày khóc mướn mua được chỉ vàng, giờ thì đủ ăn là mừng rồi”.

Chúng tôi khen Hữu diễn xuất hay, khóc y như thật, anh liền bộc bạch: “Lúc mới vào nghề, có lần đang khóc ngon lành bất chợt nhìn qua mảnh kính thấy khuôn mặt người đã chết biến dạng do tai nạn mới giật bắn run cả người, quên luôn cả việc mình đang khóc mướn. Phải khóc khoảng 10 đám ma nữa mới quên được cảnh tượng ấy, diễn xuất mới trở lại bình thường”.

Vất vả mưu sinh nghề khóc mướn

Hữu kể lý do anh bén duyên với nghề khóc mướn này và trụ lại đến giờ cũng được 10 năm: “Lúc mới vào Sài Gòn, tôi đi làm phụ hồ cho các công trình cao tầng. Nhưng sau đó, tôi bị tai nạn giao thông ở chân nên không thể đi đứng, khuân vác nặng. Rồi tôi được 5 người đồng hương rủ đi đánh trống đám ma. Tại đó, chúng tôi được gia chủ yêu cầu giả vờ khóc lóc trước bàn thờ và hứa sẽ trả tiền công gấp đôi”.

Lần đó, Hữu cùng mấy đồng nghiệp được gia chủ cho mỗi người 50.000 đồng tiền công – một số tiền kha khá so với vật giá lúc bấy giờ. Từ đó, Hữu quyết định theo nghề này kiếm cơm.
 
Chuyện lạ Sài Gòn: Trải lòng của những người khóc mướn cuối cùng
Vẫn còn vài nhóm khóc mướn hoạt động cầm chừng tại Sài Gòn

Hữu chia sẻ: “Thời điểm năm 2004, ở Sài Gòn rộ lên trò khóc mướn. Có đêm, chạy sô liền tù tì 3 đám, tiền kiếm cũng bộn. Nhưng những năm gần đây, nhiều gia đình không còn mướn người khóc thuê nữa khiến công việc khá chật vật. Ở
Sài Gòn hiện giờ còn khoảng vài nhóm, như nhóm Ba Vinh bám ở nha tang lễ An Bình (quận 5), nhóm Ông Thắng ở nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhóm Hậu Điếu quận 11. Trước kia chúng tôi không có sức mà khóc, giờ thì phải tranh nhau”.

Để có thể sống được với nghề, Hữu cùng 4 người cùng nhóm đã phải trải qua một quá trình khổ luyện gần 3 tháng. Đến nay, Hữu thuộc làu 40-50 bản khóc mướn, từ chết do đuối nước, chết do bệnh nặng, chết cha, chết cậu, chết con… Nhưng để có đất sống, giới khóc mướn phải phụ thuộc rất nhiều vào chủ trại hòm, sau khi giới thiệu được đám nào thì phải chia  20-30% trên tổng số tiền kiếm được.

Anh Hữu cho hay bây giờ nhiều gia đình phản đối chuyện thuê khóc mướn nên có khi cùng một gia đình người này thuê nhưng người khác thấy ngứa mắt nên cho ăn đòn. Mới đây con gái lớn của một gia đình người gốc Hoa rất muốn đám ma phải có cảnh khóc mướn, nhưng vấp phải sự cấm cản của một số người trong gia đình. Do đã nhận 200.000 đồng tiền đặt cọc, nên nhóm của Hữu vẫn phải khóc để khỏi mất uy tín. 

Con trai út nhà ấy khi thấy người lạ quỳ lạy trước quan tài mẹ mình đã dùng một thanh củi to ném mạnh vào lưng một người trong nhóm, làm anh này bị bỏng vùng lưng. Khi Hữu quay đầu lại thấy người nhà lăm le con dao Thái Lan với khuôn mặt nóng giận nên vội bỏ chạy ra khỏi đám ma. Thậm chí họ không dám quay lại lấy một số tư trang bỏ quên.

Khi được hỏi sau những trận đòn ê chề như thế sao không tìm nghề khác, Hữu cười buồn: “Làm nghề này bấy lâu nay, khí độc từ người chết đã “thấm” vào mình nhiều rồi, sức khỏe cũng đã giảm sút, chẳng biết tìm việc nào khá hơn. Mà nghề này cũng đã ăn vào máu rồi không thể bỏ được dù biết cũng chuyện thất nghiệp cũng sắp thành hiện thực rồi”

Có lẽ, trong mắt nhiều người, nghề khóc mướn chẳng có gì hay ho, thậm chí còn gây phản cảm. Nhưng dù sao đó cũng là nghề kiếm cơm lương thiện, nuôi sống không ít người. Và xét ở một góc độ nào đó, khóc mướn là nghề góp phần phản ánh bức tranh chân thực về cuộc sống xã hội ở Sài Gòn. 
 
Khóc mướn cũng phải lên kịch bản

Hữu cho biết, để khóc mà “ăn” được tiền phải biết cách tỉ tê làm sao người nhà rơi lệ để cho nhiều tiền. Khi nhận lời khóc mướn, Hữu phải hỏi rõ gia đình làm nghề gì, phong tục tập quán như thế, vai vế người trong nhà đối với người đã mất. Đồng thời phải ghi cẩn thận tiểu sử từng người một, tên tuổi để khi người nhà muốn vào vai ai đó thì phải khóc.

Hữu nói, nếu chết vì tai nạn anh có một kịch bản viết sẵn dài gần một tập sách 200 trang. Còn chết vì bệnh, chết vì nghề nghiệp… đều có mỗi kiểu khóc riêng. 

Yên Hòa - An Nhiên
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình